Chap 20
Trong lúc ngồi bị trói trên ghế, Ji Sung cứ nhớ ra hình như mình quên cái gì... Rồi anh đột nhiên vắt chân mình lên chân kia.
- Ồ khoan đã... - Dùng hai chân anh đứng dậy nhấc hẳn cái ghế lên theo. - Tên này trói sơ suất quá rồi.
Đi ra ngoài lại đúng trúng hắn.
- Sao ngươ... Hự. - Ăn một cước của Ji Sung hắn lại nằm dài, bụng như gần xịt mỡ ra ( =))))))) ).
- Chú ơi... Sao chú đánh cha con? - Cậu nhóc anh thấy lúc nãy lại níu áo anh hỏi.
- Có lý do cả con à, ở với người này con sẽ không hạnh phúc đâu. - Anh nói.
- Cho con theo chú được không? Con ghét cha con lắm. Ông ấy chỉ đánh đập con, không cho con cái gì cả, thậm chí còn nhiều lần muốn bỏ con. - Cậu bé nói.
- ... - Ji Sung suy nghĩ hồi lâu. - Được, nhưng chú đang gấp, đi nhanh nào. - Anh níu tay cậu bé đi.
Cậu bé tên Dony chỉ chừng 3 tuổi nên sẽ để tin hơn, vì không mưu mô xảo huyệt tìm cách trả thù như bọn lớn hơn.
- Chú cần phải tìm một người nên mong con thông cảm nhé? - Anh níu tay cậu bé chạy trên vỉa hè.
- Ai thế ạ? - Dony hỏi.
- Là một người rất quan trọng với chú. - Ji Sung nói xong tiếp tục chạy đi.
~~~~~~~~~~~~
Ở chỗ Ji Hoon.
- Huhu đói gần chết rồi... -Ji Hoon muốn khóc mà chả được, chả biết mình đang dính vào trường hợp may hay rủi.
Cố moi ra trong túi mình có gì, nhớ ra là Ji Sung có đưa cậu vài thứ để ăn trong ba lô cậu đem theo.
Moi ba lô ra đúng là có bánh kẹo, cậu moi ra đủ thứ để ăn. Cậu giải quyết cơn đói xong là trời đã dần trở thành một màn đêm. Bên trong khán đài bắt đầu tối dần.
- ĐÚNG RỒI! ĐIỆN THOẠI. - Cậu mừng rỡ nhớ ra, có thể gọi cho Ji Sung rồi.
Lục điện thoại ra, dù hơi nứt nhưng không sao, chỉ là một lần nhỏ. Bấm vào số Ji Sung cậu đưa điện thoại lên tay.
- Ôi trời... Hết tiền rồi... - Nỗi thất vọng tràn trề nó ập tới làm cậu thật muốn khóc.
Bật đèn pin điện thoại, chỉ còn 42% pin, chả biết xài đủ đến bao giờ. Thấy cái cốc thủy tinh lớn trước mặt, cậu học theo, rót đầy nước vào rồi đặt đèn pin vào đáy cốc ( đặt bên dưới cốc ).
- Well, đúng là sáng hơn một cái đèn pin thường, khá tốt. - Ji Hoon phủi tay rồi ngồi đó chả biết làm gì. - Hy vọng Ji Sung khi nào đến
~~~~~~~~~~~
Bên ngoài khán đài,Ji Sung và Dony bước xuống taxi. Có rất nhiều người bên ngoài, chắc hẳn Ji Hoon sợ lắm, vì cũng có người tử vong bên trong.
- You cannot go in. - Một bảo vệ chặn anh lại.
- Tại sao? ( In nghiêng là tiếng Anh ) - Một bảo vệ chặn anh lại khi anh định tiến vào.
- Chúng tôi đang cố đào đường để vào trong cứu những người bên trong, đừng cản trở. - Hắn nói.
- Tôi có thể giúp không? Một người thân của tôi đang bên trong. - Ji Sung hỏi.
- Không được, phiền anh đợi. - Hắn nói.
Ji Sung và Dony quay lại ghế ở vỉa hè ngồi.
- Mà Dony này, sao cháu lại muốn theo chú? -Ji Sung hỏi.
- Cháu tưởng cháu đã nói rồi. - Dony nói.
- Cháu có thật sự muốn theo chú? Không sợ cha cháu sẽ tìm ra cháu à? - Ji Sung hỏi.
- Cho dù có tìm ra cháu cũng không quay lại cái địa ngục đó đâu. - Dony nói, có vẻ cậu bé rất thật lòng.
- Ừm... - Ji Sung cũng ậm ừ.
Cậu bé có vẻ buồn ngủ nên dựa vào vai anh, cậu nhắm mắt lại rồi có vẻ như thiếp đi mất.
Vài tiếng sau.
Cũng đã 10h tối, đội cứu hộ cũng đã đào được lối đi vào,Ji Sung đánh thức cậu bé rồi liền cùng cậu vào tìm Ji Hoon.
Khán đài rất lớn, gỗ sập, thậm chí có cả thanh sắt rải rác khắp nơi.
- JI HOON AH!! - Ji Sung la lớn.
Không tìm thấy hồi đáp, anh càng hoảng loạn hơn, bằng mọi cách phải tìm thấy cậu.
- JI HOON! - Anh nhấc những thanh gỗ lên, tìm khắp nơi trong khán đài.
Anh nghe tiếng hắc xì trong góc khán đài thì quay vào nhìn, là bóng người quen thuộc đang gục đầu vào hai đầu gối.
- Ji Hoon? - Anh lại gần, cho đến khi thấy được đúng là mái tóc đó thì anh mới nhào đến ôm cậu. - Em đây rồi.
- Hmm... Gì thế? - Cậu nửa tỉnh nửa mơ nhìn người trước mặt. - Ji Sung? Có thật là anh không?
- Anh đây, chắc hẳn trong đây em sợ lắm nhỉ? - Ji Sung cười nhẹ ôm lấy cậu.
- Ji Sung, em biết anh sẽ tới mà. - Ji Hoon cũng cười nhẹ ôm lại anh. - Cơ mà...chân em hình như bị trật rồi.
- Thế hả? Vậy cần anh kêu cấp cứu không? - Ji Sung nói.
- Không đâu, em cũng không chắc là bị trật nữa, chỉ đau thôi. - Ji Hoon nói. ( == )
- Thế khỏi phải không? - Ji Sung hỏi.
Ji Hoon gật đầu.
- Đây là ai thế anh? - Ji Hoon hỏi cậu bé nãy giờ núp sau lưng Ji Sung.
- À, chuyện kể thì dài lắm nhưng cậu bé muốn đi theo mình. - Ji Sung nói.
Ji Sung nhẹ bồng Ji Hoon lên rồi đi ra ngoài xe, dĩ nhiên Dony cũng đi theo rồi lên xe ngồi.
- Em cố ngồi một mình đi, tí về phòng anh thoa thuốc. - Ji Sung nói.
- Vâng. - Ji Hoon cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Sau khi thoa thuốc, Ji Sung cũng kể lại cho Ji Hoon mọi chuyện, Ji Hoon vừa nghe vừa nhìn chằm chằm cậu bé ngồi ở ghế trong góc phòng, luôn nhìn về một khoảng không vô định.
- Mình nhận cậu bé làm con nuôi đi. - Ji Hoon nghiêng đầu sang một bên nhìn Ji Sung.
- Anh nghĩ cũng không tồi. - Ji Sung quay sang nhìn cậu bé. - Có hai đứa con thì càng tốt, vả lại bây giờ em không được đi đâu một mình.
- Ớ...
- Ớ cái gì? Em không quan tâm đến cái thai à? Là con xương máu của mình đấy! - Ji Sung tức giận, những cũng không quát cậu, lông mày anh chau lại.
- Em xin lỗi... - Ji Hoon cúi đầu.
- Không sao, dù gì em an toàn là tốt. - Ji Sung nói xong quay qua Dony. - Dony! Cháu nghĩ sao về việc làm con nuôi của hai chú?
- Vâng? Cháu...
- Cháu có thể suy nghĩ. - Ji Sung nói.
- Cháu đồng ý. - Dony trả lời.
- Thế thì tốt rồi. -Ji Sung cười với cậu bé. Xong anh lại quay sang Ji Hoon. - Cậu bé đồng ý rồi, à mà cậu bé đó tên là Dony.
- Thế Dony là alpha, omega hay beta? - Ji Hoon thắc mắc.
- Này, Dony, con là gì? - Ji Sung hỏi.
- Alpha. - Dony trả lời.
- Thế là nhà mình có 2 Alpha rồi. - Ji Sung nói.
Tối hôm đó, Ji Sung và Dony ngủ chung trên 1 giường, còn Ji Hoon ngủ một giường để tránh bị va chạm vào chân đau.
- Ji Hoon này. - Ji Sung nói. - Ngày mai ta về Hàn.
- Vâng, chắc vì em mà anh phải lo lắng lắm nhỉ? - Ji Hoon hỏi.
- Nhưng cũng không sao đâu, anh không để ý việc nhỏ nhặt đó. Bảo vệ em cũng là trách nhiệm của anh. - Ji Sung nói với tông giộng dịu dàng.
- Dony ngủ rồi hả? - Ji Hoon cười nhẹ.
- Ngủ rồi, anh nghĩ là khi về Hàn em cần phải dạy cậu bé tiếng Hàn đó.
- Chắc chắn rồi, và anh sẽ lại đi làm. -Ji Hoon nói.
- Thật ra anh đã nghỉ lố 2 ngày rồi. - Ji Sung nhìn Ji Hoon.
- Thế anh tốt nhất nên xin lỗi sếp. - Ji Hoon cười.
- Chắc chắn rồi. Giờ mình ngủ đi, tối rồi. - Ji Sung với tay tắt đèn.
- Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com