Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Cảnh báo xôi thịt ~~~~

________

Quả nhiên Ji Sung đến đúng hẹn, thậm chí là trước cả cậu.

- Mới vừa đòi chia tay giờ lại thế nào đây? Đến xin tiền? - Ji Sung độc mồm độc miệng phun mấy từ đả kích Ji Hoon.

- Yah! Người ta có phải ăn xin đâu, bộ phải xin tiền mới có thể kêu anh ra à? - Ji Hoon thẹn quá hóa giận, vừa mới gặp lại mà đã như thế.

- Sao?

- À thì... Em đã nghĩ lại thông suốt... Mấy lời hồi sáng là do em bị đả kích cho nên mới... Cái gì thế cái gì thế? - Chưa nói xong Ji Hoon đã bị Ji Sung ôm vào lòng.

- Anh hiểu mà. - Ji Sung vẫn giữ tâm trạng thản nhiên không một xúc cảm đó mà ôm lấy Ji Hoon.

- Tha thứ dễ dàng thế à? - Ji Hoon ngước lên nhìn anh.

- Muốn có điều kiện thì anh cho điều kiện.

- Thôi khỏi, được về bên anh là tốt rồi. - Lần này Ji Hoon chủ động ôm anh.

Trên đường về, có cuộc gọi của Daehwi.

[ Hyung đi đâu thế? ]

- Về nhà Ji Sung chứ đi đâu.

[ Ồ... Nhanh thế ]

- Thế mới hay chứ hì hì.

[ Em cúp máy đây ]

- Nói chuyện với ai mà cười vui thế? - Ji Sung hỏi.

- Daehwi... À mà... Sao thấy dạo này anh có vẻ băng lãnh hơn thì phải?

- Nếu đã biết thì không cần hỏi.

- Hừ... Đúng là... - Ji Hoon lí nhí.

- Đúng là gì hả? - Ji Sung đưa mặt lại gần như tra hỏi.

- Đúng là chồng em haha... - Ji Hoon đổ cả mồ hôi lạnh mà cố ôm lấy eo cậu.

- Về nhà nhanh đi, đừng lề mề.

- Có cần phải lạnh lùng thế không? - Ji Hoon bĩu môi.

Vừa về đến nhà đã gặp cha Ji Sung đứng trước cửa.

- Về rồi sao? - Ông hỏi.

- Xin lỗi nhưng không phiền thì mời ông về. - Ji Sung gạt đi cái cách xưng hô cha_con, giờ anh lại cảm thấy cái cách xưng hô đấy thật là tởm.

- Sao lại nhẫn tâm đuổi cha ruột của con?

- Ji Hoonie, ta vào nhà. - Ji Sung đẩy ông qua một bên, bước vào nhà rồi khóa trái cửa.

- Làm thế có sao không? - Ji Hoon quay lại nhìn cánh cửa đã đóng.

- Anh còn chưa tính sổ em vì tội dám chia tay đấy. -Ji Sung quay lại lườm cậu.

- Đừng giận như thế... huhu... - Nghe xong thì sì quẹc của Ji Hoon đã bay đi hết, chỉ muốn khóc thầm trong lòng. 

- Tốt nhất nên làm quen đi. - Ji Sung kéo tay Ji Hoon về phòng ngủ.

Với cái thái độ này thì Ji Hoon chắc chắn là không bảo toàn được cúc rồi.

Quăng anh lên giường,Ji Sung lập tức nhào đến hõm cổ của Ji Hoon mà liếm nhẹ rồi thổi từng luồng hơi nóng vào.

- Ji Sung... Đừng...giờ không phải lúc... - Ji Hoon không tự chủ ôm lấy cổ anh.

- Đây gọi là phạt. - Ji Sung tiến đến hôn môi anh, từng lời từng chữ định thốt ra lại bị nuốt vào. Cậu với tay đến tủ lấy thứ gì đó và...

"Pặc"

- Để xem em còn dám chống cự hay không. - Ji Sung còng hai cổ tay Ji Hoon vào thành giường.

-Ji Sung...em...biết lỗi rồi...ahh... Tha cho em đi... - Ji Hoon rớm nước mắt cầu xin nhưng đáp lại là v càng thêm mạnh tay mà luồn tay vào áo sờ sờ. ( Đổi luôn cách xưng hô cơ đấy )

Trong một nốt nhạc tất cả quần áo của cả hai bị Ji Sung lột phăng hết. Không nới rộng, không bôi trơn, cậu lập tức tiến vào trong Ji Hoon.

Một tiếng hét cá heo, ngất trời, chim sa cá lặn vang lên 

Mặt Ji Hoon đã rơi vài giọt lệ, cái cách phạt kiểu gì thế này, chi bằng lấy hai cây chùy chọt vào rồi banh ra còn không bằng thế này.

- Sao? Còn dám chia tay? - Ji Sung nhẹ vuốt cặp mông của anh, lại còn tiện tay bóp vài cái. Thừa dịp càng đẩy tiểu đệ vào sâu hơn.

- Không... Không dám nữa...hức... - Ji Hoon nấc lên từng tiếng, đúng là cầm thú.

- Tốt. - Ji Sung cúi xuống hôn lên khóe mắt anh rồi nhẹ nhàng luân động.

- Ưmm... - Nhúc nhích tay mình không được nên Ji Hoon chỉ có thể vặn vẹo cơ thể. - Ji Sung.. Còn..đau...

Ji Sung ngừng tất cả động tác lại, thấy hậu huyệt của anh đã rỉ máu nên cũng hiểu chuyện. Từ từ luân động, có thể nó sẽ giảm bớt đau đớn.

- Ahh... Ji Sung...tay anh... - Ji Hoon tiếp nhận lấy khoái cảm Ji Sung mang lại.

Ji Sung hơi tiến người cởi bỏ cái còng. Ji Sung liền ôm lấy cổ cậu. Nhấn cả hai vào nụ hôn sâu.

Đưa hai chân Ji Hoon lên vai mình rồi mạnh mẽ đưa đẩy thắt lưng, xung quanh anh hiện tại đã mù mịt vì dục vọng. Đến khi cả hai phát tiết thì Ji Hoon cũng lần tìm đến lồng ngực của cậu mà yên giấc.

Khuya đến, Ji Hoon đột ngột tỉnh giấc vì.....anh gặp mộng xuân. Mà cái cảm giác nó lại y như thật... Định nhích lại gần Ji Sung một tí thì phát hiện...

Chết... Ji Sung quên rút...

End Ji Hoon POV

Chưa gì thấy tiểu đệ của mình cũng ngóc đầu dậy. Anh thật muốn tự vả mình đến rớt cái lỗ mũi xuống mà, chả trách Ji Sung đang ngủ, đánh thức lại bị hành. Đường nào cũng chết...

Đánh một giấc ngủ tới sáng.

Mở mắt ra thì thấy tên kia vẫn đang ngủ như chết. Ôi má ơi, chẳng nhẽ tiểu đệ của mình lại ngóc đầu từ tối đến giờ à? Anh khẽ nhích người lên để thoát khỏi tình trạng chó má này.

- Gì thế? - Ji Sung khẽ động mi mắt rồi lại ôm chằm lấy Ji Hoon.

- Ahh... - Lần nữa bị đâm thẳng đến điểm G thử hỏi sao chịu nổi đây.

- Sáng sớm đã muốn à? - Ji Sung trêu chọc Ji Hoon.

Cố ý, cái câu này là cố ý, Ji Sung chắc chắn đang muốn trêu chọc anh mà.

- Tha cho em...em mệt rồi... - Ji Hoon đột nhiên lại không được tha mà Ji Sung lại bắt đầu thúc đẩy.

- Cái cách xưng hô. -Ji Sung chồm dậy bắt đầu luân động mạnh mẽ.

- Ahh... Ji Sungie... Tha cho em... Ưmm... - Ji Hoon hận không đỡ nổi con người này.

- Tốt. - Vừa định rút ra lại bị Ji Hoon ôm cổ lại.

- Ji Sung .. Hay là...em... cũng...ngóc đầu mất rồi... - Có cần quạch toẹt ra vậy không...

Sáng đó sau 3 hiệp liên tiếp thì Ji Hoon lết đít xuống dưới phòng khách một cách thê thảm.

- Do anh cả đấy huhu. - Đúng là khóc không ra nước mắt.

- Yên lặng chút hoặc muốn anh làm em ngay tại đây. -Ji Sung quả thật băng lãnh. Châm một điếu thuốc xong cậu ngậm vào miệng.

- Ớ... Anh hút thuốc? Không tốt đâu. -Ji Hoon sửng sốt.

Hôm qua, khi bị chia tay, Ji Sung như đổ vỡ nên cũng lấy thuốc hút. Trước đây có hút nhưng ít, sau đợt này lại hút nhiều hơn.

- Không cần em quản.

- Rốt cuộc anh xem em là gì cơ chứ?... - Ji Hoon bị phũ đến bật khóc. Giọng cậu nghẹn lại.

- Ngoan, lại đây. - Ji Sung cũng mềm lòng, con người này đôi lúc cũng dễ thương quá mức đi. Ngoắc ngoắc anh lại.

- Anh hết thương em rồi phải không? - Ji Hoon mắt hơi rướm đỏ ngồi cạnh bên do dự.

- Đâu ra chuyện đó? Anh yêu em còn không hết. - Ji Sung kéo anh vào lòng mình rồi hôn lên mái tóc của anh.

- Thế sao? - Ji Hoon ngước lên.

- Ừ.

- À mà em có hơi thắc mắc. Anh thích em ở điểm nào? - Ji Hoon hỏi.

- À... Do lúc ở công ty em có hơi lạnh lùng, nhưng cá nhân anh thấy vài lúc em cũng ngốc nghếch không chịu được. - Ji Sung cốc nhẹ vào đầu cậu.

- Yêu em vì em ngu à? Đâu ra cái lý luận tào lao đó thế? -Ji Hoon nheo mắt.

- Chưa nói xong đã nhảy vào. Nói đơn giản là vì anh thích em thôi. - Ji Sung nói.

- Em thấy có vài người theo đuổi anh, em sợ lắm... - Ji Hoon chuyển sang chế độ làm nũng.

- Từ khi yêu em anh không còn hứng thú với người khác.  - Ji Sung vò đầu cậu.

Nghe xong những lời đó đầu óc Ji Hoon lâng lâng trên chín tầng mây. Lại nhớ đến cảnh sến súa của các nam chính phim thần tượng.

- Đừng so sánh anh với những người trong phim, tuy anh không phải soái ca nói mấy lời mật ngọt sến súa gì. Nhưng chỉ cần em yêu anh là đủ. - Ji Sung nói, mặt vẫn không thay đổi cảm xúc.

- Aww, yêu anh quá đi. - Lần này Ji Hoon ôm lấy anh, nhìn từ xa thì thấy cứ như con ôm cha vậy, cả thân thể của cậu nằm gọn trong người Ji Sung.

- Rồi, giờ thì quay lại làm việc nhà nào. - Ji Sung đột ngột đẩy Ji Hoon ra khỏi người mình.

- Xì... Người ta đang hạnh phúc, tuột mood ghê. - Ji Hoon lườm anh, nhận lại cái ánh mắt viên đạn của Ji Sung thì cả người sởn hết gai ốc. Ôi, mới đây mà Ji Sung thay đổi nhiều quá. - Thế anh ngồi đấy sung sướng quá nhờ?

- Những việc này để vợ làm, chồng "chăm sóc" vợ mệt rồi nên cần nghỉ ngơi. - Đúng là...

Lại nói ba cái từ không được trong sáng, đúng là... Chậc chậc, Ji Hoon bó tay.

Đang lúc lau nhà thì Ji Sung đưa tay bóp mông của cậu, cậu đỏ mặt quay lại thì chỉ thấy được anh đang ngồi thản nhiên xem TV. Lúc nấu cơm thì sống lưng lạnh buốt vì bị Ji Sung nhìn chằm chằm.

Ji Hoon mệt lã cả người nên tìm đến lồng ngực của Ji Sung mà ngã người vào, quả nhiên vẫn là nơi này ấm áp nhất. Ji Hoon còn dụi đầu mình cho thoải mái, lại làm Ji Sung nhột nhưng nhịn được.

- Những lúc thế này thấy em đáng yêu nhất. - Ji Sung ôm ngang ngực Ji Hoon kéo cho thân thể cả hai dán vào nhau.

Ji Hoon còn nghe được nhịp đập của Ji Sung nữa cơ.

- Em mệt rồi, em tựa anh ngủ chút nhé? -Ji Hoon hỏi. Thấy Ji Sung không trả lời thì cứ coi như đã đồng ý, liền quay người lại, đặt eo anh vào giữa hai chân mình rồi ôm lấy anh thiếp đi.

Ji Sung cũng ôm lấy cậu rồi tiếp tục xem TV.

Ước gì ngày nào cũng là hôm nay, để tôi bình yên được mãi mãi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com