Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Sống như cách em đã chết

Kim Sunoo thật lòng vẫn không muốn về nhà, đối với cậu mà nói thì đó đã sớm không còn là nhà nữa rồi. Nếu đêm hôm qua không có Sunghoon kéo cậu lên bờ, có phải hôm nay đã nằm dưới đáy đại dương lạnh lẽo tối tăm rồi hay không? Cậu cũng không biết nữa, không biết nếu lỡ một ngày mình chết đi thì có ai sẽ đi tìm mình hay không, hay tất cả chỉ xem như chẳng có gì, rồi cái tên Kim Sunoo sẽ mãi mãi đi vào lãng quên... Sunoo không sợ mọi người quên mình, vốn dĩ cậu đang sống như thể đã chết..sống như một bóng ma giữa chốn này.

Sợ trời sáng, Sunoo chạy thật nhanh về nhà. Cậu là con trai của một nhà quý tộc, nhưng mẹ mất sớm, cha cũng không đoái hoài gì đến cậu nữa mà lấy người phụ nữ khác. Kim Sunoo có đôi mắt cáo sắc sảo cùng ngũ quan đẹp tựa búp bê sứ. Cậu không biết mẹ mình thế nào, chỉ biết mọi người bảo rằng mình rất giống mẹ, là một người vô cùng xinh đẹp. Đôi khi, Sunoo vẫn tự hỏi sao mình vẫn bị mắc kẹt khi mẹ đã được giải thoát. Giải thoát thì có vui không? Có hạnh phúc không? Sunoo cậu không biết, có lẽ cả đời cũng không biết.

Xét về thân phận thật sự, cậu vốn dĩ đã trở thành một thiếu gia rồi chứ nhỉ? Không đâu, Sunoo đến bộ quần áo đẹp còn không có chứ nào dám mơ đến cái ngày mình sẽ trở thành thiếu gia. Hằng ngày cậu chỉ được làm việc nhà thôi, con trai mà làm việc nhà trông kì cục quá...không đâu, Kim Sunoo chỉ có thể xem việc nhà là thứ mình phải làm. Lâu ngày trở thành một người rụt rè, mất đi tiếng nói, bị người khác đè đầu cưỡi cổ cũng không biết đường phản kháng. Thật ra, cậu vẫn mong mình có thể đứng lên đấu tranh cho số phận đó thôi, chỉ là thấy bản thân nhu nhược quá, chẳng làm được gì ngoài việc nhà cả.

Kim Sunoo chỉ ăn mặc xộc xệch, chắp vá thôi, nhưng cậu vẫn rất đẹp. Ngay cả khi gương mặt bị lấm lem bùn đất đi nữa thì nước da trắng hồng cùng với đôi mắt long lanh như những vì sao và đôi môi hồng xinh xắn vẫn chẳng thể lưu mờ. Sunoo ít cười lắm, cậu chỉ cười khi chơi với con cún và hai con mèo mình lén nuôi trên gác xếp mà thôi. Ít cười là vậy, nhưng chỉ cần cười lên thôi Sunoo đã giống một mặt trời bé con luôn tỏa ra thứ hào quang sáng chói. So về nhan sắc, Kim Sunoo là con trai mà còn đẹp hơn cả hai cô em cùng cha khác mẹ kia. Cậu đâu cần đồ đẹp, gương mặt kia đã đủ để khiến biết bao nhiêu người ngắm nhìn rồi.

Sáng nào Sunoo cũng dậy sớm cả, cậu phải dậy từ khi trời còn chưa lấp ló ánh nắng nữa, chính là phải lo việc giặt giũ nấu nướng. Nấu ăn với Sunoo chỉ là chuyện cỏn con, cậu làm được biết bao nhiêu món ngon mà đến cả mấy tiểu thư xinh đẹp kia cũng không thể so bì được. Sáng hôm nay, sau khi đã giặt hết hai chậu quần áo to tướng, cậu còn phải chuẩn bị y phục cho hai cô em kia. Chẳng yêu cũng chẳng ghét, Kim Sunoo cơ bản không để ai vào mắt cả. Cậu thấy rằng mình không phải bận tâm quá nhiều, nếu bận tâm quá nhiều sẽ khiến bản thân thấy không vui. Hai cô em kia gọi dậy rất khó, đã vậy hôm nào gọi dậy cũng bị cằn nhằn, nặng hơn thì bị sút cho mấy cái. Hồi nhỏ đúng là Sunoo thấy đau, bây giờ vẫn đau..nhưng không còn đau nhiều nữa.

Kim Sunoo sau khi hoàn thành nhiệm vụ gọi hai con người lười nhất thế gian dậy thì mới đi chợ. Cậu vội vàng đi chợ, cẩn thận khóa cái gác xếp của mình lại, không thì bị phát hiện mấy con vật mình lén nuôi trong phòng mất. Sunoo nuôi một con cún lớn, hình như là giống Golden Retriever thì phải, nhìn đáng yêu lắm. Tiếp đến là một con mèo đen và một con mèo trắng, nuôi chó mèo chung với nhau nhưng có thấy đánh nhau bao giờ đâu, chung sống với nhau rất hòa thuận. Cái gác xếp bé tẹo, hôm nào mà cả nhà đi hết, Sunoo sẽ thả cửa cho tụi nó chạy nhảy ngoài sân, ở trong không gian kín đến con vật còn không quang hợp được nữa chứ đừng nói là con người.

Bữa nay ngoài chợ rất đông người, không hiểu sao lại thế. Cô bé bán bánh mì mà cậu vẫn hay mua vừa nhìn thấy cậu đã xà vào, nom vui vẻ lắm. Cô bé không có nhà, chỉ có thể đi lung tung bán chút gì đó để kiếm tiền, gương mặt rất đáng yêu, chỉ sợ bị người khác lợi dụng thôi.

" Hôm nay có chuyện gì thế? Anh phải nhanh chóng về thôi, còn chưa nấu cơm nữa"

" Tại hôm qua chẳng thấy anh đi chợ ấy..."

Cô bé như chợt nhớ ra điều gì đó, lục lọi trong cái túi đã rách nát của mình một xấp vải lụa trắng đưa cho cậu. Sunoo không hiểu, liền hỏi lại:

" Sao lại đưa cho anh?"

" Em tặng cho anh, vì sắp đến sinh nhật của anh mà"

" T..thôi...em cần vải để may quần áo mới, em cứ giữ đi, anh nhận tấm lòng là được"

" Anh nhìn xem anh và em ai mặc quần áo rách hơn hả? Em chỉ mới vá có hai chỗ thôi, anh hẳn 5 chỗ lận. Anh cứ cầm về đi, cái này em mua rẻ lắm"

Xấp vải lụa trắng này nhìn đâu phải là đồ rẻ tiền. Vả lại cô bé Jiwol này cũng đâu phải là có tiền dư dả, không biết sáng nay đã ăn sáng chưa. Kim Sunoo chần chừ, cậu không muốn nhận gì cả, vì cậu biết cô bé còn không có nhà để ở, còn mình vẫn còn cái gác xếp...

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com