Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Và trưa hôm sau, khi Ji Sung đã đi làm, và tại nhà của Ji Sung.

- Nó lại đến rồi... - Ji Hoon ôm bụng quằn quại trên giường.

Ji Hoon cố vươn tay lấy hộp thuốc cậu để trên bàn cạnh giường.

- Ôi... - Và cậu như thất vọng khi không còn viên nào cả.

Nhưng dường như sau 5 phút đau bụng, choáng váng cả đầu thì thay vào đó là người cậu nóng dần lên. Bên dưới căng cứng. Thậm chí là tự động phát ra tiếng rên rỉ mà chẳng thể làm gì khác.

- Ahh... - Ji Hoon nằm hai tay ôm đầu phát ra những âm thanh xấu hổ vì cái kì động dục khốn kiếp này.

Muốn ngất đi cho xong lại chẳng thể ngất được. Chả hiểu sao lại tự động mở điện thoại gọi cho Ji Sung.

[ Alô? ]

- Ji Sung hyung à... Làm ơn...đem vài viên thuốc...cho em...ahh...

[ HẢ?! HẾT THUỐC RỒI À? ]

- Hết rồi...ahh...ưghh...

[ Để hyung đi mua cho em ngay ]

"Rụp"

Ji Hoon dựa đầu vào thành giường cố điều chỉnh lại nhịp thở mà cũng chẳng được. Muốn cái kì này kết thúc chỉ có thể là khi đang mang thai trở về sau, nhưng cậu không muốn. Làm Omega lại dính phải cái lời nguyền chó chết này.

"Cạch"

- Ji Hoon à.. - Ji Sung bước vào, cố kiềm chế bản thân khỏi cái "sự hấp dẫn" tiết ra liên tục từ người Ji Hoon.

Hình như lần này mùi mạnh hơn...chắc không xong rồi.

- Ji Sung hyung..để nó lên bàn...rồi đi ra ngoài...nhanh... Ahhh... - Tiếng thở dốc liên tục phát ra.

Ji Sung cố quăng hộp thuốc lại chỗ Ji Hoon rồi phóng ra ngoài.

"RẦM!"

- UI DA! - Chạy cho cố xác rồi đập mặt vào tường.

6 phút sau.

"Cạch"

- Em sao rồi?... - Ji Sung nhè nhẹ bước vào. - Ơ... Ngủ rồi à?

Anh đến ngồi cạnh cậu, nhẹ lấy khăn lau những giọt mồ hôi bết lại trên gương mặt xinh đẹp đó.

- Ủa, tưởng em đang ngủ. -Ji Sung cười nhẹ.

- Không, chỉ là hơi mệt nên nhắm mắt một tí... - Ji Hoon thở dài, chỉ vì một cái kì động dục này mà lại nghiêm trọng như vậy. - Phát dục ngay trong nhà của hyung...thật phiền quá.

- Không sao, dù gì em cũng là một người anh em rất tốt của hyung. Nên anh không màn tới những chuyện nhỏ nhặt. - Ji Sung cười.

- Haiz... Ước gì em là một Beta cũng được, là Omega, thật thiệt thòi... - Ji Hoon thở dài.

- Đâu ai biết trước được mình là gì, cha mẹ sinh con, trời quyết chuyện này. - Ji Sung vuốt nhẹ lưng cậu.

- Còn công việc của hyung?...

- Anh nhờ một người làm giúp rồi, người đó cũng là Omega nên hiểu chuyện này và đồng ý giúp.

- Hơ... Anh tiết lộ em là Omega à?

- Không, anh chỉ nói là mua thuốc về cho một Omega thôi. Cậu ấy còn hỏi là anh đã đánh dấu Omega đó chưa, haha. - Ji Sung cười sặc sụa.

- Buồn cười à? - Ji Hoon nhếch miệng cười nhẹ.

- Đương nhiên. Chứ em tưởng tượng hyung mà đánh dấu em thì sẽ như thế nào?

- Hyung dám? - Ji Hoon vênh mặt.

- Thách hyung à? - Ji Sung nằm đè lên người Ji Hoon.

- Thế hyung dám chịu trách nhiệm à? Ji Hoon vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

- Đương nhiên.

- Rồi hyung sẽ không được bỏ em luôn đấy. - Ji Hoon hơi sợ, anh ta sẽ làm thật à?

- Thì sao? Đương nhiên hyung không bỏ. - Ji Sung cười cười.

- Thế em thách, dám không? - Ji Hoon can đảm lắm mới dám nói ra câu này. Mong Ji Sung ta sẽ không làm thật.

- Thách?

- Ừ.

Và...

- AHHHHH!!! TÊN KHỐN!!! HYUNG LÀM THẬT À? - Ji Hoon bật mạnh dậy đẩy Ji Sung ra. Trên cổ cậu còn có một dấu cắn, và đó là đánh dấu, dấu đó sẽ không bao giờ biến mất.

- Thì em thách hyung... - Ji Sung là người ai thách thì sẽ làm từ đó giờ.

- Thôi được rồi... Chắc đây không phải đánh dấu đâu... - Ji Hoon cố giữ bình tĩnh, cố phủ nhận sự thật.

- ... - Ji Sung ngồi dưới đất quan sát hành động của cậu.

- TÊN KHỐN! - Ji Hoon cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh, lấy gối quăng Ji Sung liên tục. Vài giọt lệ chảy ra.

- Em bình tĩnh... Hyung còn không hiểu sao bản thân lại làm thế. - Ji Sung đỡ những chiếc gối bay đến. Nhào đến ôm cậu dỗ dành.

- Hyung nghĩ giờ làm sao em có thể bình tĩnh? Em bị đánh dấu bởi một người chỉ xem là anh em kết nghĩa... - Ji Hoon giữ bình tĩnh được một chút.

- Hyung xin lỗi...

- Giờ hyung xin lỗi thì làm được gì? - Ji Hoon ngước lên, ánh mắt có hơi tức giận.

- Hyung sẽ chịu trách nhiệm, hyung sẽ không rời bỏ em...

- Nhưng! Tôi chỉ xem hyung là anh em. - Ji Hoon cúi đầu xuống, đúng là khó chấp nhận, chỉ vì một phút đùa giỡn lại gây ra việc nghiêm trọng.

- Hyung biết...

- Với lại hyung biết đấy, em đang trong kì, biết nhiệm vụ của mình chứ? - Ji Hoon đang lo sợ rằng nếu Ji Sung bỏ mình đi thì mình sẽ ra sao...

- Hyung biết em đang sợ rằng hyung sẽ không ở bên em sau lần đánh dấu. Nhưng em yên tâm, hyung thề với trời rằng hyung đã làm hyung phải chịu. - Ji Sung ôm chặt cậu.

- Ừm... - Ji Hoon cũng cảm thấy tinh thần ổn lên hẳn.

Ngày hôm sau cả hai đã xin nghỉ.

- Ở nhà hyung mãi thế này, thật phiền quá. -Ji Hoon vì không có đồ mặc nên mượn cái áo phông của anh, mặc thêm quần lót rồi đi vòng vòng sáng giờ. Cậu không cảm thấy ngại, mà thấy mát.

- Em giờ chuyển sang đây ở luôn đi, chứ nếu còn ở nhà cũ, sợ rằng sẽ bất tiện lắm. - Ji Sung nói.

- Ừm...cũng được... - Ji Hoon suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

- Thế để hyung đi gọi cho dịch vụ chuyển nhà. - Ji Sung đi ra sảnh chính gọi điện thoại.

- Nhà hyung cũng lớn lắm đấy chứ, hyung làm công việc còn chức nhỏ mà giàu phết. - Ji Hoon nhìn xung quanh.

- Cha mẹ hyung là tổng giám đốc một công ty, nhưng do hyung không muốn ỷ lại nên chỉ xin họ một căn nhà thôi. - Ji Sung gọi điện thoại.

- Quao... - Ji Hoon không khỏi bất ngờ.

- Alo,...

Trong lúc Ji Sung nói chuyện điện thoại Ji Hoon nhìn xung quanh rồi thầm đánh giá, mắt thẩm mĩ của cậu không tệ chút nào. Đột nhiên trong người nóng ran lên, không phải đau bụng, mà là sau khi đánh dấu chỉ có phát dục chứ không còn nhức đầu đau bụng.

- Xong rồi, tí nữa người ta sẽ chuyển nhà sang. - Ji Sung phủi tay bước vào. - Ôi lại nữa hả? - Và đương nhiên một Alpha rất dễ dàng nhận ra cái mùi khi Omega tiết dục.

- Em...đâu biết... - Ji Hoon bám chặt vào tay ghế sofa, ánh mắt lờ đờ khép hờ, môi mấp máy liên tục phát ra những tiếng thở dốc trong thật quyến rũ, cả bộ đồ đang mặc.

- Giờ phải giải quyết...ôi, không được đâu... - Ji Sung nhớ về cái bài học khi còn là học sinh, khi Omega của mình đã đánh dấu phát dục phải làm thế nào, nếu không thực hiện sẽ không dừng phát dục được.

- Chứ...giờ phải làm sao?... Ahh... Thuốc...không có tác dụng...ahh...đâu. - Ji Hoon giương ánh mắt nhìn cậu.

- Chả lẽ...giờ phải... - Ji Sung đã dần bị kích thích bởi cái mùi đang tiết ra từ Ji Hoon. Cuối cùng cũng leo lên người cậu đè lên sofa.

- Ji Sung hyung... -Ji Hoon bắt đầu dần lên nổi sự hãi khi thấy ánh mắt đỏ ngầu của anh.

- Cho hyung xin lỗi... - Ji Sung nói xong tiến đến hôn lấy môi cậu, Ji Hoon muốn đẩy ra, nhưng giờ chả còn sức, đột nhiên dục vọng lại dâng lên làm cậu ôm cổ anh rồi lại kéo cậu vào cho nụ hôn thêm sâu.

- Ưm... Ahh... -Ji Hoon khẽ rên lên trong cổ họng. Cậu còn chủ động đưa lưỡi vào trong miệng của Ji Sung, hai chân kẹp chặt eo anh. Ji Hoon làm vậy cũng vì bị mùi Ji Sung tiết ra, thứ mùi mà khi dục vọng của Alpha dâng cao mà phải ở gần mới cảm nhận được.

Ji Sung biết vì Ji Hoon đang phát dục nên bên dưới của Ji Hoon đã căng cứng lên. Xong lại bế cậu lên phòng mình vì sợ hàng xóm sẽ nghe thấy tiếng hai người.

Đẩy Ji Hoon xuống giường rồi cởi bỏ áo của mình, lần nữa nhấn cậu vào một nụ hôn sâu. Ji Sung rà xuống hõm cổ cậu để lại thêm vài dấu hôn ngân rồi cởi bỏ chiếc áo phông của cậu. Dùng miệng mút lấy đầu nhũ căng cứng của cậu, bên kia cấu véo đến sưng đỏ.

- Ahh... Ưmm... Ahh... Ư... -Ji Hoon liên tục bật ra những tiếng rên dâm mĩ.

Ji Sung càng bị kích thích vì những âm thanh rên rỉ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu. "Sự hấp dẫn" tiết ra ngày càng mạnh hơn khiến Ji Sung không nhịn nổi mà cởi bỏ boxer của cậu ra. Ngậm hẳn "phân thân" của Ji Hoon vào miệng.

- Ahh... Ji Sung hyung ... Ahh... Đừng... Ư... - Ji Hoon mắt đã bắt đầu vương một tầng nước rồi lệ bắt đầu chảy ra vì khoái cảm.

Ji Sung đánh lưỡi liếm đầu khấc rồi ngậm toàn bộ vào miệng mút lấy.

- Ahh... Ư... Ahh... Ưghh... - Ji Hoon vặn vẹo cơ thể mình, lấy tay cố đẩy đầu của Ji Sung ra nhưng vô ích.

Ji Sung nâng mông cậu lên rồi đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt của cậu.

- Đau... - Nhưng cơn đau của Ji Hoon lại vụt đi mất vì bên dưới vẫn được cậu "chăm sóc".

Thừa cơ hội này Ji Sung cho thêm một ngón vào luân động, dùng tay còn lại cởi hết đồ trên người mình, cả hai bắt đầu trong tình trạng thoát y toàn diện. Đến ngón thứ 3 vào bên trong.

- Ahh... Ô... Ưmm... Hahh... - Ji Hoon rên ngày một lớn, cậu rùng mình rồi xuất hết vào miệng anh.

- Thả lỏng nhé... - Ji Sung thì thầm vào tai cậu, rút ba ngón tay ra rồi đưa "cự vật" của mình vào trong hậu huyệt của cậu.

- Ahhhh.... Hahh... Ah... - Ji Hoon rên một tiếng dài, tiếng thở ngày càng gấp gáp. - Ahh... Ji Sung hyung ... Ưm... Lớn quá... - Ji Hoon chồm dậy ôm lấy cổ cậu để tìm điểm tựa.

Ji Sung nhấn cậu vào thêm một nụ hôn sâu, nhẹ nhàng thúc đẩy. Lát sau, cậu đẩy thẳng tất cả vào trong. Hậu huyệt của Ji Hoon thít chặt lấy cự vật của cậu gây ra khoái cảm không ít. Từng cú thúc nhanh dần làm chiếc giường vang lên tiếng cọt kẹt.

- Ưmm... - Ji Hoon rên lên trong cổ họng vì đang hôn. Dịch vị từ miệng bị tràn ra làm cậu càng quyến rũ.

- Shhh... Em thả lỏng nào... - Ji Sung rít lên, dù đã nới lỏng nhưng bên trong vẫn chặt quá, việc đưa đẩy hơi khó khăn nhưng nó đem lại khoái cảm rất nhiều vì hậu huyệt của anh cứ mút mát lấy cự vật của cậu.

- Ahh... Ji Sung hyung ... - Ji Hoon chủ động tiến tới hôn cậu, dùng hông mình phối hợp với từng nhịp đẩy của cậu.

Dịch ruột non tiết ra bôi trơn cho cúc huyệt ướt ẩm. Ji Sung thúc nhanh hết sức, tay kia sục lấy "phân thân" của Ji Hoon. Anh luồn lưỡi vào miệng cậu để đánh lạc hướng ngăn không cho cơn đau đớn ùa đến.

- Ahh... Em... tới...rồi... - Khi cả hai tách môi ra cũng đồng thời Ji Hoon xuất ra lần hai.

Hậu huyệt đột nhiên co thắt chặt lại, thắt mạnh lấy cự vật của cậu, cậu cũng bắn hết vào người anh. Từng dòng trắng đục chạy trong cơ thể cũng là kết thúc cho trận mây mưa này. Và lần này, Ji Hoon "chính thức bị đánh dấu và thuộc quyền sở hữu của Ji Sung".

Ji Sung nhẹ nhàng rút ra rồi hôn lấy Ji Hoon thêm một lần nữa.

- Ji Hoon... Hyung phải nói thật với em chuyện này... - Ji Sung nhìn thẳng vào cặp mắt tràn ngập dục vọng vừa lên đỉnh điểm của cậu. - Vào năm trước, người lên giường cùng hyung, chính là em đây.

- Ji Sung hyung ... em ...mệt rồi... - Ji Hoon thở gấp, sau khi làm tình, Omega sẽ ngất một thời gian. - Em... biết... mà...

- Hả? Em biết trước rồi à?...Ji Hoon ! Ji Hoon ! - Ji Sung lay người cậu. - Ngất rồi à...

Flashback năm trước.

- Haiz... - Nốc hết chai rượu Ji Hoon lại thở dài.

- Chào em, em tên gì đấy? -Ji Sung say mềm lại ngồi kế cậu.

- Ji Sung hyung, anh làm gì ở đây?

- Em là ai mà biết tên tôi đấy? Trông em thật đẹp, hay rằng, chúng ta trải qua đêm nay nhé. - Ji Sung nâng cằm Ji Hoon.

- Nếu anh muốn...

...

Sáng hôm sau, trong khách sạn, Ji Sung thấy người mình đã ân ái tối qua là Ji Hoon thì mới hoảng hồn. May là chưa đánh dấu. Anh vội đưa cậu về nhà rồi cũng lại về nhà mình.

Mấy ngày sau, Ji Hoon đi làm tỏ ra không biết gì hết, và vì sáng hôm đó Ji Sung còn khá say nên cũng quên hết.

End Flashback.

Và hôm nay cậu nhớ lại chuyện đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com