Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Sáng hôm sau Đông Hách thức dậy, thấy Minh Hưởng đã đi rồi, hắn không qua đêm ở đây. Điều này có chút ngoài dự đoán của cậu, cậu cũng không thắc mắc gì nhiều. Sau khi chỉnh đốn lại bản thân, cậu tiếp tục mở cửa hàng buôn bán.

Mấy ngày sau, Minh Hưởng cũng không quay lại. Đông Hách cảm thấy mang thai ngoài mệt mỏi còn do sự tiết ra của hormone, nên cậu có hơi nhớ người ba khác của em bé.

Không phải Đông Hách nhớ Minh Hưởng như nhớ người yêu, mà giống như khát cầu, cơ thể khát cầu pheromone.

Đôi khi cậu cũng nghĩ về những thứ khác, đó là công việc hiện tại của Minh Hưởng - Rõ ràng là hắn đang trấn thủ biên cương.

Cậu không nghĩ Minh Hưởng trấn thủ biên giới hoàn toàn là vì mình. Mỗi người đều có mưu cầu riêng, giống như cậu lựa chọn sống ở biên giới, chỉ vì chán ngấy sự chế giễu từ những người được gọi là cao quý ở nơi đó. Đôi khi cậu nghĩ đến cuộc sống trước đây, cậu cảm thấy mình giống như một cái xác không hồn, không hề tức giận. Chỉ cô đơn một mình, thân đơn bóng chiếc, không có cảm giác chân thực.

Có thể con người phải giao tiếp với thế giới bên ngoài thì mới có cảm giác đang sống trong thế giới. Trước đây thỉnh thoảng nói chuyện với Chí Thành, cậu sẽ có cảm giác này. Bây giờ sau khi mang thai, cậu cảm thấy sinh mệnh nhỏ bé này đang tiếp thêm sức sống cho mình, cuộc sống của cậu càng có nhiều thú vị hơn.

Minh Hưởng trở lại vào một ngày tuyết rơi. Một trận tuyết dày mang đến cái lạnh giá hơn cho mùa đông năm nay.

Đông Hách quấn mình thành quả cầu, rụt đầu vào trong cổ áo, ngồi trên ghế salon trong cửa hàng, nhìn bông tuyết mênh mông bên ngoài từ từ rơi xuống đất.

Đột nhiên, tầm mắt của cậu bị bóng dáng cao lớn bước vào cửa chặn lại. Cậu ngẩng đầu nhìn, liền thấy Minh Hưởng mang theo một thân khí lạnh, mặc một chiếc áo khoác màu đen, khiến người này trở nên kiên định, lạnh lùng, không thể tiếp cận. Túi xách hắn mang theo lại làm cho hình tượng lạnh lùng này tăng thêm vài phần ôn nhu.

Đông Hách lập tức từ trên ghế đứng lên, nhìn Minh Hưởng: "Anh... Sao đột nhiên lại tới đây?"

Đông Hách cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn nói. Cậu muốn hỏi hắn mấy ngày nay làm gì, nhưng cậu lại nhịn không hỏi.

Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, Minh Hưởng nở nụ cười, nói với cậu: "Xách theo con cá, chốc nữa làm cho em ăn." Sau đó hắn đặt cá lên quầy hàng.

Đông Hách mở túi liếc mắt nhìn, cá lớn ghê, nghĩ đến kinh nghiệm ăn cá trước đây của mình, con sâu tham ăn trong bụng bị cậu đánh thức, nói: "Làm ngay đi, càng để lâu sẽ mất tươi. Ừm... Kho đi, có thể cho thêm ớt."

Minh Hưởng một tay kéo đầu cậu qua, dùng hai tay vuốt ve mặt cậu rồi nói: "Không kho, không được ăn cay. Với cơ thể của em bây giờ, nếu muốn ăn cá, tốt nhất là làm thanh đạm thôi... Đợi nhóc con sinh ra rồi, em muốn ăn gì anh cũng chiều, được không? Ngoan nào!" Sau đó hắn lại chạm vào mặt cậu.

Đông Hách không gạt tay hắn ra, cậu cảm thấy Minh Hưởng chạm vào khá thoải mái. Hồi nhỏ ba cậu cũng thích xoa mặt cậu như thế này.

Sau khi Minh Hưởng vuốt ve đủ rồi mới bỏ tay xuống, nâng con cá trong tay lên, hỏi: "Nhà bếp ở đâu?"

Đông Hách nghe vậy thì đẩy một cái cửa, nói: "Ở trong đây." Sau đó cậu đóng cửa cửa hàng rồi đi theo vào phòng trong.

Phòng trong có hai phần là nhà bếp và phòng ăn. Ngày nào Đông Hách cũng tự nấu cơm, gian bếp rất sạch sẽ.

Minh Hưởng đặt cá vào một cái chậu, sau đó bắt đầu tìm nồi và các nguyên liệu cần thiết nấu cá. Đông Hách bật bếp đun nước nóng cho hắn rửa cá, sau đó đợi nước sôi.

Minh Hưởng ngại cậu vướng víu trong bếp nên sau khi nước sôi thì hắn đã đuổi cậu ra ngoài.

Đông Hách không có ý kiến, có người vui vẻ làm cơm thì cậu cũng nhàn hơn. Vì vậy, cậu đi ra ngoài và bắt đầu tính sổ.

Mùa đông rõ ràng là rất lạnh, nhưng Đông Hách lại cảm thấy bên ngoài có chút ấm áp. Pheromone của mùi cỏ tươi dưới ánh mặt trời của Minh Hưởng từ từ lưu chuyển trong không khí, giống như tinh linh nóng bỏng, khiến cho Đông Hách rất thoải mái.

Minh Hưởng hiển nhiên biết Đông Hách cần gì lúc này, cũng hiểu tính nết cự nự của Đông Hách. Cậu cần gì sẽ không trực tiếp nói ra. Hắn dùng cách này để thỏa mãn cơn khát pheromone của Đông Hách.

Đông Hách tính sổ xong rồi đi vào phòng trong, Minh Hưởng đang bưng đồ ăn lên bàn. Hình ảnh ở nhà này của hắn lúc này quá đỗi dịu dàng, khiến Đông Hách tạm thời quên mất thân phận quân nhân của hắn.

Minh Hưởng thấy cậu đi vào thì nói: "Làm xong rồi à? Được rồi, em cứ ngồi đây chờ." Sau đó, hắn đi vào bếp.

Đông Hách đi theo sau, vào bếp cùng hắn.

Đông Hách nhìn bóng lưng dày rộng của hắn đang bận rộn, trong lòng đột nhiên nghĩ đến ba mình. Trong trí nhớ của cậu, ba cũng đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn cho mình ở trong bếp, đáng tiếc là mọi thứ đã thay đổi sau khi cậu được nhà họ Lí nhận về.

Cậu nhìn bóng lưng của Minh Hưởng, hốc mắt cậu có hơi cay, mỗi lần bị thương trên chiến trường, cậu đều dùng nỗi đau để khóc, trút hết nỗi đau trong lòng và vết thương trên người. Cậu từng nghĩ mình sẽ sống một mình suốt đời, nhưng cậu đã gặp được Minh Hưởng, một Alpha đã dành cho cậu sự dịu dàng và quan tâm.

Minh Hưởng thu dọn bếp, quay đầu lại thì thấy Đông Hách đang ngơ ngác nhìn mình với viền mắt đo đỏ. Hắn biết sau khi Omega mang thai, nếu không có bạn đời ở bên cạnh, họ sẽ có cảm giác mất mát. Và lúc gặp lại bạn đời của mình, thì sẽ có biểu cảm giống Đông Hách như bây giờ.

Mặc dù Đông Hách là Beta nhưng cậu đang mang thai, Minh Hưởng cảm thấy loại cảm xúc này có thể tương đồng. Thế nên hắn nghĩ, có lẽ Đông Hách cảm thấy mất mát vì đã nhiều ngày hắn không đến gặp cậu. Khi gặp lại hắn thì sẽ có chút xúc động bồi hồi rơi lệ vui mừng.

Nhưng mà, trên thực tế, Đông Hách chỉ vì sự chu đáo của Minh Hưởng mà nghĩ đến ba mình nên cảm động thôi.

Minh Hưởng nghĩ thầm, vội vàng tiến lên một bước ôm người vào lòng, giải thích: "Xin lỗi, bé cưng ngoan, sau này anh sẽ không xa em lâu như vậy nữa. Cưng à, ngoan, không khóc nữa nhé."

Lúc hắn ôm mình, Đông Hách cũng thuận thế ôm eo hắn. Vốn đang cảm động nhưng nghe thấy xưng hô kia thì cảm xúc đó cũng tan biến. Cậu bấm cái eo cường tráng của Minh Hưởng, sau đó buông ra nói: "Mau ăn cơm đi, không thức ăn sẽ nguội." Cậu nói xong liền vòng qua hắn, lấy bát đũa trong tủ ra.

Minh Hưởng đứng tại chỗ mỉm cười, đi theo sau Đông Hách.

Đông Hách xới hai bát cơm, đặt một bát ở trước mặt Minh Hưởng, đặt một bát ở trước mặt mình rồi ngồi xuống.

Ngoài làm cá, Minh Hưởng còn dùng mấy nguyên liệu trong tủ lạnh của Đông Hách làm thêm vài món khác. Đông Hách nếm thử từng món.

Các món ăn tuy nhìn thanh đạm, nhưng ăn vào rồi cậu thấy món nào cũng xuất sắc. Từ lúc đang mang thai, khẩu vị của Đông Hách càng lúc càng nặng.

Món ăn tuy không cay nhưng cho rất nhiều nước sốt, nước sốt đặc sệt rất ngon miệng, có thể coi như đang an ủi dạ dày của Đông Hách.

Còn có món cá rất tươi, thịt mềm, nấu rất ngon.

Tóm lại, Đông Hách ăn bữa cơm này rất vui vẻ.

Minh Hưởng thấy cậu không nói gì, mà tay cũng không dừng lại. Hắn biết cậu rất hài lòng, trong lòng hắn cũng vui.

Hai người ăn xong, Minh Hưởng dọn bàn thì bên ngoài trời đã tối.

Đông Hách dựa vào cửa phòng bếp hỏi hắn: "Gần đây anh... không bận sao?"

Minh Hưởng không nghi ngờ gì, quay đầu lại nhìn rồi nói: "Không bận, mấy ngày trước không đến được là do phải giải quyết cho xong mấy chuyện để tới đây với em. Có chuyện gì sao?"

Đông Hách nhìn thẳng vào mắt hắn, ngượng quá đi. Thế là cậu nói với hắn: "Anh quay đầu sang chỗ khác đi."

Minh Hưởng nghe lời.

Sau khi Minh Hưởng quay đầu đi, Đông Hách nói tiếp: "Gần đây tôi cảm thấy không được khỏe. Nó... rất ồn ào, ngày nào tôi cũng mệt, rất muốn ngủ, làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi. Cho nên.... tôi muốn đánh dấu tạm thời."

Minh Hưởng nghe vậy thì đột nhiên quay đầu lại: "Em..."

"Xoay qua chỗ khác!" Đông Hách thét lên.

"À." Minh Hưởng ngó qua chỗ khác rồi hỏi: "Em có biết... đánh dấu tạm thời là gì không?"

"Hình như là...." Đông Hách biết đánh dấu tạm thời thì sẽ phải cắn vào cổ, trong lúc đó có thể sẽ khiến Alpha có một chút nhu cầu. Nếu Minh Hưởng đòi hỏi, cậu cảm thấy... Cũng không phải là không thể. Dù gì cậu cũng đã quyết định chấp nhận người này. Huống hồ cậu cũng có nhu cầu về phương diện này.

Cậu đã nghĩ xong, nếu cậu đã bằng lòng chấp nhận người này thì phải nói rõ với hắn. Cậu không phải kẻ hèn nhát. Nếu thật sự quyết định thì không nên lãng phí thời gian của nhau. Vì vậy cậu sắp xếp lại ngôn từ và nói với Minh Hưởng: "Em chấp nhận sự theo đuổi của anh. Em không nghĩ mình là người quá xuất sắc, đôi khi có phần nóng nảy, nhưng nếu đã bằng lòng sống chung với một người thì em sẽ cố gắng hết sức để thay đổi bản thân và thích nghi với cuộc sống của hai người. Sự tồn tại của đứa bé là một sự thật đã định, nhưng em quyết định chấp nhận anh không chỉ vì đứa bé đâu."

Minh Hưởng quay lưng về phía cậu, sau khi nghe quan điểm của cậu, hắn thấy Đông Hách thật sự là thích mình. Hắn đáp lại: "Lúc đầu anh theo đuổi em là vì thưởng thức. Anh vẫn luôn để tâm đến chuyện em trốn khỏi giường của anh, phải nói là làm anh rất bất ngờ."

Hắn nói xong thì quay người lại, nhìn cậu đang đỏ mặt. Hắn đi đến bên cạnh, vòng tay qua eo cậu, hỏi điều mình muốn biết nhất: "Anh muốn biết, lúc đó sao em có sức mà chạy trốn vậy? Chẳng lẽ anh "làm việc" chưa hết sức sao?"

Đông Hách bị âm thanh chất vấn của hắn làm cho đỏ mặt hơn, vô thức đẩy lồng ngực rộng lớn của Alpha ra, nói: "Không, không phải, lúc đó em chỉ muốn trốn đi thôi. Khi anh muốn dùng toàn lực làm gì đó, tiềm năng trong cơ thể sẽ bị kích phát ra... Ưm." Cậu chưa kịp nói xong thì người trước mặt đã đè đầu hôn mình, đầu lưỡi luồn vào trong miệng khuấy đảo.

Minh Hưởng nhìn bộ dạng đỏ mặt đáng yêu của cậu, hắn không nhịn được mà ôm hôn luôn. Một tay hắn lót sau đầu Đông Hách, tay còn lại ôm eo cậu, sờ lên bụng dưới của Đông Hách, nhẹ nhàng vuốt ve độ cong lồ lộ kia.

Đông Hách ngứa ngáy vì sự đụng chạm của hắn, cậu nắm bàn tay của Minh Hưởng đang làm loạn ở bụng dưới của mình. Cậu có thể cảm nhận được dục vọng của Minh Hưởng đang chĩa vào bụng mình. Lúc bắt lấy tay hắn thì vô tình chạm vào vật cương cứng kia, hô hấp của Minh Hưởng đột nhiên trở nên gấp gáp. Hắn kìm nén dục vọng mà nỉ non: "Bé cưng..." Hắn vừa nói vừa không ngừng hôn Đông Hách, hai tay không thành thật đốt lửa khắp nơi.

Ham muốn lúc mang thai của Đông Hách rất mạnh, bây giờ bị Minh Hưởng đè xuống, bởi vì mang thai nên cậu có thể cảm nhận được khao khát ẩn chứa trong pheromone của Minh Hưởng. Cậu biết rằng Minh Hưởng sẽ không ép buộc mình. Cậu vòng tay qua cổ Minh Hưởng, ghé vào lỗ tai hắn nói: "Đi nào, về phòng ngủ, đừng ở đây..."

Minh Hưởng nghe lời, ôm Đông Hách đi lên phòng ngủ trên lầu hai. Đông Hách ôm chặt cổ hắn, vùi đầu vào hõm cổ, hai chân vòng qua chiếc eo cường tráng của hắn.

Sau khi vào phòng ngủ, Minh Hưởng đặt người lên giường, một tay chống bên tai Đông Hách, một tay vuốt ve khuôn mặt cậu, nhìn chằm chằm.

Đông Hách bị hắn nhìn đến mất tự nhiên nên chỉ có thể chủ động kéo cổ hắn đòi hôn.

Minh Hưởng nghênh đón nụ hôn của cậu, hai tay nhẹ nhàng vén quần áo của cậu lên, lộ ra cái bụng mềm mại và lồng ngực phẳng lì. Hắn cúi đầu hôn xuống bụng dưới của cậu, sau đó dần dần tiến lên trên, nhẹ nhàng cắn lấy phần ngực phẳng lì của cậu, cuối cùng ngậm lấy nụ hồng bên trái, trêu chọc người bên dưới run rẩy một trận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com