8. Nỗi đau sẽ không chiến thắng hạnh phúc
Kim Sunoo lúc nào cũng để sẵn quần áo cho anh, còn cẩn trọng cất trong một cái hộp rồi chôn xuống cát. Ở bờ biển này rất ít người qua lại, hầu như là không có ai nên chẳng ai để ý là dưới cát cái hộp be bé cả, chỉ có Sunghoon biết thôi.
Thật lòng Park Sunghoon từ lúc có mặt trên cõi đời này đều không nghĩ có ngày mình sẽ bất chấp mà lên bờ như vậy, vì anh không có chấp niệm. Bây giờ nhận ra bất chấp làm cái gì đó đúng thật là hồi hộp, vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Park Sunghoon trước giờ không biết mình đến từ đâu, cũng không biết vì sao mình lại có mặt trên cõi đời này, ngày qua ngày đều lặp lại giống nhau, nhàm chán và vô vị. Có chấp niệm trong tim mới cảm thấy có mục đích sống là thế nào.
Đêm đó ánh trăng trên trời tỏa sáng, sáng như thể đây là lần cuối cùng nó ban phát ánh sáng xuống nhân gian. Tại bờ biển ấy có một cậu thanh niên cao ráo với đôi chân dài miên man, gương mặt sắc sảo cùng mái tóc đen phủ trán trông rất hiền. Lâu thật lâu, mới có người thứ hai xuất hiện. Hôm đó Kim Sunoo đợi tất cả đi hết rồi mới chạy ra ngoài, cậu chải chuốt kĩ càng hơn mọi ngày, thậm chí có thể gọi là lần đầu tiên là cho bản thân đẹp đẽ trong suốt mười mấy năm qua. Kim Sunoo đến với anh trong hình hài đẹp nhất từ trước đến giờ, trái với vẻ thường ngày nhem nhuốc, rách nát thì hôm nay có một Kim Sunoo thanh thuần, trong sáng đến lạ thường.
" Em đến rồi đây..."
Park Sunghoon thuận theo lực của cậu mà ôm lấy thân hình nhỏ bé trước mặt, trong lòng vui sướng đến lạ thường.
" Hôm nay...em đẹp quá..."
" Thật sao? Em sợ rằng mình sẽ không xứng với anh...em lúc nào cũng xấu xí cả"
" Em nói sai rồi...em xinh đẹp mà"
Nói qua nói lạ, ngượng ngùng quá Sunoo lại kéo anh đi mất. Có lẽ đây là lần đầu tự do tự tại thật sự nên Sunoo háo hức lắm, cậu dù sao cũng chưa từng trải qua cảm giác này...cảm thấy vừa lạ, mà cũng vừa hạnh phúc. Kim Sunoo cứ kéo anh đi thôi, thật ra là chạy, chạy thật nhanh khỏi chốn giam cầm của cả hai. Park Sunghoon chạy khỏi sự níu giữ của đại dương, Kim Sunoo chạy khỏi cái dơ bẩn của nhân gian, cả hai chạy khỏi cuộc sống bộn bề của chính mình.
Park Sunghoon dù cho đôi chân giả tạo có đau đớn đến mấy vẫn chạy với cậu. Dường như cái chân đau chẳng còn đau nữa, cái chân đau chẳng là gì so với một trái tim râm rang hạnh phúc. Cái yêu xóa đi nỗi đau, làm con người ta dẫu có đau đớn cũng xem là chuyện thường tình. Sunghoon cũng thế thôi, một đôi chân giả tạo và một cuộc tình, anh vẫn chọn cho mình cái tình yêu ấy. Ngày mai, ngày mốt, tháng sau, năm sau, vạn năm sau,...cho dù có đau đớn vạn lần thì chỉ cần thấy người mình yêu cũng đã hạnh phúc rồi.
Về cái chân đau, ban đầu đúng là đau đớn, nhưng nhìn nụ cười, nhìn ánh mắt của Sunoo, anh nào có biết đau nữa.
Kim Sunoo tối đó cùng anh đi khắp mọi nơi trong cái thị trấn này, cả hai hòa vào với những người bình thường, nhưng hạnh phúc. Không có vũ hội xa hoa, không có hoàng tử, không có ánh đèn chùm kiêu sa, không có những cái váy màu rực rỡ, chỉ là cái không khí náo nhiệt chốn nhân gian giản đơn mà thôi. Nhưng vậy thì đã sao? Chúng ta không cần một cái gì đó xa hoa lộng lẫy, chúng ta rõ ràng chỉ là những con người bé nhỏ trôi dạt giữa hồng trần đầy bụi bẩn. Kim Sunoo lăn lộn với cuộc đời, song vẫn là một con người mang trong mình bản chất của một kẻ thiện lương, thiện lương nhưng bần cùng khốn khổ. Tuy khốn khổ là thế, ít nhiều cũng gặp được một người để lưu luyến.
Suy cho cùng, trên đời này chẳng có chốn nương thân cho một Sunoo lương thiện, một Sunoo trong trắng đơn thuần. Nếu có, cậu sẽ không gặp anh_một nhân ngư, không phải con người. Xã hội không có kẻ dung thân cho người tốt, người tốt rồi sẽ bị tha hóa...người không bị tha hóa mặc nhiên sẽ bị đào thải. Một xã hội chỉ có đố kị, ganh ghét...một xã hội điêu tàn trong mắt của cậu, nhưng dẫu có điêu tàn, Sunoo cũng không thể làm gì được cả. Bởi lẽ, quả trứng thì không thể phá hủy một tản đá.
Tối hôm đó, Kim Sunoo cảm giác đây là lần đầu tiên mình được sống, sống chứ không phải sống như cách bản thân đã chết bao lâu nay. Sống có nghĩa là được cười nói, được làm những gì mình thích, vui thì cười, buồn thì khóc, sống một cách thực thụ. Thật ra cậu vẫn sống, nhưng cái tâm đã chết ngay từ thuở ấu thơ, tâm chết rồi, chỉ có thân xác là không thể . Park Sunghoon ngang nhiên bước vào cuộc đời một kẻ đã chết, dùng chút dịu dàng của đại dương gửi vào cậu như gửi vào đó một nỗi niềm chất chứa. So với cậu, Sunghoon cho dù có sống vẫn không giống sống. Sống mà không biết mình là ai, không biết mình phải làm gì...thì so với cái chết cũng không khác là bao nhiêu.
Có lẽ, nếu tối ngày hôm đó ai cũng biết là ngày cuối cùng mình được sống, thì chắc chắn sẽ còn nhiều lời để nói với nhau hơn. Vỏ sò hay ngọc trai...đều không biết được ai sẽ là người làm rơi giọt pha lê trước cả.
_end chap_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com