Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cổ tích không dành cho em

Cậu đã từng đọc truyện cổ tích chưa?

Chắc chắn là cậu đã đọc rồi, vì tuổi thơ của ai mà chẳng nghe qua chúng chứ? Nếu không đọc kĩ, hẳn cậu cũng đã phải nghe lướt qua từ miệng của ai đó. Vậy cậu thấy truyện cổ tích có đẹp không?

Đẹp chứ, đã nói là cổ tích thì bao giờ cũng đẹp, cũng lấp lánh, cũng màu hồng. Truyện cổ tích bao giờ cũng đẹp, cũng mang trong mình những giá trị nhân đạo về người hiền lương và kẻ xấu xa. Đương nhiên cái tốt luôn thắng cái xấu, và cái thiện sẽ luôn chiến thắng cái ác dù có ra sao đi nữa.

Cậu thích truyện cổ tích chứ? Mình cũng vậy, mình cũng thích lắm. Truyện cổ tích đẹp như vậy, cớ sao lại không có trẻ con nào thích được? Ai trong chúng mình cũng sẽ yêu nó, thích nó khi bé, đến lớn rồi nhắc lại vẫn sẽ không thể quên được, vì mình yêu cái giá trị của nó đem lại trong cuộc sống của mình.

Nhưng tụi mình lớn rồi, sẽ thấy truyện cổ tích suy cho cùng vẫn là cổ tích, mãi mãi không có trên cuộc đời này. Có thể nó vẫn còn len lỏi đâu đó dưới những mái nhà, nhưng thật ít làm sao. Cuộc sống tụi mình đang ở thật tàn khốc, thật khó khăn, nhưng tụi mình vẫn phải sống, sống để nhìn thấy ánh nắng vào ngày mai.

Vậy cậu có muốn nghe lại truyện cổ tích không? Nếu đã đọc đến chữ thứ 272 này, chắc chắn là cậu sẽ đọc thôi, có đúng vậy không nè? Truyện cổ tích của mình không đẹp như vậy, nếu cậu mong nó sẽ đẹp như trước kia đã từng đọc thì chắc không có đâu. Đây là câu chuyện của hiện thực.

.....

Tuyệt vọng đến mức muốn chết là thế nào? Kim Sunoo không biết tuyệt vọng là gì, bây giờ chỉ muốn một lần chết quách cho xong chuyện. Dẫu biết chết đi thì ngày mai sẽ không còn ánh bình minh nữa, nhưng như vậy thì đã sao? Suy cho cùng bình minh cũng ngay từ đầu đã không dành cho cậu, chưa một lần bình minh rực rỡ ấy dành cho một kẻ hèn mọn, bé nhỏ như cậu cả.

Có lẽ ánh sáng chỉ dành cho người xứng đáng có được nó, còn người bần cùng như Kim Sunoo chỉ có thể sống trong tối thôi, sống trong bóng tối của chính mình.

Liệu nước biển tối nay có lạnh không? Nếu lạnh thì hãy ấm một chút...chết đi mà lạnh quá sẽ còn đau hơn nữa mà.

Kim Sunoo không dám nghĩ nữa, cậu thấy như vậy là quá đủ rồi. Hôm nay cho dù nước biển có lạnh cũng không màng. Sunoo lùi lại mấy bước, nhắm mắt lao thẳng ra biển. Mãi cho đến khi đã thật sự chìm xuống rồi mới vì vậy mà thả lỏng.

Dưỡng khí dần hết, thay vì giãy giụa, Kim Sunoo cứ nhắm mắt cho đến khi cả người dần mất đi ý thức. Não bộ thiếu oxi lâu, cảm giác chết hình như sắp đến rồi đúng không, nếu như vậy thù đúng ý cậu rồi còn gì. Kim Sunoo sẵn sàng chia tay với thế giới này, chút cảm giác còn lại là đau đớn cũng dần biến mất. Hình như như vậy cũng rất tốt, không cần phải thấy đau khổ nữa, chỉ cần chết đi thế này thôi.

Kim Sunoo từ từ chìm xuống sâu hơn, bây giờ hẳn là cũng cận kề với cái chết. Bỗng nhiên có một lực kéo Sunoo lên, tuy không còn đủ nhận thức nhưng cậu vẫn mập mờ nhìn thấy có một người ôm lấy mình rồi đưa đi. Trong lúc ấy, cậu còn tưởng mình chết rồi, được thiên thần lao xuống biển đem lên thiên đường. Nhưng không, chẳng có thiên thần nào cả. Cậu không biết đó có phải là thiên thần hay không, nhưng thiên thần đặt cậu lại trên bờ biển, rồi ngồi ở đó lâu thật lâu.

Có lẽ thiên thần vì thấy Sunoo bất tỉnh quá lâu, lại còn thở rất khẽ như sắp chết đến nơi nên mới dùng miệng hô hấp nhân tạo. Kim Sunoo được hô hấp nhân tạo một lúc sau thì ho sặc sụa, đến lúc này cậu vẫn không nghĩ mình còn sống. Lờ mờ tỉnh lại thấy có người đang nhìn mình, còn mở miệng hỏi:

" Chết rồi sao? Anh là thiên thần ạ?"

Không thấy người ta trả lời mình, Sunoo thất vọng đến mức bật khóc. Không phải cậu tủi thân vì người ta không nói chuyện với mình, cậu nhóc vì mình đã không thể chết đi. Kim Sunoo dùng hết sức để ngồi dậy, trong người vẫn còn khó chịu vì uống nước biển lẫn thiếu oxi, đến tận bây giờ vẫn còn thấy khó thở. Cậu quay sang người bên cạnh, nhăn mặt trách móc:

" Sao anh không để tôi chết? Anh có biết làm vậy là ác lắm không? Sao lại không để tôi chết? Tại sao vậy?"

Giọng Kim Sunoo run run, cậu cứ vậy mà òa khóc thật to. Khóc nức nở đến mức người bên cạnh cũng không biết nên thế nào, chỉ có thể ủ rủ nhìn cậu khóc như vậy. Thật lòng...dỗ dành một con người không phải chuyện dễ dàng. Vì không biết dỗ một người ra sao, Kim Sunoo cứ vậy mà được ôm vào lòng, lúc ấy cậu mới thấy người mình ấm lên đôi chút mặc dù cả hai đều ướt nhẹp. Tại sao lại ấm như vậy? Ôm một người suy cho cùng lại ấm áp đến thế?

Kim Sunoo bị ôm đến nghẹt thở, cậu còn đang bị khó thở nữa. Chỉ ôm một tẹo là hết cả hơi để khóc. Xem kìa, dỗ cho nín khóc thế này cũng có tác dụng ấy chứ?

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com