Chap 6
Tối hôm đó...
"Cạch" - Ji Sung rón rén mở cửa vào phòng có vẻ Ji Hoon đang ngủ, cậu về hơi trễ.
- Oáp...đi đâu giờ mới về thế? - Ji Hoon từ đâu đi đến đu lên người anh.
- Anh đi làm mỗi ngày mà? - Ji Sung cười cười bế cậu lên giường. - Ji Hoonnie này, ngày mai anh công tác ở Nhật đó.
- Hở?! Cái gì? -Ji Hoon bật dậy, có vẻ cậu đã tỉnh luôn rồi. - Rồi khi nào em về?... Nhớ anh chết mất~
- Anh cũng không muốn đâu, nhưng đi chỉ 2 ngày thôi. - Ji Sung ôm mặt cậu, đúng là vẫn còn tật đeo bám.
- Thế mai em sẽ ở nhà một mình vậy... - Ji Hoon bĩu môi. - Vừa nhớ vừa chán...
- Haha, em dễ thương thật nha, thế hôm nay ngủ đi, mai anh kêu em thức tiễn anh nhé? - Ji Sung đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tối đó Ji Sung vẫn ngủ ngon lành, chỉ riêng Ji Hoon là trằn trọc mãi, cậu rúc vào người anh, cảm nhận hơi ấm, mùi hương này lần cuối... Nghe cứ như cả hai không bao giờ gặp lại nhau nhưng, trong tình yêu ai cũng vậy thôi.
- Nhớ...làm việc cho tốt, để nuôi em...nhé?...chồng...
- Máy bay sắp cất cánh rồi, anh đi cho cẩn thận đấy. - Ji Hoon đứng đối diện với anh, hôm nay anh ra tiễn.
- Anh biết rồi, em ở nhà cho ngoan nhé. Cấm lăng nhăng đấy! -Ji Sung nói xong cúi xuống hôn cậu.
- Biết, đây không phải hạng người đó, khỏi lo. - Ji Hoon chu môi lên nói.
- Haha, anh đi nhé! Anh sẽ nhớ em lắm đó~ yêu em. - Anh bỏ đồ đạc xuống rồi ôm lấy cậu.
- Đi có hai ngày mà làm thấy ghê hông. - Ji Hoon cười tươi.
- Thôi anh đi nhé! - Ji Sung cầm đồ đạc lên rồi đi lên máy bay.
Ji Hoon chỉ cười nhẹ nhìn theo rồi quay về nhà.
"Kétt!" - Một chiếc xe hơi dừng trước mặt cậu.
- Đi nhờ không đằng ấy? - Là giọng nói quen thuộc đó.
- Min Hyun hyung? Hyung đâu ra đây? - Ji Hoon vừa lên xe vừa nói.
- Hyung biết em ra tiễn Ji Sung nên hyung định ra đưa em về giúp. - Min Hyun nói. - Còn vợ em thì ngủ ở đây này, từ đầu đến giờ không thức luôn. - Cậu liếc sang ghế phụ lái rồi cười.
- Bít tết ngon quá...ưmmm... - Jae Hwan nói mớ rồi lại cười cười gì đó.
= Hahaha. - Hai người kia được phen cười rộ lên.
- Rồi, cảm ơn hyung đã đưa em về, em vào nhà đây. - Ji Hoon vẫy tay rồi đi vào nhà.
Lẽ ra đây phải là cảm giác đợi chờ rằng tối nay anh sẽ đi làm về nhưng giờ cứ trống vắng kì lạ. Thả người xuống ghế sofa giờ chả còn gì làm ngoài ăn, chơi, làm việc nhà, ngủ.
Bỗng dưng có cảm giác quen thuộc ập tới...
- Chết... Mình quên mất... - Không biết bằng cách nào, tại sao nhưng anh lại bắt máy gọi cho Ji Sung.
[Alo, có gì à Ji Hoonie]
- Hôm nay...là...ngày...mà em...
[HẢ?! SAO BÂY GIỜ?!]
- Em cũng không biết...
[Anh đang trên máy bay rồi...]
- À thôi không sao đâu... Ahh... em...sẽ tự lo.
"Rụp" - Vừa nói xong cậu đã cúp máy ngang.
Thuốc giờ không còn tác dụng đối với một Omega đã bị đánh dấu, chỉ còn cách "tự xử".
Vài phút sau, cậu bước ra từ toilet, ngồi lên ghế mà gương mặt vẫn còn ửng hồng. Tiếng thở một lát sau mới kết thúc.
"Reng reng reng" - Có ai đó gọi vào máy anh.
*26 cuộc gọi nhỡ từ #Chồng_tương_lai#*
Không biết Ji Sung mà thấy cái tên này thì sẽ thế nào nhỉ? À mà thôi cứ bắt máy đã.
[Em sao rồi?]
- Ổn rồi.
[Đừng nói là...]
- Đúng như những gì anh nghĩ đó.
[Quào... À mà để tí anh facetime với em, giờ sếp gọi anh một tí]
- Ừm, bye.
Haizz... Hai ngày tiếp theo vẫn phải tự xử...
À mà khoan... Daehwi chung công ty với Ji Sung... Thế là có đi công tác chung... Cậu nhanh chóng bắt máy gọi hỏi thử.
"Tút...tút...tút..."
- ... - Ji Hoon nhấc máy gọi lại. Đây đã là cuộc gọi thứ 13 rồi... Có khi nào... Không không, không phải đâu nó đã qua rồi... Mà giờ cũng là tháng mới... Chắc không có đâu...
"Reng! Reng!" - Tiếng nhạc chuông vang lên, là điện thoại của Daehwi.
[Ji Hoon hyung... Ji Sung hyung đang...ahh...] - Kèm theo sau đó là một tràng rên rỉ.
- ... - Thế là Ji Hoon đã đoán đúng, hôm nay là ngày mà Daehwi... Có nên nói với Jinyoung?... - Ji Sung! Chia tay đi!.
"Rụp"
Trông như anh đang bình tĩnh, nhưng không phải đâu. Người yêu của mình lên giường với người khác, người đó còn là đứa em trai yêu quý của mình. Sao chịu nổi đây...?
"Reng! Reng!" - Ji Hoon cố nén lại, bình tĩnh cầm lấy máy xem. Là Ji Sung, giờ cậu ta còn gì để giải thích nữa đây?
Cậu tắt máy rồi lên ghế sofa ngồi. Trong tình trạng này thì nên làm gì đây? Thề thốt bên mình rồi lên giường với người khác. Đó là việc duy nhất cậu ta có thể làm?
Mới có vài giờ đồng hồ mà mọi việc lại đổ lên đầu anh thế này đấy à? Nhớ đến hình ảnh của anh thì lệ đột nhiên trào khỏi mắt cậu. Cậu hiểu chỉ là do cái kỳ chết tiệt đó, nhưng ở bên cậu, anh ta còn kiềm chế được, sao bên người khác lại ra nông nỗi này?
- Jae Hwan hyung?
[ Có gì không em? ]
- Hôm nay cho em qua nhà hyung ngủ được không? Ở nhà một mình chán quá.
[ Còn xin xỏ cái gì, muốn qua cứ qua thôi. ]
- Cảm ơn hyung, thế để em qua luôn cho tiện.
[ Ừ chút gặp nhé ]
"Cạch" - Ji Hoon mở cửa bước vào nhà của Jae Hwan, đúng là đây vẫn là nơi sạch sẽ như ngày nào, nhớ còn ngày mới dọn vào cứt chim cứt chó mới mở cửa đã đập ngay vào mắt.
- Sao nhìn buồn thế? Giận nhau à?
- Đại loại...
- Thôi vào đi rồi nói. -Jae Hwan dẫn Ji Hoon lên ghế ngồi.
- Vâng. - Ji Hoon lên ghế để ngồi.
Jae Hwan nhận ra ngay vì cái tính cách nhẹ nhàng này chỉ khi Ji Hoon gặp chuyện không ổn.
- Thế nào? - Jae Hwan mở lời.
- Chuyện là...hôm nay là kì của Daehwi... Và... Ji Sung đã... - Cổ họng của Ji Hoon như nghẹn lại, đành dụi mắt rồi để Jae Hwan tự hiểu chuyện.
- Cái gì?!... Có nên nói cho Jinyoung?
- Em nghĩ là không nên, đó không phải lỗi của Daehwi. Mà là của Ji Sung, bình thường khi em đến kì cậu ta ngồi cạnh vẫn bình thường...mà bây giờ... - Ji Hoon đột ngột lại rơi lệ, hiếm khi thấy cậu yếu đuối như vậy.
- ... Chuyện này phức tạp quá... Bản thân là một Alpha cậu ta cũng không kiềm chế được mà.
- Nhưng việc này làm em như mất hết tất cả vậy, người yêu của em lên giường với người khác... - Ji Hoon gạt nước mắt.
- Thôi không sao, nếu đó là Min Hyun thì hyung cũng sẽ tuyệt vọng giống em thôi. - Jae Hwan vuốt lưng cậu.
2 ngày sau...
- Ji Hoonie à... - Ji Sung bước vào nhà, thấy bóng dáng quen thuộc vừa bắt gặp mình liền tránh đi chỗ khác.
Anh bỏ hành lí ở cửa đi theo cậu.
- Em ơi... - Vừa đặt tay lên vai cậu đã bị cậu gạt bỏ.
- Tôi đang bận, làm phiền anh ra chỗ khác...
Bóng dáng của cậu khuất đi khỏi tầm mắt anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com