Chương 3
Nằm ườn ở nhà vào mùa đông Chủ Nhật thật thoải mái đến bất an. Mọi sự im lặng bao trùm khiến tôi nghe rõ tiếng thở khò khè của mình. Vào cái hôm bị Merlin đẩy xuống bể bơi, một núi thứ đã xảy ra, điều đó khiến tôi tự giác biết mình sẽ bị cảm cúm.
Tôi để điện thoại sang một bên sau khi tắt tiếng điện thoại.
Nhắc đến Merlin, từ sau cái ngày chúng tôi chính thức hẹn hò, không có gì thay đổi cả. Chúng tôi không nói chuyện với nhau, cũng không gặp nhau lấy một lần. Nếu được nhận xét về Merlin, tôi nghĩ cô gái ấy là người luôn kín tiếng với các bạn trong lớp. Dù vậy, tôi để ý thấy xung quanh Merlin hay có hai người bạn kè kè bên cạnh.
Màn hình game trên điện thoại vẫn đang chạy. Phần chat nho nhỏ ở góc trên bên trái màn hình đang hiển thị các dòng tin nhắn liên hồi, có vẻ đồng đội đang rất phẫn nộ với tôi. Tôi nhắn tin xin lỗi họ một cách chân thành nhất có thể, rồi rời game.
Tôi lăn lộn trên đống chăn bừa bộn, rồi nằm úp mặt xuống gối. Liếc mắt nhìn cửa sổ, bầu trời ngoài kia tối om. Nằm úp được một lúc, tôi bắt đầu cảm thấy tức ngực, nên tôi lại ngửa người ra, chân tay dang rộng. Lần này tôi đưa mắt nhìn xuống sàn. Hừm, sàn nhà có vẻ vẫn còn sạch lắm.
Buồn chán, tay tôi vô thức cầm điện thoại giơ lên trước mắt rồi ngắm nhìn thứ đồ vật nhỏ nhắn này. Từ ốp lưng màu xanh da trời, cho đến móc khóa hình bông tuyết chứa cái gì lấp lánh như kim tuyến.
Đây là điện thoại của Merlin.
Bụng tôi trở nên cồn cào khi tôi nhớ về buổi tối hôm đó, khi tôi và Merlin mới rủ nhau hẹn hò.
****************
"Cậu có số liên lạc không?"
Merlin hỏi tôi khi chúng tôi đứng trước cổng trường.
"Có chứ. Nhưng mình có nhóm lớp mà, cậu tìm tên tớ trong thành viên tham gia nhóm là được rồi."
Trong cái lạnh rũ người, tôi đáp lại. Và Merlin, giọng phèn phèn:
"Ừ nhỉ."
"..."
Chờ chút, tôi mới làm cô ấy thất vọng à?
"Nhưng tớ vẫn sẽ cho cậu số, này? Để tớ đọc rồi cậu ghi vào danh bạ nhé? Hay để tớ bấm hộ luôn cũng được."
Thấy dáng vẻ lúng túng của tôi, Merlin đưa mắt vào màn hình điện thoại. Môi cô ấy hơi mở ra.
"Cậu như con hamster nhút nhát ướt át vậy."
Nghe quá sai rồi.
"Ai đẩy tớ xuống bể bơi? Là cậu chứ ai."
Một làn gió đông lướt qua làm tôi rùng mình. Mái tóc Merlin bay bay, phảng phất vài lọn trong gió và trên mặt. Ánh trăng hay ánh sáng đèn đường phủ lên những lọn tóc ấy một màu trắng xám. Để rồi lại bị cô vén gọn ra sau tai.
"Tớ xin lỗi."
Merlin quay qua nhìn tôi. Đôi mắt cô mở to, chân thành trong khi tay đưa tôi chiếc điện thoại có ốp xanh da trời.
"Đưa tớ điện thoại cậu nào."
Tôi mở cặp và rút điện thoại mình ra. Tôi đoán có vẻ Merlin muốn chúng tôi tự ghi số điện thoại vào máy nhau nên tôi đã mở sẵn máy rồi vào mục Danh bạ cho cô ấy. Tôi nghĩ đây là thứ tối thiểu tôi có thể làm để thể hiện sự chu đáo của mình.
"Mật khẩu điện thoại của cậu là gì vậy?"
Có vụ này nữa sao?
"Hắt xì!"
Tôi run lên cầm cập. Cả thân người tôi đang lạnh cóng. Quần áo dính bết vào cơ thể cũng làm tôi khó chịu không kém.
"Tớ thử rồi, 'hắt xì' không được."
Ôi.
"Mật khẩu là 'Nomis'. Là viết ngược tên của tớ. N-o-m-i-s. Viết hoa chữ 'N'."
Tôi trả lời thoăn thoắt, không nghĩ gì cả.
Cô ấy bắt đầu nhập mật khẩu một cách nhanh nhẹn. Và cô ấy nhập sai.
Cô ấy nhập lại lần nữa, một cách nhanh nhẹn. Và cô ấy lại nhập sai.
Lần này Merlin nhập chậm rãi hơn, cẩn thận hơn. Có thể thấy được sự chú tâm của cô ấy trong từng lần bấm màn hình.
Và cô ấy lại nhập sai.
Tôi bắt đầu bị chảy nước mũi. Và thật lòng mà nói, trong thâm tâm giờ tôi chỉ muốn về nhà. Điều đó làm tôi phải tự chất vấn bản thân. Liệu tôi có quá đáng khi nghĩ rằng Merlin hơi, phiền?
Mới nãy tôi còn nói tôi ấn tượng với người con gái lạ lẫm ấy, giờ tôi lại cảm thấy có chút phiền phức? Tất nhiên tôi biết một phần là vì tôi đang rất lạnh, và ướt át, như Merlin nói ban nãy. Nhưng đó cũng âu là vì Merlin làm tôi không thể đi về như mỗi ngày tôi hay đi. Mỗi ngày, chỉ cần tan học là tôi đi về thẳng nhà, có bao giờ tôi nán lại ở trường lâu như hôm nay...
"Cậu có đang nghe không đấy?"
Merlin gọi tôi. Cô ấy vẫn nhìn tôi với đôi mắt to tròn ấy. Tôi không biết đôi mắt ấy có thể tóm được thâm tâm mình không nữa.
Ánh nhìn đó, của Merlin, làm tôi cảm thấy, có chút trống rỗng, và lạnh.
"Mật khẩu của tớ là ba dấu cách, chữ 'M' viết hoa và thêm ba dấu cách nữa."
"Cái gì nữa đây?"
Tôi nhíu mày nhìn về phía Merlin. Cô ấy có vẻ mong chờ tôi nhập mật khẩu vào chiếc máy da trời của cô. Khuôn mặt xinh xắn với làn da trắng mịn ấy đang tỏ ra hồi hộp lắm kìa.
Tôi dùng một tay bấm mật khẩu vào điện thoại Merlin, trong khi tay kia cắp nách cho đỡ lạnh.
"Mở được rồi nhé."
Tôi giơ điện thoại của Merlin cho cô ấy chứng thực.
"Ô kê. Vậy cậu về được rồi."
"..."
"Đừng tự nhiên cho điện thoại của tớ vào cặp cậu chứ?"
Tôi không nhìn nhầm, cô gái kì lạ hết chỗ nói này đang cho điện thoại của tôi vào cặp cô.
"Cậu cũng cầm điện thoại tớ đi."
"Không!"
"Tại sao không?"
Cậu bất ngờ cái gì vậy?
"Tại sao tự nhiên tớ lại phải cầm điện thoại cậu?"
Tôi nói to, trông tôi như một con hamster ướt nhẹp sắp nhão ra, uốn éo như một đống nhầy nhụa, đang kêu trong vô vọng, tưởng chừng như sắp sụp đổ, bởi tôi đang lạnh rục xương, và tôi cần về cái chuồng của mình, tắm một trận, rúc vào tổ, giữ cho người thật ấm dù tôi biết kiểu gì mình cũng cảm lạnh, bởi tôi mới bị một ai đó đẩy tôi xuống bể bơi, tôi có trông lạnh cỡ nào cũng không hiểu cho rồi để tôi về, và giờ còn đang cầm điện thoại của tôi. Tôi không còn thấy nó ổn nữa rồi.
Thật sự là tôi hơi ức chế rồi. Nàng cho tôi về đi nàng ơi! Nàng trả tôi điện thoại, cho too còn về. Lạnh lắm, lạnh lắm rồi đây này. Nàng thiếu tinh tế vừa phải thô...
À.
"Hay... Ý cậu là... Cậu muốn chúng ta, tráo đổi điện thoại cho nhau?"
Tôi cười nhẫn nại.
"Ừ, đúng rồi."
Ừ, đúng rồi kìa.
Haha.
"Thế thôi nhé! Tớ về nha, cậu đi đường cẩn thận!"
Tôi nhanh nhảu bước đi. Cần gì quan tâm đây là điện thoại của ai nữa? Sắp về nhà rồi! Ôi, cuối cùng...! Trải nghiệm này thật kì cục hết mức, nhưng cuối cùng nó cũng kết thúc, kết thúc rồi! Về nhà phải tắm , phải chăn ấm đệm êm mà đánh một giấ...
"Cậu đưa tớ về nhà được không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com