Chương 2
"Cậu vừa nói gì cơ?"
Tôi thất thần, có phải người con gái trước mặt tôi mới nói thích tôi? Tại sao chứ? Chúng ta chưa bao giờ nói chuyện.
"Tớ nói tớ cũng vậy."
Cô ấy lặp lại lời nói vừa nãy. Thật đấy à? Làm ơn từ chối tôi đi chứ? Tôi còn chẳng biết tên cậu cho đến khi tôi đọc kĩ danh sách học sinh trong lớp. Thế lý nào cậu lại có thể thích tôi?
"Nghĩa là cậu cũng thích... T-tớ?"
Lỡ xưng 'tôi' lúc tỏ tình nên tôi cố chuyển lại thành 'tớ', thế nhưng cảm giác vẫn sượng quá đi mất.
Dưới sân vắng bóng người, cô gái ấy làm tôi đổ mồ hôi hột. Trong cơn bối rối, ngoại hình của cô ấy bắt đầu thấm vào suy nghĩ trong tôi. Đôi mắt cô mở to, nhưng có sự trầm mặc, kiên định. Lông mi dài hơi khẽ rũ xuống cùng mái tóc đen nhánh chạm đến vai, phảng phất trong làn gió nhẹ. Cô ấy là Merlin. Người con gái tôi cho là chắc chắn sẽ từ chối tôi nếu tôi tỏ tình với cô ấy.
"Ừ, tớ thích cậu."
Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Vậy là giờ chúng tôi sẽ hẹn hò, phải không? Nếu cả hai đều yêu nhau thì chắc chắn sẽ hẹn hò, đúng vậy nhỉ?
"Cậu sao vậy?"
Merlin hỏi tôi, hơi nghiêng đầu. Hai tay cô ấy đưa ra sau lưng, làm cho áo đồng phục ép vào người cô, lộ ra cơ thể mảnh khảnh, giống như đưa ra phần nhỏ nhắn dễ vỡ.
"Cậu thích t- tớ vì điều gì vậy?"
Sao tôi lại hỏi thế hả trời ơi? Tôi là người tỏ tình cơ mà? Tôi sẽ bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ vì lên mặt ta đây mất.
"Vì cậu đẹp trai."
Tôi hơi thất vọng về câu trả lời.
"Và vì cậu hay im lặng... chắc vậy."
Merlin liếc đi chỗ khác, tay phải sờ má. Cô ấy đang nghĩ bừa để trả lời đấy à?
"Cậu thì sao? Cậu thích tớ vì điều gì vậy, Simon?"
Merlin bỗng nhìn về phía tôi, con ngươi đen tuyền của cô như hướng vào tâm can người con trai còn đang hoang mang. Sau đó, Merlin quay sang hướng khác, làm tôi chỉ còn thấy một bên mặt của cô ấy. Cô để lộ ra bên tai trái của mình, lẩn dưới những lọn tóc dài.
"Ừm... tớ thích vẻ bình tĩnh của cậu, giọng cậu... à, cả dáng người của cậu nữa... ờm, mặt cậu cũng xinh lắm..."
Tôi muốn chui xuống đất quá. Mặt tôi chắc chắn đang đỏ gay. Lại thêm cái giọng ngắc ngứ, lí nha lí nhí. Hay tôi xin lỗi cô ấy nhỉ? Cứ bảo tôi chỉ đang thử tỏ tình thôi? Ồ không, thế thì chẳng phải là tôi đang trêu đùa trên tình cảm của cô ấy sao? Nhưng nếu chúng tôi hẹn hò và cô ấy phát hiện tôi không thực sự thích cô ấy thì chẳng phải như thế còn tệ hơn ư? Rốt cuộc tại sao ngay từ đầu tôi lại xúc động rồi làm theo lời anh họ tôi chứ?
"Vậy sao?"
Kìa, nói ngay đi thôi. Thà nói thật rằng đây chỉ là tôi ngu ngốc nên làm thế, rồi cúi đầu cầu xin cô ấy tha thứ. Chỉ cần nói với cô ấy về vụ trao đổi vớ vẩn này... Khoan, có phải tôi đang... lấy đi lần đầu được tỏ tình của cô ấy? Ra vậy, tôi ngu thật. Đáng lẽ tôi phải nhận ra vụ trao đổi kinh nghiệm này chưa bao giờ công bằng, vừa làm cô ấy mất đi một lần đầu, vừa khiến giữa chúng tôi trở nên khó xử.
... Ha ha. Tôi bị làm sao vậy chứ? Ngoại trừ cảm thấy nhục nhã, tôi không hề thấy trải nghiệm này đáng giá chút nào. Ngoại trừ cảm thấy cô gái này thật đáng thương vì bị tôi chơi đùa, tôi chẳng thấy thích cô ấy thêm một tí nào.
Cô ấy vẫn chỉ là người lạ trước mặt tôi.
****************
Gió mát chỉ làm lưng và gáy tôi nóng thêm. Bụng tôi quằn quại trong tội lỗi.
Merlin có vẻ đang dẫn tôi đi đâu đó. Cái dáng người nhỏ nhắn thấp hơn tôi gần một cái đầu trông thật đáng yêu khi cố gắng kéo một gã lạ mặt trong lớp đi về phía trước.
Chúng tôi chạy trên một hành lang dài, ánh chiều tà như ôm lấy hai bóng hình vội vã.
Tôi cảm nhận được bàn tay trái của Merlin trên cánh tay tôi. Những ngón tay ấy thật nhỏ nhắn, trắng trẻo.
Tôi nhìn bóng lưng duyên dáng của Merlin, tóc cô tung bay trong gió.
Rốt cuộc cậu dẫn tôi đi đâu vậy?
À, phải xin lỗi cô ấy đàng hoàng nữa. Nghĩ xem nào, tớ xin lỗi vì đã trêu đùa cậu? Tớ thừa nhận rằng tớ đã xốc nổi muốn thực hiện kế hoạch của mình, vì tớ sợ lãng phí một đời trai? Xin lỗi vì đã khiến tình cảm cậu dành cho tớ trở nên công cốc?...
Tôi đâm sầm vào người Merlin. Cô ấy dừng lại rồi sao? Chỗ gì mà nóng quá vậy, bể bơi ư?
Cô ấy vòng qua sau tôi. Trước mắt tôi bây giờ hiện rõ khung cảnh bể bơi của nhà thể chất.
Tôi quay lại nhìn Merlin:
"Sao cậu lại dẫn tớ..."
Merlin đẩy tôi.
Lưng tôi đáp một cái "táp".
Mọi thứ ập lấy, vây lấy tôi. Áp suất đè nặng lên tôi. Tôi không thở được.
Ặc.
Lạnh quá.
Tôi không thở được. Khí đang tràn ra khỏi phổi.
không thấy gì cả. Chỉ toàn bong bóng khí.
Tôi vừa nuốt một đống nước. Hình như nước chui vào mũi tôi.
Chân tay chới với. Gót chân văng vào nền đá. Đau quá.
Cố gắng tìm cách giữ thăng bằng, hai chân tôi cuối cùng cũng vững trên nền đá.
Tôi ngóc đầu lên mặt nước, hai tay thi nhau vuốt nước khỏi mặt. Mũi tôi cay nghẹt, trong khi miệng ho liên tục.
Tôi mở mắt thật to, hướng về Merlin, Merlin nhìn tôi, vẫn với ánh mắt ấy. Nó đẹp thật đấy, ấn tượng thật đấy...
Không, trong đó có gì đó khác.
À.
Hình như tôi hiểu ra rồi. Khuôn mặt xinh xắn ấy hóa ra luôn để lộ một ý đồ nhất định. Thật ngốc nghếch quá.
Thầy phụ trách bể bơi đi ra quát Merlin. Cô ấy chắc chắn sẽ bị phạt, vì cô ấy đẩy mình xuống bể bơi mà. Ha ha, ngu ngốc thật đấy.
"Em kia, có lên không thì bảo? Còn đứng đơ cái mặt ra đấy? Mùa đông mà em định ngâm dưới bể bơi cho ốm ra à?"
...
Tôi lật đật leo lên khỏi bể bơi, kéo theo nước chảy ròng ròng xuống dưới sàn. Tôi đứng đó, đầu choáng váng, người ướt như chuột lột còn quần áo đồng phục thì bám chặt vào người. Trông tôi giờ thảm hại thấy rõ.
"Hai em ở lớp nào? Tan học rồi không về nhà mà còn đi lung tung, bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm bây giờ?"
Sau một hồi im ắng, Merlin bỗng cất giọng nói:
"Em nhớ biển nên đến đây tìm lại cảm giác ạ!"
Merlin mới nói cái gì cơ?
"Em mới nói cái gì cơ?"
Thầy cũng nghĩ vậy đúng không, em biết mà.
"Bạn ấy thấy em vào bể bơi nên cùng vào với em, song bị trượt chân ngã ạ."
Cậu đẩy tớ ngã mà nói nhăng cuội gì vậy?
"Thầy thấy em đẩy bạn ngã mà nói nhăng cuội gì vậy?"
Thầy trò mình tâm đầu ý hợp thật đấy.
Vẻ tỉnh bơ của Merlin trông nom ngớ ngẩn quá mức. Dù có muốn viện cớ gì thì ít nhất cũng phải bỏ công ra suy nghĩ đi chứ. Thật khó hiểu quá. Người ta hay than con gái khó hiểu ra là như thế đó ha.
"Em chỉ định ngăn bạn ấy nhảy xuống vì sợ bạn lạnh thôi ạ, ai ngờ em lại bị ngã."
Tôi đến bên Merlin để nói thay cô ấy. Lời nói của tôi làm cô ngước nhìn tôi một lúc.
"Cả em cũng... hai đứa này..."
Thầy phụ trách bể bơi trông bối rối thấy rõ. Mặt thầy cứng đờ, lộ rõ vẻ bất lực.
"Đi về đi, nhanh không ốm hết một lượt bây giờ!"
Ngay khoảnh khắc thầy đưa tay xoa bóp sống mũi, Merlin quay ra nhìn tôi. Như hiểu ý, chúng tôi vào thế chuồn.
"Dạ!"
Tôi và Merlin cùng đồng thanh, rồi nhanh chóng chạy ra khỏi khu bể bơi.
"Ơ, khoan! Các em ở lớp nào đấy? Này!?"
****************
Chúng tôi chạy lại về khu sân sau để lấy cặp. Gió mùa đông đang làm tôi lạnh chết đi được. Tôi bắt đầu hối hận vì không ở lại để lấy thêm cái khăn, cơ mà như thế thì tôi sẽ phải khai lớp của cả hai. Thế thì đâu có ổn.
"Xin lỗi cậu nha."
Merlin nhìn tôi trong khi tôi đeo cặp lên vai.
"Mai ta hãy hẹn hò nhé."
Merlin nói một câu thật tình trong khi quay đi chỗ khác, cô ấy ngẩng cổ tận hưởng gió trời. Ánh trăng ngược sáng làm bóng cô ấy hiện lên trước mắt tôi. Viền sáng trắng tương phản với phần tối làm hình bóng cô nổi bật thật lạ.
"Chúng ta vẫn hẹn hò sao?"
Tôi hỏi. Bởi tôi đã nhận ra rồi.
"Ừ, dù tớ không thực sự thích cậu đâu."
Merlin đã thừa nhận. Vậy chỉ còn tôi thôi.
Nghĩ vậy, tôi thở hắt vào, chân thành nhìn cô gái kì lạ ấy mà nói:
"Tớ cũng không thích cậu. Nhưng tớ vẫn muốn ta hẹn hò với nhau."
Tôi xoa hai bàn tay lại cho bớt lạnh, trong khi đưa mắt nhìn phản ứng của cô ấy.
"Tại sao?"
Giọng nói trong trẻo ấy như tiếng ngân trong một buổi tối mùa Đông lặng lẽ.
"Vì cậu làm tớ ấn tượng."
Tôi nhìn xuống dưới chân, đá vài cục đá trong khi thổ lộ. Và khi tôi ngẩng lên, Merlin đã nhìn tôi, chằm chằm.
"Ấn tượng vì tớ đẩy cậu xuống bể bơi á?"
"Cậu đẩy tớ xuống bể bơi... Có lẽ là vì cậu đã nhận ra ý định tỏ tình của tớ ngay từ đầu? Có thể vì tớ đã quá chìm đắm trong suy nghĩ và để cậu một mình...?"
Tôi khẽ cười như một cách bày tỏ lòng thật tâm của mình khi nhìn Merlin.
"..."
"Ừ, đúng vậy đấy."
Cô ấy vén tóc qua tai, thản nhiên thừa nhận động cơ cho hành động đẩy tôi xuống nước. Dù điều đó không còn làm tôi bất ngờ nữa, song, lại có một chút cảm giác tội lỗi dâng trào trong tôi, xen lẫn với đó còn là sự tò mò đối với người con gái đối diện.
"Tớ hẹn hò với cậu vì tớ thấy cậu thú vị."
Lần này cô ấy có vẻ đang nói thật. Ánh mắt cô ấy trông thật chân thành.
"Vậy mình hẹn hò nhé."
Ngay khi tôi dứt câu, Merlin đã đưa tôi cái nhìn dò xét, như đang lục soát tâm trí tôi. Ánh mắt đăm chiêu cùng với lông mi rũ xuống, khiến tôi cảm thấy được quan tâm. Tôi cười nhẹ khi Merlin nhìn vào đôi mắt mình.
"Cậu lãng mạn thật đấy."
Xem Merlin mới nói gì kìa.
"Lãng mạn gì chứ, Merlin làm tớ ngại ghê."
"Simon cũng làm tớ khó xử mà."
...
Không biết nói gì hơn, chúng tôi ai về
nhà nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com