Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hai chúng tôi rảo bước.

Mắt tôi nhìn theo bước chân của Merlin, tìm cách bắt kịp với cô ấy.

Dù tiếng xe cộ lấn át tâm trí, tôi vẫn thấy được cùng một con đường đã đi qua ba lần.

Có lẽ tôi đã hình dung ra phần nào.

Dẫn tôi ra khỏi con đường lòng vòng, chúng tôi đi thẳng về phía trước theo sự chỉ dẫn của Merlin.

"Nhà tớ ở trong này."

Merlin ngoảnh đầu lại nhìn tôi bằng đôi mắt xanh biếc, mở to, chấm phá bằng hàng lông mi duyên dáng.

Trước mắt chúng tôi là một con ngõ nhỏ đi vào khu dân cư.

"Ừm."

Tôi đáp lại.

Merlin nhìn tôi, tay nắm hờ vào quai đeo cặp, như có điều gì muốn nói.

Tôi liếc nhìn con phố đằng sau, rồi lại nhìn Merlin. Chân tôi rảo bước đến trước mặt cô. Ánh đèn đường đằng sau lưng chiếu bóng tôi đổ về phía bức tường, bao trọn dáng hình mảnh mai.

Tôi dừng bước, người chỉ còn cách Merlin mười xăng- ti- mét. Phảng phất quanh cô nàng này là một mùi thơm dịu. Với chiều cao của mình, cô phải ngẩng cổ lên nhìn tôi.

...

Ánh nhìn của đôi bên chạm nhau, có thể cảm nhận rõ được sự dò xét. Khi ấy, tôi có chút cau mày.

...

"Tớ sẽ ghim cậu cả năm học nếu cậu còn dẫn tớ đi lòng vòng đúng con đường đấy thêm một lần nào nữa đấy."

Tôi cúi xuống nói thầm với Merlin như vậy.

"Vậy hãy nhớ tớ thật lâu nhé."

Merlin ngước nhìn tôi, thì thầm với tôi trong khi ánh nhìn nhắm thẳng vào đôi mắt bơ phờ của kẻ đã thấm mệt. Cô ấy có cái khuôn mặt thật xinh xắn kể cả khi nhìn xa hay gần, và đôi mắt trầm mặc ấy thực sự làm tôi cảm thấy như được quan tâm.

"Sau ngày hôm nay, tớ sẽ nhớ cậu rõ mồn một luôn, Merlin ạ."

"Đó là tại cậu cứng đầu đó chứ."

Đúng thật là do tôi cứng đầu.

Đáng lẽ ngay lúc tôi trèo được lên bờ sau khi bị đẩy ngã, tôi đã có thể đẩy ả một phát. Đáng lẽ khi bị đưa ra những yêu cầu kì lạ thiếu tinh tế, tôi phải chửi ả ngay lập tức. Đáng lẽ khi bị dắt đi lòng vòng cùng một con đường tận ba lần, tôi phải đá thật mạnh cho ả bay đi tận đằng Tây.

Chỉ là...

Đã kể từ rất lâu tim tôi không đập nhanh như vậy.

 Khi ngã xuống bể bơi, não tôi đã bấn loạn như sắp vỡ tung. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Tâm trí tôi ghim lại hình ảnh bàn tay nhỏ nhắn đẩy tôi xuống nước. Cảm giác bị nhấn chìm ấy thật quen thuộc, như thể đó là cảm giác mà chính tôi đang vò mình trong những suy ngẫm của bản thân.

Phải đến lúc bị giữ chân ở cổng trường, tôi mới nhận ra mình đã né tránh mối quan hệ bạn bè của mình lâu đến nhường nào. Tôi đã dần thu mình lại, ít giao tiếp hơn, tan học chỉ toàn đi về nhà, học bài, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại đi học. Tôi chẳng còn nhớ mặt ai, cũng chẳng buồn nhớ tên những người mới chuyển đến, như Merlin chẳng hạn. Cuộc sống học đường ấy đối với tôi không phải là tệ, nó chỉ thật nhàm chán, nhàm chán đến mức tôi tự xúc động vì câu nói của anh họ mình. Để rồi xảy ra những chuyện ngu ngốc này.

Nhưng nếu như ngay từ đầu, tôi không thấy nản đến mức nghe theo lời anh họ tôi, có lẽ tôi sẽ chẳng trải nghiệm những điều này. Có lẽ tôi vẫn đến trường như thường, không phải lướt tìm danh sách lớp, cũng không phải nghĩ xem tỏ tình với ai thì chắc chắn sẽ bị từ chối. Không phải chờ đến lúc thật vắng người để tỏ tình. Không bị đẩy xuống nước, cũng không bị ướt nhẹp trong khi đứng lâu la ngoài cổng trường, không phải đi ba vòng quanh một con đường và không phải ghim sâu hình ảnh của một đứa con gái trong trí nhớ. Điều đó chắc chắn tốt đẹp hơn nhiều so với những gì tôi đã trải qua.

Thì ra...

Cái ấn tượng mà Merlin để lại cho tôi, đã làm tôi không còn muốn quay lại cuộc sống bình yên kia nữa rồi.

Tôi nhận ra, từ lúc đứng ở cổng...

Tôi muốn quen Merlin lâu hơn nữa.

In hình bóng ấy vào trong đầu.

Cho đến lúc tôi quên đi cô gái ấy.

Cho đến lúc đấy...

...

"Merlin cố tình câu giờ để khiến tớ bực mình à?"

Tôi hướng sự quan tâm trở lại Merlin, với chất giọng trách móc nửa vời. Merlin liếc nhìn vào ngõ nhà mình, rồi quay lại nhìn cậu trai trước mắt.

"Thì làm gì có ai đi ba vòng đúng một phần đường về nhà mình nếu không có ý định đi đâu khác chứ?"

"Tớ hỏi tại sao được không?"

Tôi nở nụ cười nhẹ, ân cần hỏi Merlin.

Đôi mắt cô ấy thăm thẳm một màu xanh đục, khi cái bóng của tôi che đi ánh sáng, chỉ còn để lại gương mặt cận của tôi phản chiếu trên con ngươi   cô.

"Nó giống như một bài kiểm tra. Tớ chỉ muốn xem cậu có hóa thú và đá bay tớ đi không thôi."

?

"Khục... Ha ha...! Hóa thú cái gì cơ?"

Không ngờ tới câu trả lời của Merlin, tôi cười lên thành tiếng. Cái gì mà hóa thú cơ? Cô ấy có hơi bị  ngố không? Người gì xinh mà dùng từ ngố quá.

"Không được cười tớ! Nhiều người đã hóa thú mà đá văng tớ sau khi tớ làm họ bực mình đấy!"

Merlin mà cũng biết bĩu môi kìa. Cái gì mà hóa thú cơ?

"Cậu mà làm thế thì ai cũng ra tay trừng trị cậu thôi! Cái đồ ngớ ngẩn này..."

Merlin nhăn mặt ngay khi tôi nói cô ấy là đồ ngớ ngẩn.

"Điểm toán tớ cao hơn cậu đấy!"

Chẳng liên quan!

Mà cậu biết điểm toán của tôi bao nhiêu hả? Hơi sợ rồi đấy.

...

"Ừm, mình hẹn hò rồi. Nên tớ muốn mình đổi điện thoại cho nhau."

Merlin nói câu này mà mặt tỉnh bơ, tay giơ lên chiếc điện thoại của tôi.

"Tớ lại hỏi vì sao được không?"

Tôi đút tay vào túi, chờ đợi câu trả lời từ cô.

"Đó là một kiểu liên kết giữa các cặp đôi mà tớ mới đọc được trong truyện."

"À, thế thôi à?"

Tôi hơi thất vọng về câu trả lời.

"Cơ mà, nếu cậu không thích thì cứ nói nhé, tớ không ép đâu. Hẹn hò là phải bình đẳng mà."

Merlin giơ tay xoa má trong khi mắt nhìn một chú mèo đang đi trên mái một nhà dân.

"Một tuần mình đổi một lần thì sao? Tớ cũng muốn thử trò này."

Tôi đề xuất. Merlin cũng không phản đối gì. Vậy là chúng tôi cầm điện thoại của nhau bỏ vào cặp.

Có vẻ lo lắng cho sự cứng đầu của tôi và cũng thấy hơi tội lỗi vì để tôi bị lạnh, Merlin đã cho tôi mượn áo khoác siêu to khổng lồ của bố cô ấy, còn bảo sẽ gọi bố cô ấy từ chỗ làm để đưa tôi về nhà. May là tôi kịp ngăn cô ấy gọi điện.

Đến lúc tôi đi về, Merlin dọa tôi nếu không đi cẩn thận sẽ bị ông kẹ bắt cóc. Và thế là trên đường về, tôi đã đảo mắt như rang lạc để không xảy ra vụ bắt cóc trấn động nào cả.

Đến cuối cũng, chúng tôi ai về nhà nấy.

****************

Sau hôm đó, tôi và Merlin không nói chuyện thêm. Tôi làm việc của tôi, cô ấy làm việc của cô ấy.

Điều đó làm tôi cảm thấy hơi bất an. Dù có giữ điện thoại của đối phương, cứ hết một tuần đôi bên sẽ lại đổi lại. Và có thể... Chỉ có thể thôi... Tôi sợ rồi một ngày nào đó chúng tôi sẽ không còn tráo điện thoại khi đến tuần, giống như mấy cặp đôi yêu xa dần không còn nhắn tin cho nhau.

Không được, tôi nên chủ động làm gì đó. Đã quen người ta rồi, tôi muốn quen cho đàng hoàng. Tôi muốn thanh xuân của tôi phải có thật nhiều dư vị mỗi khi tôi nhớ lại. Và tôi muốn để lại cho ai đó một dư vị mà họ không thể nào quên.

Nghĩ vậy, tôi dùng điện thoại của cô ấy nhắn vào điện thoại tôi.

"Mình gặp nhau tối nay được không?"

Ngay khi tôi gửi tin nhắn, Merlin đã xem.

Khoan. Nhanh vậy sao?

"Ok (/--)/"

Cô ấy đồng ý rồi này.

"30 phút nữa có mặt ở trường nha(/--)/"

Cô ấy hẹn luôn rồi này.

...

Ba mươi phút nữa á?

Đừng có đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com