Chương 5
Buổi tối mà hẹn nhau thì nên mặc gì nhỉ?
Tôi cảm thấy hồi hộp đôi chút. Tay chân cứ nhanh nhảu đoảng, đi ra đi vào, cứ làm chưa xong cái này lại nhớ đến cái kia.
Thi thoảng tôi lại nhìn mình trong gương để chỉnh lại tóc, hay nhe răng ra xem có dính cọng rau nào.
Tôi nhìn đồng hồ, còn hai mươi phút. Tầm này tôi đi ra là vừa kịp hẹn. Nghĩ vậy, tôi cầm áo khoác treo trên móc áo, nhanh nhảu đi xuống tầng.
"Con còn đi đâu giờ này thế? Đã uống thuốc chưa đấy?"
Mẹ tôi đang ngồi xem ti vi với em gái, thấy tôi tạo tiếng động mà hỏi lớn. Tôi cười trừ.
"Con uống thuốc rồi mà. Con định đi ra ngoài một lát. Chốc con về mẹ nhé."
Vừa nói, tay tôi vừa xoay tay nắm cửa.
Bước một bước ra khỏi nhà, cái lạnh buốt của mùa Đông làm tôi rùng mình. Trước mắt tôi, ánh sáng từ cột đèn chiếu sáng đường đi. Hàng xóm có con nhỏ đối diện nhà tôi đã tắt đèn đi ngủ từ sớm.
Đi bộ trên con đường quen thuộc dẫn đến trường, tôi lại có chút cảm giác hồi hộp. Đã một thời gian rồi tôi mới lại mong chờ một điều gì đó như vậy.
Merlin chắc cũng đang đi rồi. Thật lạ.
Tôi đi qua những người đang đi bộ giống như tôi. Mắt tôi thả lỏng, tóc bay trong gió mỗi nhịp bước đi. Ánh nhìn lướt qua những tấm bảng hiệu phát sáng.
Đi qua một cửa hàng nọ, tôi nghe thấy một bản nhạc hay đang được phát trong đó. Chân tôi sải bước theo nhạc trong khi ánh nhìn lơ đễnh sang con đường bên cạnh.
Mình đang đi hẹn hò, nhỉ?
Nghĩ vậy, tôi dừng chân bên một cửa hàng tiện lợi. Nhìn vào đồng hồ, còn mười phút nữa, mà trường ngay trước mặt rồi. Vẫn còn thời gian, trời cũng lạnh nữa.
Tôi nhìn lên bầu trời với ánh trăng khuyết lấp lửng trong tầng tầng đám mây. Nên mua gì ấm cho cả hai uống bây giờ?
Vậy là tôi ngâm nga bài nhạc yêu đời ít ỏi của mình mà bước vào cửa hàng. Ánh sáng trắng từ đèn huỳnh quang làm tôi chớp mắt. Dạo quanh các gian hàng, tôi dừng bên chỗ đồ uống được làm ấm.
Merlin sẽ thích uống cái gì nhỉ? À, một lon sữa nóng thì sao? Tầm này cô ấy chắc cũng ăn rồi.
Những ngón tay tôi lướt qua những lon nước ấm, trong khi chọn lựa đồ uống trong đầu.
Tầm này cửa hàng khá vắng khách, nên tôi cảm thấy có chút thoải mái.
Trong khi lựa đồ, tôi nghe có tiếng cửa mở. Đoán đó cũng là khách như tôi, nên tôi tiếp tục ngâm nga trong khi chọn cho mình một lon cà phê đen vừa ý.
'CHOANG'.
Một tiếng đổ vỡ đinh tai làm tôi giật mình quay lại.
"C- Cướp đây, m- mau đưa tiền ra!"
Trước quầy thu ngân, một gã mặc áo hoodie xám, đeo khẩu trang, kính râm, đầu đội mũ đang giương súng bên tay phải, hướng về phía thu ngân, tay còn lại cầm một chiếc túi ni lông đen lớn.
Tôi vội vã núp vào sau một gian hàng rồi ngồi sụp xuống. Đảm bảo chỗ này kín, tôi ló đầu ra xem tình hình.
"T- Tiền đâu, bỏ hết vào đây!"
Tên cướp quăng túi ni lông đen lên bàn trong khi tay kề súng ngay trước mặt chị thu ngân tội nghiệp. Giọng hắn lùng bùng vì đeo khẩu trang.
Tôi thở dốc, tim đập như trống giã liên hồi. Người run lên bần bật.
Tôi phải làm gì bây giờ?
Ở phía thu ngân, tôi có thể nghe thấy tiếng chị nhân viên mở ngăn đựng tiền.
Đúng rồi! Phải gọi cảnh sát.
Tôi rút điện thoại Merlin ra, tìm cách gọi cảnh sát.
Bất thình lình, một số máy điện thoại gọi đến. Là số máy của tôi?!
Merlin làm cái quái gì?! Còn chưa đến giờ cơ mà?!
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tim tôi như nhảy bổ ra ngoài, ngón tay luống cuống tắt máy. Nhưng đã quá muộn, tiếng chuông đã đánh động tên cướp.
"Ai- Ai đấy?! Cấm gọi cảnh sát!!!"
Hắn hét to, giọng run rẩy như sắp vỡ. Tôi tắt máy. Nhưng hồn như bay khỏi xác. Thôi chết tôi rồi.
"Đứng ra đây. N- Nhanh lên!"
Miệng tôi im thít. Chân tay tôi bủn rủn. Thôi chết tôi rồi.
"Tao có súng đấy, đếm đến ba mà không ra? Tao bắn con thu ngân bây giờ!"
"Ôi, anh ơi!? Em xin anh!"
Tôi nghe tiếng chị nhân viên thảng thốt. Chân tôi như bị găm thẳng xuống sàn, không thể nhúc nhích. Mồ hôi lạnh tuôn như mưa.
"Mày tưởng tao đùa à?!"
Tôi giật bắn. Răng tôi nghiến chặt. Bàn tay nắm cứng điện thoại Merlin.
"Lấy tiền, nhanh! Nhanh lên!"
Chắc... đành phải...
Tôi nghiến chặt răng, cố gắng đứng dậy, người run lẩy bẩy.
"G-Giơ tay lên, đi ra giữa! Nhanh!"
Tên cướp chỉ vào tôi, tay hắn run run. Tôi đành ngoan ngoãn làm theo, chân di chuyển chậm rãi ra giữa hai gian hàng.
Tên cướp cầm lấy túi ni lông đen có tiền, hắn chậm rãi lùi bước, tay vẫn giương súng chĩa về phía tôi và chị thu ngân.
Ôi. Cuối cùng rồi hắn sẽ rời đi.
Cảnh sát sau đó sẽ đến.
Gã kia cuối cùng cũng chỉ là một tay mơ. Không tìm hiểu kĩ địa điểm đã lên ý định ăn trộm.
Xung quanh đây có rất nhiều Camera. Đoán thôi cũng biết chỉ cần một đêm là hắn sẽ bị bắt.
Nhưng...
Cũng chính vì tên trộm kia mà cái buổi hẹn hò này...
Thành công cốc rồi.
...
"Mày là con nào?!"
Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, tôi bất chợt nổi lên một nỗi sợ.
Ngay trước cửa hàng, có một cô gái đứng trước mặt tên cướp, cô có mái tóc đen, dài ngang vai.
Tôi nuốt nước bọt.
Chính xác là Merlin rồi...
Chết tiệt.
Đừng có mà gây thêm rắc rối chứ.
****************
Tôi nghiến răng nhìn về phía Merlin, ánh mắt cảnh cáo.
Merlin giơ hai tay lên, liếc qua tôi rồi hướng đến tên cướp, khuôn mặt cô tỏ rõ sự dè chừng.
"Cháu... Cháu xin lỗi..."
Ơ. Merlin có vẻ đang sợ?
"Gừ..."
Tên cướp rên rỉ, hắn lùi đi trong khi giơ súng về phía cô ấy, tay còn lại ôm khư khư túi tiền.
Khi đã lùi đi đủ xa, về phía chiếc xe van của mình, hắn leo lên xe và phóng đi.
Lúc này, Merlin bỏ tay xuống, cô quay ra nhìn tôi, với vẻ tội lỗi. Tôi thì thở hắt ra, có cảm giác như vừa trải qua cơn nguy kịch. Liếc nhìn quầy tính tiền, tôi thấy chị thu ngân đã ngã quỵ, khóc thành tiếng.
"Tớ xin lỗi vì gọi không đúng lúc."
Đôi mắt Merlin không mở to mà hơi trĩu xuống khi tiến về phía tôi, hàng mi dài làm cho cô trông ngoan ngoãn như đứa trẻ mới làm vỡ bình hoa đắt tiền của mẹ.
"Không, không sao. Không ai bị gì là được rồi."
Nói vậy chứ tim tôi vẫn không ngừng đập liên hồi. Tôi quay ra kiểm tra chị thu ngân nhằm lấy lại bình tĩnh.
"Lúc nãy, híc, thực sự là hú hồn. Híc, đ-để chị báo cảnh sát."
Nhìn cái mặt đỏ ửng, nước mũi, nước mắt tèm lem của chị nhân viên mà tôi không thể không ngăn lại.
"T-thôi, chị để em báo cho."
Khi tôi định lấy điện thoại gọi báo vụ việc, Merlin giơ một cuốn sổ ra, trên đó có một dãy trông như biển số xe.
"Báo họ cả cái này nữa này."
Tôi trố mắt bất ngờ.
"Cậu học thuộc cả biển số xe của tên cướp trong lúc đó luôn hả?"
"Không, tớ có phải thiên tài đâu. Tớ ghi lại từ trước."
"Ồ, vậy sao."
Tôi cầm lấy cuốn sổ, đằng sau trang giấy còn ghi cả đặc điểm của chiếc xe van.
"Cậu nhắn tớ ở yên một chỗ chờ cậu."
Merlin mở lời như vậy, khi tôi bấm gọi cho 911.
"Tớ đã đến trước giờ hẹn mười phút, và thấy tên cướp đi ra từ xe van. Hắn ăn mặc rất khả nghi, còn cầm theo súng. Vậy nên tớ định gọi cậu để cảnh báo cậu đổi đường đi."
Tôi nghe Merlin trình bày, có chút ngạc nhiên. Có lẽ một phần vì tôi không ngờ Merlin kì quặc của mấy hôm trước lại tỏ ra hối lỗi như vậy.
"Và khi cậu tắt máy, rồi nhắn một dòng cụt ngủn là hãy ở yên một chỗ chờ cậu, tớ nhận ra là cậu đang gặp nguy hiểm."
Merlin dừng lại khi tôi gọi cho cảnh sát để thông báo về vụ việc, trông cô ấy có vẻ sốt ruột. Thỉnh thoảng, tôi nhìn chị thu ngân và thấy chị cũng đang mếu máo kể lại chuyện qua điện thoại với gia đình.
"Dạ, các chú đến nhanh với ạ."
Cúp máy. Tôi quay lại với Merlin, và cô ấy tiếp tục kể lể.
"Tớ biết tớ không thể làm gì tên cướp nên tớ tiếp cận xe hắn khi hắn đang bận trong cửa hàng."
Ừm. Merlin dũng cảm thật đấy.
"Rồi tớ ghi lại biển số, đặc điểm nhận dạng của chiếc xe."
Ừm.
"Tớ còn chụp lén hắn một bức. Tí gặp cảnh sát, tớ sẽ cho họ xem."
....
Tôi giơ tay lên và nắm lấy vai Merlin, với nụ cười trên môi, tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
"Merlin này, cậu rất đáng khen đấy."
"Thật ư?"
Mắt Merlin sáng bừng. Điều đó làm tôi siết mạnh vai cô.
"Biết như thế là nguy hiểm lắm không hả? Lại còn làm như chiến công! Thế cái vẻ sốt sắng đó hóa ra không phải vì lo cho người ta, mà là do muốn khoe, hả? Trời ơi? Tớ thất vọng lắm đấy! Cậu có biết không hả?"
Tôi bấu chặt vai Merlin, làm cô ấy kêu lên oai oái, giãy giụa tìm cách thoát khỏi tôi. chị thu ngân thấy vậy còn phải ra can ngăn hai đứa.
****************
Đến cuối cùng, có lẽ buổi hẹn hò sẽ trở thành buổi lấy lời khai với cảnh sát.
Nếu để nói về điểm sáng hôm nay, tôi nghĩ đó là tôi đã được đền bù bằng một lon cà phê đen nóng hổi, được mua bằng tiền của Merlin. Cô ấy sau đó cũng chọn cho mình một cốc sữa hạnh nhân nho nhỏ.
Chúng tôi cùng ngồi với chị thu ngân, sì sụp uống nước trong lúc chờ cảnh sát đến.
Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com