Chap 7
Cho đến trưa cả hai vẫn không nói nổi một lời với nhau, thi thoảng lén nhìn nhau rồi lại thở dài.
- Ji Hoon này... - Đúng hơn là Ji Sung luôn mở lời, cậu thì lại trốn tránh.
- À... em có việc cần làm... - Ji Hoon đứng dậy đi ra ngoài.
Ji Sung đứng đó thở dài, xong lại nhấc chân lên chạy lại nắm lấy tay cậu.
- Em có thể nghe anh nói được không?... - Ji Sung níu cổ tay cậu.
- Anh còn muốn nói gì? - Ji Hoon không thèm đưa một cái liếc cho anh, vì nghĩ đến chuyện đó cậu lại rơi nước mắt. ( đau lòng đó mà gulu gulu gulu )
- Đừng lạnh lùng với anh như vậy, đó chỉ là một tai nạn... - Dùng hết sức cậu kéo cậu vào lòng rồi ôm lấy.
- ...
Anh đưa tay miết nhẹ khóe mắt cậu, vì cậu cảm nhận được từng giọt lệ của cậu rơi xuống cánh tay cậu. Đơn giản chỉ là giọt nước nhưng chất chứa bao nỗi thất vọng.
- Em đừng hiểu lầm, anh chỉ yêu một mình em thôi. Em...tin anh chứ? - Ji Sung quay cậu lại đối diện mình, và...
Ji Hoon thoáng có chút bất ngờ. Anh ta đang quỳ xuống trước cậu.
- Đừng làm như thế... - Ji Hoon đưa tay kéo anh ngồi dậy. Cứ cho rằng tình cảm này đã làm cậu mù mịt rồi, không thể quên được người này đâu. -Em tin anh... - Và cậu cũng ôm lấy anh.
- Thế là đủ rồi...
" Reng reng reng reng....... Reng reng reng reng... Reng reng..."
- A lô?
[ Ji Hoon đấy à? Hai đứa sao rồi ]
- Đã... Làm lành rồi...
[ Dại trai quá... Ấy nhầm, thế là tốt rồi ]
- Chẳng phải Jae Hwan-ssi cũng dại trai mới theo Min Hyun-ssi sao?
[ Này này xưng hô kiểu đấy là mỉa mai phải không? Do thấy tội anh ta nên mới đồng ý thôi~ ]
[ Ồ... Là vậy sao? ]
[ Ủa Min Hyun hyung? Haha em đùa tí thôi, do Ji Hoon nói hyung dại trai kìa ]
- Đúng là như thế còn gì...
[ Yah!! Hãy nói công bằng đi Min Hyun ah~ ]
[ Đúng là vậy chứ còn gì nữa... ]
- Haha, nói rồi nhé.
[ Hứ! ]
[ Em ấy giận rồi, Hyung cúp máy nhé Ji Hoon ]
[ Bye ]
- Nói chuyện với ai mà cười đùa vui vẻ thế? - Từ đâu có một cánh tay rắn chắc ôm anh từ sau.
- Ji Sung?... Chỉ là nói chuyện với Jae Hwan hyung một tí... - Vừa làm lành xong, giờ nói chuyện thôi cũng thấy ngại quá.
- Nếu là người khác thì anh sẽ ghen ầm lên cho em xem.
- Thế luôn cơ... - Ji Hoon đi vào phòng khách.
- Vẫn tật phũ người...
Qua xem Baehwi có gì nàooo~~
- Hức... Jinyoungie... Cho em xin lỗi... Hức... - Vừa về đến nhà, nghe bảo Jinyoung đã biết hết nên liền khóc ầm lên.
- Thôi không sao cả. Anh không trách em đâu. - Jinyoung cũng hiểu chuyện nên không tức giận mà còn bồng Daehwi vào nhà.
- Hức...em...xin lỗi... - Nghĩ thế nào vẫn cảm thấy mình có lỗi.
- Không sao không sao, rái cá yên nào. - Jinyoung đặt cậu xuống ghế, nhẹ nở nụ cười rồi dỗ cậu.
- ... Jinyoung à... Anh có yêu em hem? - Daehwi giở giọng mè nheo chu môi lên. Thường thường thì dữ lắm, đến bây giờ thì chỉ còn lại cục bông nhỏ moe* ( dễ thương* ) này thôi.
- Đương nhiên là có, rất rất nhiều. - Và Jinyoung nhào đến chỗ của Daehwi.
- ẤY ẤY! TRÁNH XA EM RAAAAAA
Quay về thuyền JiJi nào...
Nơi này hiện đang rất bình yên, Ji Hoon ngồi trong lòng Ji Sung tựa đầu vào ngực anh ngủ.
- Ưmm... Lạnh quá... -Ji Hoon khẽ cựa quậy rồi lại ngủ.
- Em lạnh hả? - Nói xong cậu đưa tay ôm cậu.
- Ji Sung... này...
- Ủa em chưa ngủ à?
- Ngủ không được...
- Kêu anh có gì không? - Anh cúi đầu xuống nhìn.
- Chỉ là... em thấy hơi chán... - Ji Hoon lí nhí.
- Thế đi thay đồ đi, anh dẫn em đi chơi. - Ji Sung nhẹ vuốt tóc cậu.
- Ừm. - Cậu cũng ngồi dậy đi lên phòng thay đồ.
- Gần hè rồi, nên trời cũng trở lạnh nhỉ?... - Ji Hoon vừa nắm tay cậu đi vừa nói.
( Mình không hiểu sao gần hè mà trời lạnh nữa~~~ Cứ coi như là thời tiết thât thường, lúc nắng lúc mưa vậy )
- Anh cũng cảm thấy lạnh, đi xem phim nhé? - Ji Sung hỏi.
- Được thôi, mua vé VIP nha, có chỗ nằm, dễ ngủ. -Ji Hoon chỉ cần nhắc tới ngủ là sáng mắt ngay.
- Với một điều kiện.
- Hửm?
- Hôn anh đi.
- Đến đó rồi hôn.
- Ở đây.
- Chỗ này là chỗ công cộng... Đông người lắm...
- Thế khỏi xem nha.
- Cúi xuống đây, cao chi cao lắm. - Ji Hoon lườm nhẹ.
- Đâu trách anh được. - Và cả hai môi áp môi giữa nơi công cộng. Ai cũng nhìn nhưng họ cũng bình thường thôi, các cặp đôi luôn làm thế mà.
- Rồi đi. - Ji Hoon kéo tay cậu đi.
- Xem phim hoạt hình nha. - Ji Hoon chỉ vào phim Xì Trum _ Ngôi làng kỳ bí.
- Chẳng phải coi sẽ rất chán sao? Với lại dành cho trẻ con mà. - Ji Sung nheo mày.
- Đi mà~
- Coi phim khác đi Ji Hoonie.
- Nha~~~ chồng~~~~
- Ừ rồi chiều em đấy... - Nghe đến chữ chồng là hai má của Ji Sung ửng đỏ lên.
- YAY~
- Một vé là 180.000VND, hai vé là 360.000VND ( Tuôi ngu tiền Hàn lắm ). - Nhân viên đưa vé ra.
- Đây. - Ji Sung đưa tiền.
- Yêu Ji Sungnie nhất~ - Ji Hoon lại giở giọng trẻ con ra.
- Hai người là cặp đôi? Đang có chương trình khuyến mãi ạ, nếu thuê ghế đôi sẽ được giảm 10% giá vé, ngoài ra ghế đôi thì hai người có thể nằm sát cạnh nhau mà không phải bị cách hai ghế như ghế thường. - Nhân viên cười nói.
- Nằm... - Hai mắt Ji Hoon sáng rực lên.
- Thế hai chúng tôi sẽ thuê ghế đôi. - Ji Sung chán cái cảnh mà muốn ôm cũng không được muốn hôn cũng khó khăn trong rạp rồi.
- Muốn thuê hai người phải hôn nhau tại đây ạ.
- Lại nữa... - Mặt Ji Hoon thoáng chốc tối sầm xuống.
...
- Rồi nhé. - Ji Sung nâng cằm cậu lên rồi cúi xuống hôn. Ji Hoon còn đang bất ngờ thì đã bị Ji Sung lôi vào.
- ...
- Để coi... Rạp số 4. - Anh dẫn tay cậu đi vào trong rạp.
- Ở đây có phục vụ nước miễn phí, phiền hai cậu về ghế của mình đợi.
- Chỗ của mình ở đây nè. -Ji Hoon đi đến hàng ghế đôi, cũng khá nhiều cặp đôi ở đây mà. Dù là phim hoạt hình.
Trong quá trình xem, Ji Sung đâu để anh yên.
- Này... Làm gì thế... - Ji Hoon cảm thấy mông mình nhột nhột, hóa ra bị cái tên biến thái này sờ.
- Sờ chút thôi, em làm ồn là sẽ bị đuổi ra đó. - Ji Sung dọa câu rồi lại sờ khắp người cậu.
- Ưmm.... - Ji Hoon khẽ cựa quậy. - Đừng mà, để em xem đi.
- Có cơ hội anh phải nắm bắt chứ.
Và cậu sờ trúng chỗ đó của Ji Hoon.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com