Chap 4
[NC-17]
- ... Nước... Nước... - Ji Hoon giật mình thức dậy vào 11 giờ tối. Cậu bật dậy đi tìm nước để uống.
Vì không muốn làm phiền Ji Sung nên cậu chỉ rón rén bước xuống giường.
"Rầm" - Ji Hoon té đập mặt xuống sàn. Cậu hoảng hốt nhìn lên giường. Ji Sung chỉ khẽ cựa quậy một tí rồi lại ngủ.
Tối quá...
- Cái tủ lạnh chỗ nào nhờ...? -Ji Hoon đi vòng vòng dưới bếp. - Đây là cái gì? - Rồi đột nhiên lát sau cậu đụng vào được một cái gì rất lạ.
- Tối mà em đi đâu vòng vòng thế? - Ji Sung đứng dụi mắt, thứ Ji Hoon đụng vào chính là tay Ji Sung. Anh bật đèn lên.
- Em chỉ hơi khát nước, mà sao anh thức rồi? - Ji Hoon bước đến tủ lạnh, vừa lấy nước vừa hỏi cậu.
- Em quên anh đã đánh dấu em rồi à? Em cách xa anh một tí là anh đã biết, thậm chí còn biết chi tiết khoảng cách. -Ji Sung đến ôm cậu, có vẻ anh còn buồn ngủ.
- Nếu anh còn muốn ngủ thì lên phòng nhanh nhanh nè. - Ji Hoon lay lay anh, cậu cùng anh quay lại phòng sau khi đã giải khát.
"Phịch" - Ji Hoon vừa ngồi xuống giường đã bị đè ra.
- Anh... Anh lại muốn rồi, anh xin phép. -Ji Sung thì thầm vào tai cậu.
- Còn sáng sớm mà, anh đi ngủ đ... Ưmm. - Chưa nói hết đã bị chặn hết lời nói lại. Ji Sung luồn lưỡi vào miệng cậu, biết đã không chống cự được nữa, Ji Hoon chỉ biết đáp trả lại.
Chiếc lưỡi của cả hai quấn lấy nhau trong khoang miệng ẩm ướt. Cậu đưa tay ôm lấy cổ anh để có điểm tựa. Hai thân thể áp sát vào nhau, một lát sau Ji Sung tách ra rồi rà xuống cổ cậu.
- Ahh... - Ji Hoon khẽ rên rồi hơi nhích người lên để kê đầu vào gối.
Ji Sung cứ hôn ngân khắp cổ cậu, hõm cổ trắng nõn chi chít những dấu tím đỏ trông thật gợi tình. Cậu lại tiến lên hôn cậu, bàn tay luồn vào áo cậu mà sờ mó. Ji Sung cởi áo cậu ra, rồi lại lập tức cắn mút nhũ hoa của cậu.
- Ahh... Ji Sung... Ưmm... - Những tiếng rên phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn, dịch vị tuôn ra khỏi khóe môi làm cậu thật quyến rũ.
Miệng thì bận bịu, tay cũng thế, cậu đưa tay xuống xoa nắn thứ nhô lên ở đũng quần của cậu, có vẻ phần đầu của nó đã rỉ nước.
- Ahh... - Ji Hoon vặn vẹo.
Ji Sung cầm lấy "cậu bé" của cậu mà sục lên xuống. Khoái cảm ập đến làm Ji Hoon càng thêm rên rỉ. Lát sau cậu đã bắn ra đầy tay cậu.
- Ji Hoonie thả lỏng nhé. - Nói xong anh lột bỏ lớp quần ngủ của cậu, cậu không mặc quần trong.
- Ah... Ưmm... - Ji Hoon cảm thấy có vật lạ xâm nhập vào hậu huyệt của mình nên liền đau đớn la lên.
Ji Sung dùng ngón tay luân động bên trong cúc huyệt của cậu liên tục.
- Nó vẫn chật, đúng là cực phẩm. - Ji Sung thì thầm vào tai cậu.
Tiếp tục thêm ngón thứ hai, rồi đến ngón thứ ba. Ba ngón tay ma sát với vách tràng làm Ji Hoon chẳng thể kiểm soát nổi tiếng phát ra từ miệng mình.
Ji Sung như chớp đã thoát y chính mình, rút ba ngón tay ra rồi tiến thẳng vào trong cậu.
- AHHH... ĐAU... - Tiếp nhận hết phân thân của Ji Sung vào trong một lần thế này làm nước mắt của Ji Hoon bắt đầu rơi.
- Anh xin lỗi, em thả lỏng nhé! - Nói xong Ji Sung từ từ thúc nhè nhẹ bên trong.
- Ahh... - Đã quen với việc này nên Ji Hoon cũng dần mất cảm giác đau. - Nhanh... Lên đi... Ahh...
Ji Sung chờ mỗi câu này, từng cú thúc vào cứ nhanh dần, mạnh dần, không lâu đã chạm đến điểm G sâu trong hậu huyệt.
____________________________
- A... - Ji Hoon bật dậy, mông truyền đến cảm giác đau nhói làm cậu phải nằm ngược xuống. - CÁI TÊN KHỐN NÀY! HÔM NAY CÒN PHẢI ĐI LÀM MÀ LẠI... -Ji Hoon đánh mạnh vào ngực anh, cảm giác như đang khóc trong lòng vậy.
- Ui da... - Đang ngủ bị đánh nênJi Sung cũng giật mình thức dậy. - Thế em nghỉ việc luôn đi.
- BỊ ĐIÊN À? RỒI TIỀN ĐÂU MÀ SỐNG? -Ji Hoon bất ngờ, Ji Sung bị điên thật à?
- Vợ anh, anh nuôi, em khỏi lo. -Ji Sung nói rồi vò mái tóc rối rồi bước vào toilet. Để lại Ji Hoon mặt như được dặm qua lớp phấn hồng.
Lát sau.
- Đây... - Thấy Ji Sung bước ra, Ji Hoon đưa tờ giấy cho cậu. - Đơn xin nghỉ việc...
- Đó cũng đồng nghĩa với việc em chấp nhận là vợ anh đấy? - Ji Sung cười cười.
- Sao cũng được... - Ji Hoon lí nhí nhưng có vẻ anh nghe được, mặt mừng rỡ thế kia mà.
Anh cúi xuống hôn lên má cậu một cái nhẹ rồi khoác áo khoác vào.
- Thế em ở nhà nhé, anh đi làm. - Ji Sung hiện tại không thể rạng rỡ hơn.
- Đúng là...đồ trẻ con. - Ji Hoon cười nhẹ, đến lượt cậuđi vệ sinh cá nhân.
Đúng là, rồi cũng có ngày mình sẽ được về chung một nhà với người nào đó. Cũng hạnh phúc đó chứ. Cậu móc điện thoại ra nhắn tin cho số điện thoại có tên là "Mẹ".
Mẹ ơi, con có người yêu là Alpha.
Thế hả? Ôi mẹ mừng quá! Sắp được bồng cháu rồi. Con đã bị đánh dấu chưa?
Dạ...rồi.
Thế thì quá tốt, có thể gần một năm là con sẽ có thai, nên nhớ giữ sức khỏe đó.
Cảm ơn mẹ.
Không có gì đâu con, hôm nào mẹ lên xem mặt người yêu con nhé!
Vâng.
Thả người xuống giường, cậu khẽ nở nụ cười. Mẹ cậu chưa từng buồn phiền về việc cậu là một Omega.
À mà, với vai trò một người vợ...của Ji Sung thì giờ đi làm việc nhà cho bận, rảnh quá lại chán.
Và hôm đó, do Ji Sung có ca làm từ sáng đến chiều nên vừa đúng 6 giờ là cậu đã ngồi ở sảnh chính đợi.
- Oáp... - Ji Hoon ngáp một cái rồi khẽ chợp mắt, cuối cùng ngủ quên lúc nào chả hay.
"Cạch"
- Vợ ơi... - Ji Sung rạng rỡ bước vào, thấy cục bông đang ngồi co ro trên ghế đợi mình thì lòng như nở hoa. - Ôi, ngủ trông đáng yêu ghê.
Ji Sung để ý có mùi thơm, chu đáo ghê, làm sẵn đồ ăn rồi kìa.
- Vợ, vợ, dậy, mình vào ăn thôi. - Ji Sung lay nhẹ người cậu.
- Ưmm... - Ji Hoon dụi mắt rồi đứng dậy vào bếp rửa mặt.
Cuộc sống của họ có lẽ là hạnh phúc giống những đôi yêu nhau bình thường.
Tối đó.
- À... Ji Sung này, Jinyoung mới gởi thiệp cưới. - Ji Hoon đưa tấm thiệp màu đỏ cho anh.
- Ô, mới đây đã cưới, sớm thật. - Ji Sung cầm lấy, cũng khá bất ngờ. Thằng đó nhỏ hơn cả mình mà còn cưới trước mình.
- Ai biết được. - Ji Hoon thả mình nằm sấp trên giường ngáp dài.
- Buồn ngủ thì mình đi ngủ. -Ji Sung nằm xuống cạnh Ji Hoon, đưa tay luồn qua eo ôm cậu vào lòng.
- Ừm, ngủ thôi. Cũng khá buồn ngủ rồi.
- Em ngủ ngon.
- Ji Sungie ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com