Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Sau đám cưới là gì? Tuần trăng mật, vợ chồng nhà Yoon dắt nhau qua Pháp hưởng tuần trăng mật rồi.

- Em háo hức quá. - Ji Hoon ngồi trên máy bay mà cứ như có gai dưới ghế, không ngồi yên được.

- Ngồi yên tí đi. - Ji Sung khó chịu nhìn cậu.

- Xì, tuần trăng mật mà đòi em phải ngồi yên thì thật lạ lùng mà. - Ji Hoon chu môi lên nói.

- Ngồi yên đi, giữ sức tí tới chỗ anh dẫn đi chơi liền. Giờ anh mệt rồi. - Ji Sung dựa vào ghế nhắm mắt lại.

- Anh hứa rồi đấy! - Hai mắt Ji Hoon sáng rực, cười rõ tươi. - Anh... Em đói rồi... - Ji Hoon níu tay áo Ji Sung.

Ji Sung nói với tiếp viên hàng không vài câu rồi lại có người đem đồ ăn ra cho Ji Hoon.

- Cậu không uống gì à? - Cô tiếp viên hỏi khi Ji Sung chỉ kêu cho Ji Hoon.

- Nước cam được rồi.

- Sao hôm nay anh hiền thế... - Ji Hoon hỏi, thường ngày cậu mà lóc chóc là bị anh quát một cái rõ to rồi.

- Vì anh buồn ngủ... - Ji Sung dụi mắt.

- Đây ạ. - Nhân viên đem đồ uống đến cho Ji Sung, nổi tính háo sắc còn giả vờ như vô tình sờ trúng tay Ji Sung.

Lấy nước xong thì Ji Sung thấy có luồng khí lạnh tỏa ra cạnh bên, quay sang thì thấy Ji Hoon lườm mình muốn cháy mặt.

- Gì nữa? - Ji Sung khó hiểu hỏi cậu.

- Sao lại để cô ta thả dê trước mặt em? - Ji Hoon bĩu môi ra như hờn dỗi.

- Thả dê gì? - Anh vẫn chưa hiểu lắm vấn đề. ( Này là giả bộ ngây thơ )

- Rõ ràng cô ta cố tình sờ tay anh đấy. - Ji Hoon nói.

- Thế thôi cũng làm quá. - Ji Sung ngồi tựa lưng chợp mắt.

Ji Hoon giận dỗi tựa lưng vào ghế phụng phịu, đúng là phũ quá phũ.

Đang ngủ mà thấy nặng nặng đùi, mở mắt ra thì phát hiện, Ji Hoon đã đẩy tay chống ghế lên rồi nằm kê đầu lên đùi anh, biết lắm là chả giận được bao lâu.

_____________

Xuống đến nơi Ji Hoon đã bắt đầu háo hức....nhưng chẳng được bao lâu...

- Ông nội mẹ ơi nóng quá... Nắng gì gắt dữ... - Ji Hoon nheo mắt lại, từng tia nắng chiếu rọi xuống mặt đường nơi này thật khiến con ngươi của người khác khó chịu.

Ji Sung quăng áo khoác của mình cho cậu trùm.

- Trùm lên che nắng, da của em mà xấu đi hay em có bị cảm nắng mà ốm thì anh không yêu em nữa. - Ji Sung đi đằng trước cậu.

- Ý anh là sau này em già em xấu anh không yêu em nữa đấy à? - Cậu đi theo sau anh.

- Đương nhiên là vẫn yêu em, dù thế nào đi nữa. - Ji Sung đi tiếp, bạn của anh bên Pháp có giới thiệu cho anh một khách sạn để nghỉ chân rồi.

_____________Gulugulugulu___________

- Khách sạn lớn thế...chắc đắt lắm...cơ mà anh đã đổi tiền chưa? -Ji Hoon hỏi.

- Rồi, xong hết cả rồi, giờ lên phòng. - Ji Sung nắm tay dắt cậu lên, trên người anh cả đống hành lý, anh muốn cho cậu được thoải mái.

- Ủa khoan... Daniel?! - Ji Hoon quay người lại khi nghe giọng nói quen thuộc réo tên cậu.

- Chào Wink, cậu ở khách sạn này hả? - Daniel cười tươi rói.

- Thôi anh lên phòng trước đây. - Ji Sung kéo vali lên phòng.

- Vâng ạ.

- Cậu ở phòng mấy thế? - Daniel hỏi.

- Hình như là một trăm mấy... - Ji Hoon gãi đầu.

- Thế tui với cậu chung dãy rồi. - Daniel cười.

- Cậu cũng ở đây à? - Ji Hoon ngạc nhiên.

- Vâng, công ty của tui đang công tác ở đây. - Daniel trả lời.

- Thế hả? Cơ mà gặp cậu sau nhé, tao về phòng kẻo Ji Sung đợi.

- Vâng, bye. - Daniel chào tạm biệt Ji Hoon rồi nở nụ cười.

Ji Hoon bắt đầu đi lên phòng, mò cả dãy hành lang vẫn chưa thấy nên đành lấy điện thoại ra gọi hỏi.

- Có cái phòng cũng không tìm được. - Ji Sung mở cửa ra quát, đúng hơn là anh đã bực từ lúc Daniel lại nói chuyện với cậu.

- Em xin lỗi... -Ji Hoon cúi đầu đi vào phòng, Ji Sung thật đáng sợ.

Thấy cậu nằm trên giường lại quay lưng về phía anh thì anh biết chắc anh đã hơi to tiếng. Liền tới nằm sau lưng Ji Hoon, vòng tay ôm lấy cậu.

- Giận à?

- Hử? Đâu có... -Ji Hoon quay người lại đối diện anh.

- Nãy sợ lắm hả? Anh xin lỗi. - Ji Sung vén tóc cậu lên hôn trán cậu.

- Ưmm! -Ji Hoon lắc đầu. - Không sao đâu.

- Ừm, tối rồi ngủ đi. - Ji Sung nhẹ nhàng nói.

- Vâng. - Ji Hoon như thường lệ rúc hẳn cả người vào lòng anh mới ngủ được.

Bỗng tối đang ngủ thì Ji Hoon giật mình thức dậy do khát nước.

- Ji Sung à... - Ji Hoon khẽ kêu nhỏ.

- Hửm? - Anh cũng mở mắt ra trả lời dù rất buồn ngủ.

- Nước để ở đâu thế? - Ji Hoon hỏi.

- Để anh lấy cho. - Ji Sung mở đèn phòng lên rồi xuống giường mở vali lấy nước.

- Sao không để em lấy... À còn lời hứa vừa tới dắt em đi chơi đâu rồi? - Ji Hoon nhăn mặt.

- Cũng tối rồi, sao mà đi chơi được? - Ji Sung nói xong cả hai liền quay lại ngủ sau khi Ji Hoon đã giải được cơn khát.

Sáng hôm sau, từng cơn nắng cứ chen chúc nhau để mà chiếu rọi đường phố nơi này, có hai chàng trẻ cứ dắt nhau đi vòng vòng thành phố một cách bất chắp.

- Nắng nóng quá... - Ji Hoon đã che dù mà vẫn không tránh được cái nóng ( Nóng not nắng ) - Da em chắc ăn nắng mất.

- Không sợ cảm nắng mà sợ hư da, hay thật. - Ji Sung mỉa mai.

- Kệ em. - Ji Hoon bĩu môi. - Mình ghé vào quán nào đó uống nước nha.

- Ừ, cũng được.

- Mà anh biết nói tiếng Pháp không? -Ji Hoon hỏi, cả hai cầm tay nhau đi nhưng chỉ có Ji Hoon là che dù

- Vừa đủ xài. - Ji Sung dắt cậu vào quán nước ven đường.

- ... Trong đây có vẻ hơi lạnh. - Ji Hoon nhìn lên trần nhà, chu choa mạ ơi lấp chi 4 cái máy lạnh mà cái quán chỉ bằng cái lỗ mũi.

- Nhưng đồ uống ngon. -Ji Sung và cậu đi tới bàn trong góc ngồi xuống.

- Thế được rồi. - Ji Hoon cười tươi chạy lon ton đến bàn trong góc quán.

Nhìn xung quanh thì dù quán có nhỏ nhưng khách đông khiếp ấy... Nhân viên cũng đông nữa, chắc quán cũng có danh tiếng dữ lắm. Với lại cả hai cũng đang ở thủ đô của Pháp nữa.

- Em được uống Americano nữa đâu đấy, uống nhiều không tốt.

- Hả?! Ớ, ở đây là Pháp, em muốn thử Americano của Pháp cơ. - Ji Hoon tròn mắt nói, anh đang định hành hạ tâm lí cậu à?

- Không được, uống nhiều không tốt, em còn đang có thai. - Ji Sung nheo mày, làm Ji Hoon dựng hết tóc gáy.

- Vậy là anh không thương em rồi. - Ji Hoon ủy khuất.

- Thôi thua em rồi, lần cuối đấy! - Ji Sung nói.

- JI HOONIE !JI SUNG HYUNG, RA KHỎI QUÁN MAU!

--- Hết chương 13 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com