chương 10 (H)
Ngày hôm sau, khi Đông Hách thức dậy thì trời đã sáng rồi, ánh mặt trời mùa đông ấm áp chiếu qua cửa sổ khiến cả căn phòng ấm áp thoảng mùi pheromone của Minh Hưởng.
Đông Hách vùi vào trong chăn, bên kia giường đã không có ai. Cậu vươn tay sang gối bên cạnh, vẫn còn ấm, vậy là người kia mới đi không bao lâu.
Nằm trên giường một lúc, cậu đứng dậy, gấp chăn bông, vào phòng tắm rửa mặt. Sau đó ra phòng khách thì nhìn thấy bộ quần áo của Minh Hưởng đặt trên sô pha. Cậu bước tới sờ thử, cũng khô rồi.
Cậu lại ngồi ở trên sô pha, xoa thắt lưng đau nhức, nhất thời cảm thấy mình không có việc gì làm, không biết nên làm gì, không muốn mở cửa hàng, không muốn làm việc.
Minh Hưởng làm bữa sáng xong rồi lên lầu, nhìn thấy Đông Hách đang ngồi trên sô pha trong phòng khách, ánh mắt đờ đẫn, trong lòng hắn có chút hồi hộp. Tự hỏi không biết Đông Hách có hối hận vì đã chấp nhận với hắn chuyện đánh dấu hôm qua không.
Hắn cẩn thận đi tới, ngồi bên cạnh Đông Hách, xoa eo cho cậu, ôn nhu nói: "Rất khó chịu hả? Tối hôm qua anh..."
Đông Hách ngả vào lòng hắn nói: "Tối hôm qua không có việc gì. Anh... anh làm tốt lắm." Em rất thích. Cậu yên lặng bổ sung một câu nữa, rồi đỏ mặt ôm trong tay Minh Hưởng, nghĩ như vậy thật đáng xấu hổ!
Minh Hưởng nhìn phản ứng bây giờ của cậu, hình như là không tức giận. Hắn ôm eo Đông Hách, đầu đặt lên đỉnh đầu cậu nói: "Không bao lâu nữa là đến Tết, trước Tết chúng ta nên đi kiểm tra thai kỳ một lần đi, sau đó đến chỗ của anh ăn Tết, được không?"
"Được." Đông Hách ôm hắn nói.
Minh Hưởng nghe xong thì vuốt eo cậu nói: "Chúng ta xuống ăn cơm trước đi!" Hắn bế người lên, đứng dậy đi xuống lầu.
Đông Hách bị hắn làm cho bất ngờ, ôm lấy cổ hắn nói: "Thật ra em có thể tự đi mà."
Minh Hưởng hôn lên trán cậu, nói: "Nhưng anh muốn ôm em mà."
Sau khi hai người ăn sáng xong, Minh Hưởng rời đi làm việc riêng, đến tối mới trở về.
Mấy ngày tiếp theo cứ như vậy, Minh Hưởng mỗi buổi tối đều đến làm bữa tối cho Đông Hách. Trước khi đi ngủ, hai người sẽ "vận động" một chút, sau đó ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau hắn làm bữa sáng xong mới rời đi.
Năm mới đang đến gần, thị trấn nhỏ này trở nên hân hoan, người dân trong thị trấn vô cùng hào hứng đón cái Tết đầu tiên sau ngày đình chiến.
Đông Hách và Minh Hưởng cùng nhau đến bệnh viện làm kiểm tra sinh sản như đã bàn bạc với nhau trước đó.
Đông Hách nghĩ, nếu đã cùng nhau ăn Tết với Minh Hưởng thì cậu nên đem vài bộ quần áo, nhưng Minh Hưởng lại ngăn cản cậu thu dọn quần áo của mình.
Cậu nhìn Minh Hưởng bối rối, dùng ánh mắt hỏi.
Minh Hưởng ôm cậu từ phía sau, bao trọn cái bụng đã lộ rõ của cậu nói: "Em có thể không mặc vừa mấy bộ quần áo này nữa đâu. Anh đã chuẩn bị đồ mới cho em rồi. Chúng ta cứ thế đi thôi, bé cưng!" Đông Hách gật đầu.
Sau đó cả hai lên đường đến bệnh viện.
Khi đến bệnh viện, bác sĩ tiếp nhận bọn họ cũng chính là bác sĩ lúc trước. Bác sĩ thấy hai người đi cùng nhau, còn nắm tay nhau thì lập tức hiểu được quan hệ hiện tại của họ.
Ông cười nói: "Xem ra hai người sống chung không tồi nhỉ, cùng nhau đến đây khám thai à?"
Minh Hưởng ôm eo Đông Hách, đỡ cậu ngồi xuống ghế, cười nói: "Chúng tôi qua đây làm kiểm tra một chút."
Đông Hách bị hành động cẩn thận của hắn làm cho không nói nên lời, nhưng lại không chống cự sự nhiệt tình, chỉ có thể mặc hắn.
Bác sĩ gật đầu tán thành, nói: "Khám thai định kỳ rất quan trọng để thấy được sự phát triển và sự khỏe mạnh của đứa trẻ. Sau này có thể đến khám mỗi tháng một lần." Ông dẫn họ đến một phòng khác, nơi đó đặt thiết bị siêu âm.
Đông Hách nằm trên giường theo hướng dẫn của bác sĩ, vén áo trên bụng lên. Bác sĩ lấy gel, hướng dẫn Minh Hưởng bôi lên bụng Đông Hách, sau đó lấy đầu dò siêu âm di chuyển trên bụng cậu, máy móc bên giường xuất hiện hình ảnh bên trong bụng Đông Hách.
Bác sĩ ở bên cạnh giải thích những hình ảnh cho họ. Minh Hưởng nhìn hình ảnh một cách nghiêm túc và lắng nghe lời giải thích của bác sĩ.
"Bây giờ đã hơn năm tháng, sang xuân hè năm sau là có thể chào đời rồi, đến lúc đó là có thể được gặp nhóc." Bác sĩ nói xong quay đầu nhìn hai người và nói: "Beta mang thai không giống như Omega, sản đạo có thể không mở rộng lắm. Đến lúc đó có thể phải sinh mổ."
Bác sĩ nói xong, Đông Hách cảm thấy Minh Hưởng đang nắm chặt tay mình. Cậu nắm lại tay Minh Hưởng, nhìn bác sĩ nói: "Vâng, vậy là tốt rồi."
Sau khi xong việc, bác sĩ dặn dò hai người một chút rồi cho về.
Trên đường về nhà, Minh Hưởng không nói câu nào, Đông Hách nhìn chằm chằm con đường phía trước.
Từ sau khi bác sĩ nói phải sinh mổ, Minh Hưởng vẫn luôn im lặng. Đại khái cậu biết Alpha này đang nghĩ gì, nhưng trên đường đi cậu cũng không muốn nói gì với hắn. Cậu cảm thấy hai người có thể ngồi xuống nói chuyện về vấn đề này.
Sau khi đến chỗ ở của Minh Hưởng, hắn bế Đông Hách vào nhà, đặt cậu lên chiếc sô pha mềm mại trong phòng khách, lặng lẽ ôm cậu mà không nói tiếng nào.
Đông Hách xoa đầu hắn, nhẹ giọng nói: "Sinh mổ cũng không phải chuyện gì lớn mà, anh đừng căng thẳng quá."
Minh Hưởng buồn buồn tiếp lời: "Sinh con vốn là một chuyện rất mạo hiểm, chưa nói đến việc phẫu thuật. Lúc đó anh chỉ lo cho vui, mà quên mất đây là một chuyện nguy hiểm."
Đông Hách nghe vậy thì ngồi lên đùi hắn, ôm đầu hắn vùi vào ngực mình, đặt cằm mình lên đỉnh đầu hắn nói: "Là em muốn sinh con cho anh mà, em muốn sinh nhóc con cho Minh Hưởng. Đợi đến lúc con được sinh ra, chúng ta sẽ dẫn nhóc đi làm rất nhiều thứ, dạy nhóc thật nhiều điều. Chẳng lẽ anh không muốn sao?"
"Nếu như chuyện đó liên quan đến an nguy của em, thì anh không muốn."
"Không sao đâu, trên thế giới này có rất nhiều đứa bé được sinh ra, cũng không có ai gặp nguy hiểm vì chuyện này. Hơn nữa, lúc em được sinh ra ấy, cũng... rất khỏe mạnh, em rất khỏe mạnh."
Minh Hưởng vừa nghe cậu nhắc đến ba mình, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn cậu.
Đông Hách buồn cười, ôm mặt hắn, hôn lên chóp mũi, nói: "Anh đừng nhạy cảm như vậy mà. Ông ấy qua đời nhiều năm rồi, cái chết đối với ông ấy mà nói cũng là một sự giải thoát. Lúc còn bé, em thường nghĩ, tại sao ông ấy lại bỏ rơi em. Sau này em mới biết có người buộc ông ấy làm như vậy, chính ông ấy cũng không muốn. Một người ôn nhu như ông ấy, đều do người đàn ông cặn bã kia hủy hoại..."
Minh Hưởng hôn môi cậu, lẩm bẩm: "Bé cưng, anh mới không như thế, anh yêu em rất nhiều, bé cưng, đừng rời xa anh... nhé?"
Đông Hách hé miệng, để hắn tùy ý khuấy đảo bên trong, đến khi phản ứng lại, cậu đã bị đè trên ghế sô pha, quần áo cũng cởi ra rồi. Minh Hưởng vùi đầu vào ngực cậu, gặm lấy hai nhũ hoa.
Đông Hách mặc kệ hắn làm loạn trên ngực mình. Bụng bầu ngày một to, cơ ngực cường tráng vốn có của cậu cũng trở nên mềm mại, mỗi lần bị hắn trêu chọc cơ thể cậu lại xuất hiện khoái cảm kỳ lạ.
Minh Hưởng hôm nay không làm màn dạo đầu nhiều, sau khi cảm thấy hậu huyệt của Đông Hách đủ ướt, hắn liền duỗi ngón tay vào khuấy động. Mở rộng xong xuôi, hắn liền đem dục vọng của mình vào hậu huyệt ấm nóng kia.
Hắn bóp thắt lưng Đông Hách, đẩy đưa một hồi ở ngoài, liền bế Đông Hách đi vào phòng ngủ. Hắn nằm ở trên giường, để Đông Hách ngồi lên bụng dưới của hắn, sau đó đem tinh khí vào sâu hậu huyệt của Đông Hách.
Hắn vuốt ve bụng dưới của cậu, dỗ dành nói: "Bé cưng, em có thể tự làm được không?"
Đông Hách cảm thấy Minh Hưởng bây giờ khác với mọi khi. Minh Hưởng bình thường rất dính người khi ở trên giường, nhưng hiếm khi cậu thấy hắn giống một đứa trẻ như bây giờ.
Cậu cúi xuống, ôm mặt Minh Hưởng, hỏi hắn: "Lý Minh Hưởng, anh còn nhận ra em là ai không?"
Minh Hưởng cười khe khẽ nói: "Anh vẫn tỉnh lắm nha. Em là chồng của anh, bé cưng của anh, Lí Đông Hách." Hắn thẳng lưng ôm Đông Hách, ghé vào tai cậu nói: "Đông Hách, anh yêu em."
Đông Hách yên lặng tạo một dấu hôn lên cổ hắn, sau đó duỗi tay đẩy hắn ngã ra giường, cười nói: "Chẳng phải anh muốn em tự động sao?" Cậu nói xong thì đặt tay lên cơ bụng của hắn và bắt đầu di chuyển từ từ.
Minh Hưởng mỉm cười nhìn động tác của cậu, trong đôi mắt đào hoa tràn đầy yêu thương.
Đông Hách bị tình yêu trong mắt hắn làm cho thẹn thùng, sau khi động vài cái liền gục trên người Minh Hưởng, vùi đầu vào hõm vai hắn, thở hổn hển nói: "Em không làm nữa đâu."
Nghe vậy, Minh Hưởng dùng sức ôm chặt lấy cậu vào lòng. Sau đó hắn động eo điên cuồng ra vào trong hậu huyệt của Đông Hách.
Làm trong tư thế này, cự vật của Minh Hưởng hoàn toàn không thể đút hết vào trong cơ thể Đông Hách. Hắn hiểu rõ điều này, thế nên dùng sức và tốc độ mà mình thích cũng có thể khiến cậu phát điên, điên cuồng đâm rút trong hậu huyệt của Đông Hách.
Đông Hách bị động tác điên cuồng của hắn kích thích đại não. Cậu ôm chặt lấy Minh Hưởng, ghé vào tai hắn phát ra tiếng rên rỉ của mình.
Kết thúc, Đông Hách nằm trên người Minh Hưởng thở hổn hển, như thể cậu mới là người tốn rất nhiều sức.
Minh Hưởng để mặc cậu thở hổn hển một hồi, sau đó vỗ nhẹ vào mông cậu, nói bên tai cậu: "Chúng ta đi tắm nhé, sau đó anh làm bữa tối cho em."
Giọng nói của Đông Hách run lên, khẽ "dạ" một tiếng. Kết quả vừa vào phòng tắm thì hai người lại làm một hồi nữa, vừa ra khỏi phòng tắm Đông Hách đã mệt đến mức không muốn động đậy, liền để cho Minh Hưởng loay hoay thay quần áo cho cậu. Minh Hưởng đứng dậy chuẩn bị vào bếp, Đông Hách ôm cổ hắn nói: "Con phải sinh, anh đừng lo lắng cho em, em rất lợi hại đó."
Minh Hưởng đặt một nụ hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng nói: "Được, đều nghe lời em cả." Nói xong, hắn thả người ra, kéo chăn lên cho cậu rồi đi ra ngoài nấu bữa tối.
Đông Hách nằm trên giường quay đầu nhìn căn phòng này, cách bài trí trong phòng rất đơn giản. Ngoài chiếc giường lớn thì ở cuối giường còn có một chiếc ghế sô pha nhỏ, hai tủ đầu giường, một tủ quần áo lớn. Có mấy cuốn sách bày trên đầu giường nữa, trong đó có một quyển kẹp thẻ làm dấu sách. Ngoài sách ra còn có một chiếc đèn ngủ không kém phần tinh tế.
Cậu nhìn khắp căn phòng và đột nhiên nhớ ra Minh Hưởng đã nói là mua quần áo cho cậu rồi. Cậu đứng dậy đi đến tủ quần áo, nghĩ, có thể xem thử nhỉ.
Cậu làm công tác tư tưởng một hồi, sau đó mở tủ ra thì thấy một tủ quần áo rộng thùng thình, đủ quần áo cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Cậu ngây người nhìn đống quần áo trông giống như quần áo cho phụ nữ mang thai. Cậu hơi nghi ngờ, cái này... hơi khoa trương rồi nhỉ.
Lúc này, Minh Hưởng đột nhiên ôm cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu, nói: "Cái này là anh nhờ bạn bè ở tinh cầu thủ đô mua hộ. Quần áo bây giờ của em hơi chật, em mặc sẽ không thoải mái. Những bộ quần áo này rộng rãi hơn, không gò bó bụng của em."
Đông Hách mở miệng, ban đầu muốn nói không cần, nhưng nghĩ đến dụng tâm của Minh Hưởng, cuối cùng cậu nói: "...Anh thật là chu đáo, em cũng không thích quần áo chật chội."
Minh Hưởng không nói gì, cười tủm tỉm nói: "Được rồi, chúng ta đi xuống ăn cơm nhé, bé cưng." Nói rồi hắn lại bế cậu lên, cậu cũng gần như quen rồi.
Đêm muộn, Minh Hưởng đợi Đông Hách ngủ say mới đứng dậy đi vào phòng làm việc. Hắn mở thiết bị liên lạc của mình, kết nối với Nhuận Ngũ, đi thẳng vào vấn đề chính, hỏi: "Cho tôi biết tình hình hiện tại của tinh cầu thủ đô."
Nhuận Ngũ vốn dĩ muốn hỏi hắn tại sao đột nhiên muốn mua quần áo cho thai phu, nhưng lại bị hắn bắt phải vào việc trước nên anh liền nghiêm túc nói cho hắn biết tình hình hiện tại của tinh cầu thủ đô.
"Tổng thống đột nhiên bị bệnh, nhà họ Chu bắt đầu bàn đến chuyện Tổng thống không được khỏe ở Nghị viện. Phó Tổng thống Khương Minh phụ trách công việc của Liên bang."
Minh Hưởng cân nhắc rồi nói: "Phó Tổng thống và Tổng thống thân thiết như người một nhà. Tổng thống không khỏe, chức vụ do phó Tổng thống thay mặt, chuyện này không có gì không tốt."
Nhuận Ngũ nói: "Nếu là trước đây thì quả thực là có thể, nhưng bây giờ vấn đề là phó Tổng thống đã bị Chu Quân Thước hãm hại ký hiệu vào một bữa tiệc, hai nhà đã kết thông gia. Chú cũng biết bối cảnh thân thế của phó Tổng thống rồi đó, hắn là một quý tộc sa sút, không nơi nương tưa, thủ đoạn trong đó có thể được tưởng tượng."
Minh Hưởng suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Tôi biết rồi, tôi sẽ suy nghĩ lại, cứ vậy đi." Nói xong liền ngắt thiết bị liên lạc, không cho anh có thêm cơ hội hỏi tiếp.
Nhuận Ngũ vừa định hỏi thì bị cắt ngang, anh tặc lưỡi, ngay cả anh mà cũng không thể nói à.
----------------------
để mọi người phải đợi lâu rồi
t quay lại rồi đây
ke đến cứ phải gọi là hít mượt mà
t sẽ chăm chỉ up fic ㅋㅋㅋ
chúc mọi người có một ngày thật vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com