Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Anh nhớ em

Chuyện vũ hội xa gần ai cũng biết, đến nỗi vừa mới về cậu đã thấy cái nhà bị xới tung lên rồi, là hai cô em đang cố gắng tân trang bản thân đây mà. Thậm chí hôm đó 2 cô ả còn không chịu ăn bất cứ món nào cậu làm, thành ra Sunoo mới được hưởng ké. Nếu hôm nào hai cô ả cũng nhịn như vậy thì tốt quá, ít nhất thì vẫn còn cái để ăn. Chẳng bù cho mấy năm qua...đến bữa cơm đàng hoàng còn không có.

Công việc hôm nay cũng không có gì nặng nhọc là mấy, nhất là chuyện cơm nước không phải nấu nhiều như mọi hôm khiến cậu khỏe hẳn ra, còn được hưởng ké chút đồ ăn ngon nữa. Tuy là số lượng quần áo thì nhiều hơn mọi hôm vì hai ả cứ quăng lung tung rồi bắt cậu phải giặt nhưng dù sao cũng không có gì quá vất vả.

Tối đợi đến khi tất cả đã ngủ rồi, Sunoo mới len lén trèo cửa sổ, men theo vách tường rồi nhảy xuống đất. Cậu có cách leo xuống, cũng có cách trèo lên vô cùng dễ dàng. Vì vậy không ai biết Kim Sunoo thoát ra ngoài lúc nào, cũng không biết đến đêm là cậu lại trốn nhà ra bờ biển. Chỉ qua có một ngày đã thấy nhớ nhiều như vậy, nhưng Sunoo không biết đó là yêu, cậu chỉ nghĩ là do không ai quan tâm đến mình, bỗng chốc lại như vậy nên nhất thời xúc động mà thôi.

Trên đời này, Sunoo thấy chỉ có khoảng cách địa lí từ nhà mình đến bờ biển là thứ duy nhất khiến cậu phải cảm ơn cái nhà này. Nếu xây xa một chút thì chắc cậu sẽ không chạy ra đó làm gì cho mệt đâu.

Kim Sunoo đứng ngoài bờ biển ngóng một lúc không thấy ai. Quay qua quay lại không thấy xung quanh có người nên lớn giọng gọi:

" ANH SUNGHOON ƠIIIIIII"

Cậu không chắc Sunghoon có nghe hay không, gọi thêm vài lần nữa mới thấy mặt nước có chút dao động. Mặt nước đã lấp lánh, nay phản chiếu cái đuôi cá dài trông còn lung linh hơn gấp vạn lần. Park Sunghoon bơi thật nhanh đến chỗ cậu, ngoi lên một nửa người, tóc vẫn còn ướt nhưng nhìn rất quyến rũ, đẹp đến mê người. Kim Sunoo không nói gì, chỉ im lặng nhìn vậy thôi.

Bây giờ cậu mới để ý Sunghoon có rất nhiều vỏ sò làm trang sức, từ đầu đến cuối chỗ nào có thể làm đẹp là có vỏ sò lấp lánh ánh xà cừ nhìn rất lộng lẫy. Đuôi tóc ánh kim dài đến lưng, có rất nhiều hạt ngọc trai đính lên, nhìn lạ mắt vô cùng. Hình như hôm nay Park Sunghoon trang trí bản thân nhiều hơn hôm qua gấp mấy lần. Trong trí nhớ của cậu, sau khi được vác lên bờ Park Sunghoon đúng là đẹp, nhưng không trang trí đủ thứ lên người mình như vậy. Tuy nhiên không vì vậy mà mất đẹp, so với hôm qua còn đẹp hơn vạn lần.

" Hôm nay anh đẹp quá, là cố tình sao?"

" ??"

" Ý em là anh đeo nhiều thứ như vậy trên người là để gặp em sao?"

Park Sunghoon có lẽ hiểu được chút ít nên gật đầu. Cái gật đầu vậy mà làm Sunoo thấy vô cùng vui vẻ, cả đời cậu cũng chưa từng nghĩ có người sẽ vì mình mà mặc đẹp như thế, trái tim bỗng chốc rung lên.

" Không biết nữa...nhưng em thấy nhớ anh"

" Nhớ là gì vậy?"

" Nghĩa là...khi ở xa nhau sẽ không ngừng nghĩ về người kia, cảm giác muốn gặp gỡ. Vì em đã gặp anh nên em thấy bớt nhớ anh rồi"

" Vậy thì...anh cũng nhớ em"

Kim Sunoo nghe giọng của nhân ngư trước mặt ấm áp quá lại không chịu nổi mà đỏ cả mặt. Cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy nữa, vội vàng quay đi chỗ khác để che đi cái sự lúng túng của mình. Park Sunghoon không hiểu cậu bị cái gì, bỗng nhiên nắm lấy tay cậu, hai gương mặt sát vào nhau.

" Anh..làm gì vậy?"

" Nhớ em"

" Được rồi...anh đừng sát như vậy, em...em thấy ngại lắm"

Mãi đến khi Sunoo ý tứ đẩy ra Sunghoon mới buông cậu. Anh cũng không biết nhớ là gì, nghe cậu giải thích đại loại cũng chỉ biết là luôn nghĩ về người mà mình muốn nhớ. Thật vậy, Park Sunghoon từ khi gặp gỡ cậu ngày hôm qua cũng không thể dứt ra được, cả ngày ở dưới đáy đại dương chỉ buồn chán nghĩ về ánh mắt lấp lánh tựa bầu trời sao của Kim Sunoo. Trước kia Sunghoon hay bơi đến chỗ này, chỗ kia, thậm chí là ngoi lên mặt nước nhìn mấy con tàu khổng lồ. Nhưng anh thấy mấy thứ đó cho dù có hấp dẫn đến đâu cũng không bằng đợi được đến lúc gặp Kim Sunoo.

" Anh Sunghoon, anh có sinh nhật không?"

" Sinh nhật là gì vậy?"

" Là..kiểu là ngày anh được sinh ra đời ấy. Là cái ngày anh đến với thế giới này"

" Anh không có"

" Vậy anh có mẹ không? Có phải dưới đại dương có nguyên một lâu đài xinh đẹp, rồi cả vương quốc không anh? Hồi nhỏ em nghe lỏm được là ở dưới đó có lâu đài siêu bự, rồi nguyên một vương quốc của nhân ngư luôn"

Park Sunghoon phồng má, lắc đầu vẻ thất vọng. Anh cũng không biết rốt cuộc mình vì sao lại xuất hiện trên cõi đời này, cũng không biết xuất xứ của mình ở đâu mà đến, chỉ sống vậy thôi. Ở chỗ của Sunghoon không có cung điện gì đó như Sunoo kể đâu, chỉ có xác tàu đắm thôi. Park Sunghoon ở trong xác tàu đắm, thấy ở đó cũng không phải là một nơi tồi tệ, ngược lại còn rất thú vị.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com