Chương 11
Mùa thu hoạch qua đi, trên Sơn trại lại náo nhiệt đi săn, dự trữ lương thực cho mùa đông. Quốc Cữu gửi thư về cho Tể tướng, nói tìm được Muội muội, nhưng Muội muội không chịu về hoàng cung nên ở lại phụng bồi.
Tể tướng đọc xong thư Quốc cữu gửi, lại chuyển sang thư của Ám vệ. Ám vệ viết rất chi tiết thông báo Quốc cữu đã chuyển sang ở cùng phòng với Hữu hộ pháp, Hữu hộ pháp rất tốt, còn đẹp trai. Sau còn một mặt giấy kể cặn cẽ Hữu hộ pháp chăm sóc Quốc cữu tốt thế nào, Hữu hộ pháp chạy xuống tận chân núi mua điểm tâm cho Quốc cữu, lau lau mồ hôi sau khi Quốc cữu chạy bộ, Hữu hộ pháp còn mua thêm hai phần điểm tâm cho Ám vệ, Hữu hộ pháp giúp Sơn tặc đi săn, còn săn được nhiều nhất. Chân chính trở thành fan não tàn của Hữu hộ pháp. Tể tướng trầm mặc, rất có cảm giác nuôi ong tay áo, quay sang nhìn Hoàng hậu thở dài:
"Ca ca con vẫn ổn, nhưng gần đây tính cách Ám vệ vỡ nát hết sức."
Hoàng hậu ngồi cắn hạt dưa: "Còn đứa nhỏ kia đúng là con gái phụ thân chứ?"
Quốc cữu gật đầu: "Theo miêu tả của Ám vệ thì rất giống nàng ấy. Năm đó nàng bệnh nặng, em gái nàng bắt cóc Quốc cữu để dụ ta xuất hiện, ta cấp tốc tới cũng không kịp nhìn mặt nàng lần cuối, biết nàng ấy lại có một đứa con gái nhưng không tìm được. Quốc cữu khi ấy còn nhỏ, chỉ nghĩ được đưa đi chơi, chắc cũng từng đùa nghịch với muội muội nó."
Hoàng hậu thầm phục lão cha nhà mình, không biết đã lừa hết bao nhiêu nữ nhân. Lại nghĩ bản thân mình cũng bị một nam nhân lừa, không có tình yêu nhưng lại lừa thành hoàng hậu, có biết bao nữ nhân mong ước được như nàng. Phụ thân đại nhân vẫn đang nói. Hoàng hậu lắng nghe, thỉnh thoảng gật gật đầu, có chút buồn ngủ. Nàng duỗi duỗi hai chân, gần đây không phải tranh sủng, nhàn rỗi vô cùng, nhìn Hoàng thượng ân ái với Vương gia có cảm giác thích thú, còn thấy hoà hợp, đẹp đẽ, vậy là bị gì cơ chứ.
Bên kia Quốc cữu đang rục rịch chuyển đồ sang ở chung với Hữu hộ pháp. Đêm hôm trước, Hữu hộ pháp lén vào phòng thăm Quốc cữu, vô tình để quên rắn cưng. Sáng hôm sau Quốc cữu mở mắt, một rắn một người mắt to tròn nhìn nhau. Quốc cữu sợ hãi thét lên, ám vệ định xông vào thì đã thấy Hữu hộ pháp phi thân vào, mặt không đổi sắc ném con rắn ra khỏi cửa sổ.
Quốc cữu rúc rích khóc cả ngày hôm đó. Mỹ nhân vào dỗ, nói trên núi thỉnh thoảng lại có rắn rết bò vào, cũng không cần sợ hãi, lâu dần sẽ quen. Quốc cữu lại càng gào lên. Mỹ nhân bất lực nhìn Hữu hộ pháp. Hữu hộ pháp nói hay chuyển sang phòng hắn ở chung, nếu có động vật nào bò vào sẽ xử lý luôn, không để Quốc cữu nhìn thấy. Quốc cữu còn nấc nấc, lau nước mắt gật đầu.
Hữu hộ pháp ngồi trên vách núi hóng gió, cao hứng, cuối cùng ban đêm cũng không phải lén lút vào phòng nhìn người thương nữa. Ta chạy tới gào to:
"Hữu hộ pháp!"
Hữu hộ pháp giật mình, rớt khỏi vách núi, may ở phía dưới có cành cây vươn ra, Hữu hộ pháp đạp chân lấy lực bay trở lên.
Ta vỗ tay:
"Khinh công của huynh thật tốt."
Thần y đi bên cạnh gật đầu:
"Nàng ấy đang định nhắc huynh chỗ này nguy hiểm, huynh đã té rồi."
Hữu hộ pháp vẻ mặt ai oán hỏi hai người đi đâu.
Ta cười cười: "Đi kiếm thức ăn nha."
Hữu hộ pháp không hiểu: "Kiếm thức ăn làm gì? Không phải mới săn được một đống thịt sao?"
Ta nhanh nhẹn nói: "Là kiếm cóc a."
Thần y nhíu mày: "Mỹ nhân vẫn chưa nói cho huynh biết sao?"
Hữu hộ pháp lắc đầu.
Thần y cười: "Vậy chúng ta cũng không nói."
Hữu hộ pháp: "..." Không nói thì ban đầu hai người làm ra thần bí làm cái gì? Còn nhíu mày như có đại sự.
Đi thêm một đoạn, ta quay sang nghiên túc phê bình Thần y: "Chàng lấy rắn cưng của người ta về dưỡng, còn làm ra vẻ."
Thần y vỗ đầu ta: "Hữu hộ pháp còn muốn dụ dỗ Quốc cữu thì sẽ không lấy lại rắn. Mỹ nhân lười nên ném nó cho ta, nó không phải rắn bình thường mà là cổ vương. Ta vẫn chú ý nó trên người Hữu hộ pháp lâu rồi, giờ mới được rờ. Quốc cữu hắn rồi bé bị rắn cắn thành tâm bệnh, không chữa được chứng sợ rắn."
"Vậy hồi bé chàng có bị con gì cắn không?" Ta cũng không phải tò mò lắm đâu.
"Có, công chúa."
"...." Ta trầm mặc.
"Ta không sợ nàng ta."
"...." Không phải im lặng vì ý đó. Ta ngứa răng, tâm thì nghĩ chàng để nữ nhân khác động vào, ta muốn cắn cắn chàng.
Cả ngày trong núi, kiếm được một túi cóc mang về. Muội muội chạy ra xem, hưng phấn gọi Quốc cữu ra, Quốc cữu nhìn một đống cóc đen thù lù, xấu xí nhảy loạn lung tung, chạy về phòng khóc thút thít. Ta nhặt cóc vào rỏ, bịt lại nuôi dần, không nhịn được quay sang nhìn Thần y, không phải ruột thịt đúng không, khẳng định hai người họ không phải ruột thịt.
Hữu hộ pháp chạy về phòng dỗ Quốc cữu, còn không quên vỗ vai Thần y: "Phiền đệ chăm sóc Tâm Can giúp ta."
Ta với Thần y không hẹn cùng hít một hụm khí lạnh. Mỹ nhân đồng cảm: "Ở ma giáo, huynh ý còn một con tên Bảo Bối nữa, là rắn đuôi chuông màu đỏ, nhưng to quá chắc mang theo không tiện."
Hai mắt Thần y lập tức sáng rực. Ta nghĩ thầm, biết vậy khi xưa khỏi làm bảo tiêu, đi tới đi lui kiếm trùng dụ Thần y thì giờ đã có phu quân rồi.
Ở trong cung, một đám trùng đã được gom lại, mỗi con đựng trong một hộp lưu ly trong suốt. Hoàng thượng nhìn chép miệng: "Dược sư thật có tâm, Thần y về chắc cao hứng muốn chết, khẳng định ôm đống này ngủ cùng luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com