Chương 20: Hành trình không hồi kết
Băng hải tặc Mũ Rơm lên đường hướng thẳng đến Đảo Bánh Ngọt, nơi được coi là lãnh địa của tứ hoàng Big Mom. Mặt khác, Doflamingo lại cảm thấy vô cùng chán nản vì đã phải chịu đựng chàng thuyền trưởng Mũ Rơm trên suốt cả chặng đường. Luffy nhất quyết không để hắn tự mình đến đó và còn liên tục nhắc đi nhắc lại rằng cậu sẽ không để cho hắn rời đi.
Đi được nửa chặng đường, thuyền của họ bất ngờ bị chặn lại bởi băng hải tặc Heart, Trafalgar Law xuất hiện từ bên dưới boong tàu và chào hỏi Luffy cùng mọi người trong băng của cậu. Anh ta nhảy lên boong thuyền của họ và vô cùng sửng sốt khi trông thấy Doflamingo.
"Doffy?! Ngươi làm gì ở đây? Những người khác đâu rồi?" Law hỏi, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.
"Law? Không ngờ là ngươi quen biết với mấy người họ. Ta có việc cần làm và tình cờ gặp trúng chiếc thuyền này. Tên thuyền trưởng nhất quyết không chịu để ta đi"
"Từ khi nào thành ta không chịu để ngươi đi cơ chứ?! Ta chỉ không muốn ngươi đi một mình thôi!" Luffy lớn tiếng với hắn.
"Anh Hổ, đừng có tin hắn!" Cậu tiếp lời, quay sang Trafalgar Law.
Doflamingo không nhịn nổi mà cười lớn.
"Anh Hổ ư?"
Hắn chỉ tay về phía thuyền trưởng băng hải tặc Heart trong khi vẫn cười ngặt nghẽo.
"Từ khi nào mà ngươi lại mang cái tên như vậy?"
"Dừng cười ngay lập tức, nếu không ta sẽ xé xác ngươi ra từng mảnh, Doffy!"
Law liền đe dọa, nhưng lời đe dọa ấy chẳng hề có chút tác dụng. Doflamingo vẫn cười rất khoái trí, các thành viên băng Mũ Rơm ngơ ngác nhìn hắn, không thể hiểu nổi hành động kỳ quặc ấy.
"Khoan đã… xé xác sao? Tôi nhớ năng lực trái ác quỷ của anh, Law! Chiêu Room của anh… anh có thể đưa linh hồn trở lại cơ thể không?" Robin bất chợt lên tiếng.
"Tôi không biết. Sao cô hỏi vậy?"
Law trả lời câu hỏi của cô với vẻ tò mò. Dường như câu hỏi của cô ẩn chứa nhiều điều gì đó.
"Linh hồn đồng đội của chúng tôi đã bị tách ra khỏi cơ thể. Chúng tôi đang—"
Robin đang nói thì bị cắt ngang bởi tiếng hét của Franky.
"Này~~~!! Doflamingo! Ngươi phải quay về ngay! Quốc vương Riku nói là có chuyện khẩn cấp!"
Franky vội vã chạy đến gần Doflamingo, tay cầm tờ báo vừa được hải âu đưa tin thả xuống. Trên trang nhất là bài viết nêu rõ yêu cầu Quốc vương của Dressrosa phải trở về ngay do có chuyện khẩn cấp trong gia tộc. Doflamingo nhận lấy tờ báo và lướt nhanh qua bài viết, nét mặt trở nên nghiêm nghị.
"Tôi sẽ về đó ngay bây giờ. Law, cậu đi cùng tôi. Roci đang tìm cậu. Tôi không biết nó đã liên lạc với cậu chưa, nhưng chúng ta cần quay về ngay"
"Tôi cũng đang tính về đó. Vậy đi thôi. Luffy, hẹn gặp lại"
Law vẫy tay chào các thành viên băng Mũ Rơm và nhảy trở lại boong thuyền của mình. Luffy cũng vẫy tay chào lại bọn họ.
"Này, Doffy, ngươi không cần phải đi với anh Hổ. Bọn ta sẽ đi cùng ngươi. Bài báo cũng nói bọn ta cũng cần phải có mặt ở đó" Sanji từ phía sau Robin lên tiếng.
"Gì chứ? Không… Ta đâu thấy gì về băng Mũ Rơm của các người"
Doflamingo nhìn lại tờ báo một lần nữa.
"Bài báo viết ‘những người đã rời đi cùng ngài ấy cũng cần có mặt ở đây’. Ngươi rời đi một mình; còn bọn ta là những người đã rời đi ‘cùng ngươi’ và cũng đang tìm kiếm những gì ngươi đang tìm kiếm. Điều đó có nghĩa bọn ta sẽ đi cùng ngươi" Robin giải thích cho hắn.
"Tôi không hiểu gì cả, nhưng có vẻ như rất quan trọng. Được rồi, đi thôi!" Luffy hò hét.
………………..
Ngay khi cập bến Dressrosa, tất cả lập tức hướng về phía cung điện. Baby Five dẫn họ đến phòng của Doflamingo, nơi Nami đang ở. Cựu vương Riku và những người khác đã có mặt tại đó, bao gồm cả Phó Đô Đốc Tsuru. Ngoài bà ra thì không có lính hải quân nào khác nữa.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Doflamingo vội vàng hỏi Baby Five. Hắn không dám lại gần chiếc hòm pha lê đang chứa Nami.
"Lớp pha lê đã bị nứt ra vào vài ngày trước. Ta e rằng ta không thể sửa được nó. Ngươi đã tìm được người đó chưa? Nếu không tìm được, ta sợ rằng chúng ta sẽ không thể làm gì được nữa" Phó Đô Đốc Tsuru hỏi.
"Vẫn chưa. Nhưng bọn ta đã gặp Law. Ta không biết liệu cậu ta có thể đưa linh hồn của Nami trở lại cơ thể cô ấy hay không. Nhưng ít nhất chúng ta cũng có thể thử"
"Chờ đã. Linh hồn gì? Đưa trở lại cơ thể cô ấy? Ta không hiểu. Ta tưởng chúng ta đang tìm cách hồi sinh cô ấy mà, không phải sao?" Phó Đô Đốc bối rối.
"Thực ra… khi ta lên đường đi tìm người đó, linh hồn của Nami đã đi cùng với ta. Ta có thể nhìn thấy cô ấy, nói chuyện với cô ấy và nghe những lời mà cô ấy nói. Một gã khổng lồ ở trên một hòn đảo nào đó cũng có thể trông thấy cô ấy, nhưng ta không biết tại sao những người khác lại không thấy được. Kể cả những đồng đội của cô ấy cũng vậy"
Doflamingo từ từ lại gần chiếc hòm pha lê để nhìn ngắm gương mặt của Nami. Đột nhiên, hắn nhận ra rằng hắn đã không nhìn thấy cô trong một thời gian.
"Khoan đã… Tôi không còn thấy cô ấy kể từ khi chúng ta nhận được tờ báo, thậm chí tôi còn không nhận ra điều đó!"
Doflamingo vội vàng lao ra khỏi phòng, điên cuồng tìm kiếm Nami một cách tuyệt vọng. Khi không tìm thấy cô trong cung điện, hắn nhanh chóng chạy ra bến tàu và lục tìm trên thuyền. Nhưng không một dấu vết nào về việc linh hồn của cô còn lại ở đó.
"Nami……"
Hắn quỵ xuống, mất hết sức lực.
"Em đang ở đâu…?" Hắn thì thầm vào không khí.
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai, kéo hắn trở lại thực tại. Các thành viên băng Mũ Rơm đã theo hắn đến đây, mang theo cơ thể của Nami. Cô không còn được bao bọc trong chiếc hòm pha lê ấy nữa.
Nhìn vào cơ thể vô hồn của cô, Doflamingo cố gắng kiềm chế không để rơi những giọt nước mắt. Baby Five và những người khác đang dõi theo họ từ trên bến tàu.
"Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi, Doffy. Phó Đô Đốc Tsuru nói chiếc hòm pha lê đã không còn giữ được cô ấy nữa. Chúng tôi… không còn cách nào khác"
"Bọn tôi sẽ mai táng cô ấy trên biển. Đừng lo, bọn tôi sẽ không hỏa táng thi thể của cô ấy"
"Ngươi mất đi một người bạn, còn bọn ta cũng mất đi một người thân"
Những lời đó vang vọng bên tai Doflamingo, nhưng giờ đây hắn chẳng còn thiết tha đến điều gì nữa. Cô đã chết. Đó là lỗi của hắn. Hắn còn không tìm được người để hồi sinh cô. Và đó cũng là lỗi của hắn. Dù Law có mặt ở đó đi chăng nữa thì linh hồn của cô cũng chẳng còn để có thể đưa trở lại cơ thể.
Hắn tự trách mình vì đã không nhận ra sớm hơn, trách mình vì đã không phát hiện ra rằng cô không còn bên hắn nữa.
Hắn không theo băng Mũ Rơm khi họ đưa thi thể của Nami ra biển. Chuyện này quá sức chịu đựng của hắn. Hắn chỉ bảo họ đeo chiếc vòng cổ đôi của hai người cho cô và phủ lên cơ thể cô những đóa hoa hồng cam tươi tắn. Đó là tất cả những gì mà hắn yêu cầu. Băng Mũ Rơm cũng đã thực hiện theo mong muốn của hắn.
Khi họ rời đi, Doflamingo trở lại cung điện và tập hợp gia tộc Donquixote cho một cuộc họp cuối cùng. Hắn muốn thoái vị.
………………………………………..
Làng Cocoyashi, vài năm sau...
Nojiko đang trao đổi về giá bán của những trái quýt cùng với một vài người dân trong thị trấn. Những đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi, còn người lớn thì tụ tập trò chuyện với nhau. Quang cảnh thật yên bình.
Một người đàn ông cao lớn với mái tóc màu vàng cùng chiếc áo khoác lông màu hồng trông khá kỳ quặc bước vào ngôi làng. Hắn ta đi cùng với một người phụ nữ có dáng vẻ thấp hơn. Nojiko bất ngờ kêu lớn khi thấy họ tiến về phía mình.
"Doflamingo! Ngài đến đây làm gì? Người phụ nữ này là ai?" Cô hỏi, ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người trước mặt.
"Cô không nhận ra em gái của mình sao, Nojiko?"
………………………………………..
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com