Chương 1
"Tôi thích cậu, Merlin."
...
Ồ, tôi vừa nói cái gì thế này?
Phải rồi, tôi vừa tỏ tình với người con gái đứng trước mặt mình, một bạn nữ cùng lớp.
Tôi nên làm gì tiếp theo đây? Tôi không biết tại sao mình lại xưng 'tôi' với cậu ấy. Là do căng thẳng quá chăng? Gọi tên cậu ấy như vậy có kì quá không?
Tim tôi như nhảy dựng khỏi lồng ngực, cơ thể có cảm giác đang nóng dần lên.
Chân tôi cứng đờ ra đã được một lúc. Này, cậu gì ơi? Làm ơn nói gì đi chứ?
Đừng im lặng nữa, tôi xin cậu.
Sao cậu vẫn chưa từ chối tôi ngay đi?
...
Chật vật với suy nghĩ của mình, tôi lại bất giác nhớ đến cái ngày đó.
****************
Chẳng là hôm nọ, tôi có đi về quê. Lúc đó, trời đã xế chiều. Lâu lắm tôi mới lại thấy anh họ của mình. Anh ta đang tay trong tay với một cô gái.
Anh họ vừa nhìn thấy tôi là đã nở một nụ cười nham nhở. Gã hôn bạn gái chụt một cái vào má, rồi buông tay cô ấy để đi về phía tôi.
"Lâu lắm rồi anh không gặp cậu, cậu cao hơn cả anh rồi đấy!"
"Dạ, tại em vẫn làm theo lời anh mà. Em vẫn đi bơi, tập thể dục điều độ ạ."
Nghe tôi trả lời, anh họ cười khẩy, vòng tay qua bá vai tôi.
"Cậu cứ nói bình thường, không phải ngại anh. Cậu nhát thế này khéo lại ế cả đời đấy."
Nghe anh họ nói, tôi lại tự hỏi, ế cả đời sẽ là cảm giác thế nào? Tôi sẽ không có ai ở bên cạnh để yêu tôi? Tôi có mẹ rồi mà? À, rồi bà ấy sẽ mất. Vậy thì đúng là sẽ không có ai cả. Như thế có phải hơi cô đơn không? Hay đó là một kiểu tự tại?
Anh họ bỗng vỗ "bộp" vào lưng tôi đau điếng.
"Mày lại cái kiểu đấy rồi đấy? Vui lên đi mạy! Mặt cứ ỉu xìu, đến chó khéo còn ếu dám chơi với mày mất."
Ông anh đụng chạm đến nỗi lòng làm tôi hơi khó chịu. Từ tốn hướng mắt về cô người yêu, tôi khẽ hỏi:
"Cô thứ mấy vậy anh?"
Câu hỏi đột ngột của tôi làm anh khựng lại.
"..."
"Chắc là... ừm... thứ tư!"
Anh họ lại cười nham nhở, hẳn anh ta cũng không muốn tôi lôi chủ đề kì cục ấy ra.
"Hì, chú mày về nhà bụi bặm, đi tắm đi cho mát. Tối bọn trẻ trong xóm định nghịch pháo, chú mày cũng đi nhé."
Nói xong, anh họ tôi cười cười quay về với bồ mới, để tôi một mình.
Dưới bầu trời tối, bọn trẻ con chạy nhảy, giẫm nát một vùng cỏ ướt. Trời đã trở lạnh từ lúc nào, trong khi tôi phải khoác lên người một lớp áo khoác ấm che đến miệng, bọn trẻ vẫn áo ba lỗ, quần đùi, la lên í ới. Anh họ tôi ở bên đó cùng lũ trẻ, tay cầm bật lửa thắp pháo sáng cho tụi trẻ chơi.
Những đốm sáng lung linh tóe ra các tia li ti, bị vung vẩy trong tay bọn trẻ nghịch ngợm. Chúng chạy thành vòng tròn, hát hò trong vui sướng. Nhìn chúng, có những kí ức trẻ thơ ùa về bên tôi. Đã bao lâu rồi tôi không còn la hét mà không suy nghĩ?
Để gió lùa qua kẽ tóc, tôi nhắm mắt, đắm mình với không khí trong lành. Những tiếng la ó của bọn trẻ hòa với tiếng gió rít, và tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa.
"Ê, Simon này?"
"Dạ, anh nói gì ạ?"
Tôi liếc mắt nhìn anh họ mình trong khi vẫn ngửa mãi cổ lên ngóng bầu trời.
"Cậu có lo cho cô bồ của anh không?"
"Ý gì vậy anh?"
Tôi nhíu mày, quay ra nhìn anh họ.
"Cậu vẫn thấy anh hay lẳng lơ với cô này, cô kia, phải không? Chắc cậu nghĩ anh chẳng bao giờ nghiêm túc với ai cả, nhỉ?"
Tôi không phủ nhận đâu.
"Nhưng lần này, lần này khác. Anh đã quyết rồi. Lần này anh sẽ nghiêm túc thật lòng với người anh yêu. Vì vậy nên cậu cũng phải vậy đi."
"?"
"Ý anh là, sao cậu không thử yêu ai đó đi? Đứa con gái nào ở lớp cậu chẳng hạn?"
"Nhưng em không thích ai cả."
Tôi chưa yêu ai cả. Đó là sự thật. Nếu là với gia đình, tôi yêu họ. Nhưng yêu người lạ ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc đó. Suốt những ngày tháng cấp ba của mình, tôi chẳng có lấy ấn tượng với ai. Liệu sẽ có ai yêu tôi chứ? Và tôi sẽ phải đáp lại tình yêu của họ thế nào đây? Khi yêu, người ta thường cảm nhận ra sao? Tim đập nhanh, mong muốn được nhìn thấy người mình yêu, được chạm vào, được ôm ấp, được hôn, được sàm sỡ họ... À mà sàm sỡ thì hơi kì. Tôi sẽ cảm thấy thế nếu tôi yêu họ chứ? Có nên băn khoăn điều ấy khi trước sau gì chúng tôi cũng chia tay? Nhiều tình yêu chỉ đến trong thoáng chốc rồi vụt tắt, tôi từng nghe nói vậy. Điều đó có thể sẽ làm tôi buồn. Và khi có tình yêu mới, tôi có thể sẽ trở thành người khiến họ tổn thương? Nhưng vốn tôi chưa bao giờ yêu ai, liệu...
"Simon, cậu lại thế nữa rồi."
Bọn trẻ vẫn léo nhéo bên tai, một đứa chạy vụt qua chúng tôi.
"Em xin lỗi."
Tay phải gãi sau gáy, tay còn lại đút vào túi cho đỡ lạnh, anh họ tôi thở dài.
"Cậu cứ thử bày tỏ với ai đi, thử cảm nhận cái cảm xúc điều đó mang lại cho cậu."
Tôi liếc nhìn anh họ mình, ánh mắt anh kiên định.
"Em không biết, điều đó có làm người ta đau khổ vì em không?"
"Nếu cậu chưa yêu ai, thì hãy tìm một người cậu chưa bao giờ nói chuyện cùng. Cứ đến tỏ tình với con bé đi, kiểu gì nó chẳng từ chối cậu."
"Thế thì được gì chứ?"
"Trải nghiệm. Cậu được một trải nghiệm nhớ đời luôn. Ai đời đi tỏ tình để rồi bị từ chối. Còn con bé đó á, có trải nghiệm được bày tỏ để sau đó từ chối cậu. Một sự trao đổi quá công bằng, phải không?"
"Anh lãng mạn thật đấy."
"Cậu đừng làm anh ngượng. Chỗ anh em anh khuyên thật lòng, cậu đừng phí phạm tuổi trẻ của mình. Cứ làm đi, đằng nào cậu chẳng tiếc sớm thôi."
Anh họ tôi nhếch mép cười. Ngón cái trỏ vào mình.
"He he, bị từ chối mà buồn quá thì đã có anh đây an ủi. Cứ tự tin mà triển thôi."
"..."
Bọn trẻ con hết pháo để chơi, đã tản bớt về nhà. Chúng tôi đứng cùng nhau, hít thở không khí đêm Đông. Sau đó cô người yêu anh đi đến, gọi cả hai chúng tôi về nhà. Anh họ tôi bất chợt tiến đến ôm cô bồ rồi hôn "chụt" một cái, cả hai người họ sau đó cùng cười, mặt họ ửng hồng.
Tôi theo sau anh họ với cô bồ về nhà trong khi hai người vừa đi vừa trò chuyện. Đã bao lâu tôi không thấy ánh mắt thật tình của anh với một cô gái. Tôi hơi nhoẻn miệng cười.
Tôi thấy vui cho anh.
Niềm vui nhỏ nhoi ấy bắt đầu thắp lên mong muốn ích kỷ li ti.
Một trải nghiệm nhớ đời với một gái chưa bao giờ tiếp xúc với tôi ư?
Tôi muốn thử làm như anh bảo.
...
****************
Quay lại dưới khoảng sân vắng sau giờ học.
"Tôi thích cậu, Merlin"
Đứng trước người con gái dù cùng lớp nhưng lại rất đỗi xa lạ, cơ thể tôi run lên.
Nhưng vậy thì sao chứ?
Trong đầu tôi vẫn văng vẳng lời nói của anh họ, đến mức như thể đã thuộc lòng. Đó là minh chứng cho sự quyết tâm đấy.
Tôi đã sẵn sàng để bị từ chối rồi, cậu chỉ cần nói ra thôi.
Merlin bỗng nhìn thẳng vào tôi, trong một khoảnh khắc. Đôi mắt trong vắt, mở to như đâm thẳng vào tâm can tôi, gạt phăng đi cái cười khẩy trong lòng người con trai mới buông lời yêu hời hợt.
Tôi có đôi chút bất ngờ, như thể linh hồn bị đẩy ra khỏi thân xác, mơ hồ nhìn người con gái ấy.
"Tớ cũng vậy, Simon."
Ha ha. Đúng như dự đoán...
Gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com