Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Cô ấy Thích Tôi

Những đám mây mãi đến lúc hoàng hôn mới quay trở lại khiến cho Doflamingo vô cùng bực bội. Ở chung tàu với băng hải tặc Mũ Rơm đã là một sự thoả hiệp rất lớn đối với hắn. Hắn phải chịu đựng một con tuần lộc biết nói, một gã người máy kỳ quái, một tên mũi dài, rồi thậm chí là cả một bộ xương di động. Nhưng tệ nhất vẫn là bị ép ăn bởi tên đầu bếp phiền toái! Nami cười ngặt nghẽo trước cảnh tượng đó. Hắn cảm thấy tuyệt vọng đến mức muốn nhảy xuống biển tự vẫn. Và dĩ nhiên, tên thuyền trưởng thì chẳng buồn can ngăn đồng đội mình chút nào.

"Đừng giận bọn họ, Doffy. Họ là đồng đội của tôi. Nếu ngài giận họ thì cũng như đang giận tôi vậy" Nami mỉm cười, lơ lửng xung quanh hắn.

Tuyệt thật đấy! Hắn đang bị đồng đội của cô bắt nạt, ấy vậy mà cô chỉ biết cười thôi! Hắn là một Thất vũ hải, và còn là một vị vua cơ mà!

"Thế sao bọn họ không để ta yên đi?"

"Chắc là họ thích ngài đấy"

"Ta không nghĩ vậy đâu"

Hắn ngồi xếp bằng dưới gốc cây quýt, nhìn về phía cô, hỏi câu mà từ nãy giờ hắn vẫn luôn thắc mắc.

"Còn cô thì sao? Cô có thích ta không?"

Chết tiệt, lẽ ra mình không nên hỏi câu đó!

"Tại sao ngài lại hỏi tôi điều đó?" Nami im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Tò mò thôi"

"Tôi nghĩ đồng đội của tôi đang cho rằng ngài bị điên vì cứ tự lẩm bẩm một mình dưới cây quýt này của tôi đấy. Nhìn đi, bọn họ đang lén nhìn ngài từ khắp nơi kìa"

Nami tránh né câu hỏi, cô không biết phải trả lời hắn thế nào.

"Ta biết. Ta có thể cảm nhận được ánh mắt của họ"

Hắn ngước nhìn lên bầu trời, những đám mây dần trở lại trên mặt biển yên bình, che khuất bầu trời đêm khỏi tầm mắt.

"Ồ, mây quay lại rồi. Có lẽ đã đến lúc ta phải đi thôi"

Doflamingo đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn trên quần, rồi bước về phía chàng thuyền trưởng trên boong tàu. Luffy đang nhìn hắn với ánh mắt tò mò.

"Monkey D. Luffy, cảm ơn ngươi đã cho ta nghỉ ngơi ở đây. Mây đã trở lại. Ta sẽ đến hòn đảo tiếp theo"

"Cái gì?! Trời đã tối rồi mà. Không! Ta sẽ không để ngươi đi đâu! Ở lại đây qua đêm đi!"

Thuyền trưởng lớn tiếng ngăn cản, không cho hắn rời đi.

"Ta không muốn!"

Hắn đáp lại và cũng hét lên với cậu.

Trời ạ, bọn họ bị điếc cả rồi sao, sao lại la hét om sòm như thế chứ!

"Ta không quan tâm! Nami chắc chắn muốn ngươi ở lại!"

"Nhưng cô ấy thậm chí còn không có mặt ở đây!"

Được rồi, thực ra cô ấy có ở đây, chỉ là các ngươi không thể nào nhìn thấy cô ấy mà thôi.

"Vậy sao ngươi lại nói chuyện với cô ấy?!"

Luffy lại hét lên. Hắn dám chắc là cậu rất thích việc la hét.

"C-cái gì? Ngươi nhìn thấy cô ấy ư?"

Doflamingo sửng sốt. Suốt từ nãy đến giờ bọn họ cứ nhìn hắn như thể hắn là kẻ điên, vậy mà hóa ra tất cả bọn họ, ai cũng có thể nhìn thấy cô ấy?

"Không!"

Luffy nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể. Nhưng với Luffy mà nói, ngay cả khi cố tỏ ra nghiêm túc thì... trông cũng chẳng được nghiêm túc được là bao.

"Đồng đội của ta nghĩ ngươi bị điên! Nhưng ta biết ngươi không điên. Nami sẽ không thích ngươi nếu ngươi điên. Cô ấy có tiêu chuẩn của mình đấy"

"Ngươi… nghĩ cô ấy thích ta sao?"

Doflamingo lắp bắp. Hắn không ngờ cậu lại nói vậy.

"Tất nhiên rồi"

Luffy nhìn hắn chằm chằm, tay khoanh trước ngực, trên mặt nở nụ cười tự mãn.

Nami lơ lửng quanh Doflamingo và thuyền trưởng của mình. Cô không khỏi giận dữ trước những lời của Luffy.

"Doffy, đừng tin cậu ta. Tôi chưa bao giờ nói như vậy!" Nami hét lên với hắn, tức giận vì Luffy làm cô cảm thấy bẽ mặt.

"Nhớ nhắc tôi đấm cậu ta một cái khi tôi lấy lại được cơ thể!"

"Cô ấy bảo sẽ đấm ngươi khi cô ấy lấy lại được cơ thể"

"Cậu ấy ở đây à?"

Luffy quay người lại, tìm kiếm hoa tiêu của mình.

"Oi, Nami! Cậu đâu rồi?"

"Ngươi không thấy cô ấy được đâu. Chỉ có một vài người mà bọn ta từng gặp mới có khả năng đó. Bây giờ cô ấy giống như một hồn ma vậy"

Doflamingo khẽ cười khi nhấn mạnh từ "hồn ma". Nami chắc chắn sẽ nổi giận đây. Không sai vào đâu được.

"Thật sao? Vậy ra đó là lý do bọn ta thấy ngươi tự nói chuyện một mình à?"

"Phải. Và ta biết ngươi nghĩ ta bị điên"

"Thế nói ta nghe một điều chỉ Nami mới biết đi"

Luffy tò mò nhìn hắn, Doflamingo thoáng nuốt khan.

"Cô giúp ta được không, Nami? Ta thật sự không hiểu thuyền trưởng của cô đang nói cái gì nữa"

Doflamingo quay sang nhìn Nami, hy vọng rằng cô sẽ cho hắn biết điều gì đó.

"Tôi không thích giúp người khác miễn phí đâu, nhưng lần này coi như phá lệ. Lại đây đi, tôi sẽ nói cho ngài biết" Nami lơ lửng tiến gần và thì thầm vào tai hắn.

Mắt Doflamingo mở to kinh ngạc. Hắn nhìn sang nàng hoa tiêu, gương mặt cô lúc này đã đỏ bừng.

"Thật vậy sao?" Hắn hỏi lại, giọng đầy ngỡ ngàng.

Quay sang đối diện với tên thuyền trưởng đang vô cùng tò mò, hắn nhếch mép cười đắc ý.

"Tại hòn đảo đó, cô ấy đã dùng Mini Merry để đi tìm ta. Cô ấy nói với ngươi rằng giữa bọn ta có duyên nợ, được gắn kết bởi những sợi chỉ đỏ rối rắm của Baby. Vì vậy, cô ấy đã xin phép ngươi quay lại tìm ta và trả lại những sợi chỉ đó. Thật tình… ta không thể tin nổi cô ấy lại nói với ngươi những điều như vậy"

Doflamingo bật cười, nhưng tiếng cười ngay lập tức im bặt khi Nami đá vào đùi hắn. Tất nhiên là hắn không cảm nhận được, nhưng lại thừa hiểu ý nghĩa của hành động đó là gì.

"Cậu ấy có ổn không? Ý ta là, cơ thể thật của cô ấy đang ở Dressrosa. Liệu có ổn không khi cậu ấy ở quá xa cơ thể của mình?"

Doflamingo chỉ nhún vai. Hắn cũng không có câu trả lời cho điều đó. Nami lơ lửng xoay vòng quanh hai người.

"Ta đang tính đi đến Đảo Bánh Ngọt. Ngươi có muốn đi cùng ta không?" Hắn hỏi cậu.

Hắn cũng không chắc tại sao mình lại hỏi như vậy, nhưng nếu có cơ hội để cùng nhau thành công, thì tại sao lại không?

"Đảo... Bánh... Ngọt...?"

Luffy chảy cả nước miếng.

"Trên đảo có bánh không?"

Doflamingo thở dài.

"Tất nhiên là có"

"Vì sao ngươi muốn đến hòn đảo đó?"

Sanji bước tới, theo sau là Zoro. Cả đầu bếp và kiếm sĩ cùng đứng cạnh Luffy, áp sát hai bên thuyền trưởng. Họ đã nghe lén hai người kể từ lúc hắn đến gần Luffy.

"Ta có một manh mối. Không hiểu sao ta lại chưa nghĩ đến điều này trước đây. Nghe này, các ngươi không cần phải đi nếu không muốn. Ta chỉ thử vận may của mình thôi. Và lần này, ta thật sự hy vọng sẽ có đủ may mắn để tìm ra cách chữa trị cho cô ấy"

"Chúng ta sẽ đi cùng ngươi. Nhưng giờ thì đi ngủ thôi. Ta buồn ngủ rồi"

Vừa ngáp, Luffy vừa bước đi, bỏ lại Doflamingo cùng với hai đồng đội của mình.

"Đừng có bỏ chúng tôi lại với hắn!!"

Sanji và Zoro hét lên với thuyền trưởng, nhưng tất cả đều vô ích.

………………………………

Tại Cung điện Dressrosa,

Baby Five vẫn chưa hề rời khỏi chiếc hòm pha lê của Nami kể từ khi cô nghe thấy tiếng nứt. Ngoại trừ âm thanh ấy ra thì mọi thứ dường như vẫn như cũ. Nami nằm đó trong lớp pha lê, trông vẫn bình yên và không chút tổn hại, như thể chỉ đang chìm trong giấc ngủ.

Baby Five đã sai Diamante đi tìm Phó Đô đốc Tsuru để hỏi về vết nứt, nhưng anh ta vẫn chưa trở về. Có lẽ Phó Đô đốc có thể giúp cô xử lý chỗ bị nứt ấy cho đến khi Doflamingo trở lại. Người con gái với mái tóc đen chợt thở dài. Thật khó để gánh vác một nhiệm vụ như vậy. Cô không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với Nami. Ít nhất là không phải dưới sự chăm sóc của cô.

Sau khi phủi bụi trên chiếc hòm pha lê và dọn dẹp căn phòng trước khi rời đi, cô nhẹ nhàng đặt một bó hồng cam mới lên trên chiếc hòm, rồi bất chợt sững người lại, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt của nàng hoa tiêu.

C-cô ấy vừa cười ư???

..o0o..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com