say 🦮🍾
Ư ư tui muốn viết con Golden say quá đi mất nên là 😈😈
.
.
Cánh cửa còn chưa kịp đóng, Golden đã loạng choạng bước vào, men rượu bốc lên nồng nặc.
Choi Junha đứng chặn ngay lối đi.
“Nhóc uống đến mức nào vậy? Lại đây.”
Golden không “lại đây”.
Cậu nhào tới, nắm lấy cổ áo chú, kéo mạnh, một lực chẳng giống say, mà giống như kìm nén bấy lâu nay vừa bùng ra.
Junha nhíu mày:
“Golden—”
Nhóc không nghe.
Golden đẩy chú vào tường.
Cả người cao lớn ép sát, hơi thở nóng phả lên môi chú.
“Chú tránh cháu hoài…”
Golden thở mạnh, giọng khàn vì rượu.
“…hôm nay cháu không cho chú né nữa.”
Junha định đẩy nhóc ra, nhưng Golden giữ chặt cổ áo chú bằng cả hai tay, trán chạm trán, gần đến mức không còn khoảng cách thở.
“Buông.”
Chú ra lệnh, giọng thấp, nguy hiểm.
Golden lại cúi xuống.
Không xin phép.
Không do dự.
Môi cậu chạm mạnh vào môi chú, một cú hôn đầy rượu, liều lĩnh, khao khát, hoàn toàn khác với bất kỳ hành động nào Golden từng dám làm.
Junha sững lại nửa giây.
Chỉ nửa.
Rồi chú phản ứng theo bản năng của một sát thủ: xoay người, gạt tay Golden ra, dùng lực đẩy vai nhóc ép xuống giường gần đó.
Golden ngã lên nệm, nhưng cười, nụ cười không tỉnh táo, không sợ, chỉ toàn ham muốn bị kìm nén lâu ngày.
“…chú đánh cháu cũng được…”
Giọng cậu đứt quãng, môi vẫn đỏ vì cú hôn vừa rồi.
“…nhưng đừng đẩy cháu xa như vậy.”
Junha cau mày, tay vẫn giữ chặt cổ tay Golden trên giường.
“Nhóc đang nói linh tinh gì vậy.”
“Không linh tinh.”
Golden kéo tay chú xuống, bất chấp lực cưỡng lại.
Cậu bật người lên, đổi vị trí, đè chú xuống giường lần nữa.
Hơi thở hai người chạm nhau.
Golden thì thầm ngay sát môi chú:
“Cháu muốn hôn chú từ lâu rồi.”
Trước khi Junha kịp quay mặt đi, Golden lại cúi xuống hôn lần nữa, lần này sâu hơn, mạnh hơn, như muốn phá nát tất cả khoảng cách chú cố xây.
Junha phải dùng đến kỹ thuật khóa tay để tách môi cậu ra, xoay người và nằm trên, giữ nhóc cố định xuống nệm.
Cả hai thở gấp.
Sát đến mức chỉ cần Golden ngẩng cằm là môi họ lại chạm nhau.
Chú nói nhỏ, cố giữ bình tĩnh:
“Dừng lại. Ta nói thật.”
Golden nhìn chú, đôi mắt vàng long lanh vì rượu… và ham muốn.
“Chú ơi…”
Cậu khẽ nhấc người cố tiến lên, dù bị khóa tay.
“…sao chú run vậy?”
Junha siết mạnh hơn để cậu không nhích thêm một centimet nào.
Giọng chú thấp, méo đi một chút, lần đầu lộ ra sự bối rối thật sự:
“Vì nhóc đang vượt quá giới hạn.”
Golden cười nhẹ, hơi thở chạm cổ chú:
“Vậy… chú kéo cháu lại gần đi.”
Junha nghiến răng.
Không kéo.
Nhưng cũng không lùi.
Khoảng cách nguy hiểm ấy, vẫn được giữ nguyên. Trong lòng chú bây giờ đang cuộn sóng, muốn đấm cho tên nhóc này tỉnh, nhưng lại không nỡ làm đau khuôn mặt kia.
"Vậy chú cho cháu ôm chú ngủ nha". Golden hỏi, giọng có vẻ không còn tỉnh táo nữa. Choi Junha không đáp, chỉ lặng lẽ dịch người sang bên cạnh và nằm xuống.
Đêm đó Choi Junha nghĩ mình có lẽ đã chết vì ngộp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com