chương 9 (H)
Minh Hưởng vừa ngậm vừa khẽ cắn, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve. Đông Hách ở dưới thân hắn cong hai chân, cố gắng che đi dục vọng đang bừng bừng giữa đôi chân.
Minh Hưởng cảm nhận được động tác của cậu, hắn buông tha cho đầu ngực của Đông Hách, di chuyển đến xương quai xanh của cậu, hôn nhẹ, một tay chậm rãi di chuyển xuống dưới, cầm lấy dương vật đã cứng rắn của Đông Hách.
Đông Hách vô thức nắm lấy tay hắn, phát ra tiếng rên rỉ.
Minh Hưởng kéo quần của cậu, cầm lấy dương vật, xoa nhẹ quy đầu, dùng lòng bàn tay xoa nắn, thành công làm người dưới thân phát ra tiếng rên rỉ.
"A, đừng mà, đừng làm vậy..." Đông Hách theo động tác của hắn không nhịn được mà cong thắt lưng, như muốn dúi dương vật vào tay hắn.
Minh Hưởng chú ý đến động tác của cậu, dán lên môi cậu nói: "Cơ thể của em dường như không nghe lời nhỉ!" Trong lời nói của hắn mang đầy dục vọng và một chút trêu chọc.
Đông Hách đỏ mặt, không muốn hắn tiếp tục đụng chạm phía trước nữa, sợ hắn đùa ác nên vội nói: "Anh, anh làm phía sau, phía sau... hơi ngứa..."
Minh Hưởng nghe vậy, hai mắt tối sầm lại, pheromone tiết ra ngày càng nhiều. Đông Hách bị pheromone của hắn kích thích, hậu huyệt chảy ra dâm thuỷ, cậu xấu hổ vì phản ứng của mình, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng.
Cậu có thể cảm nhận được lòng bàn tay của Minh Hưởng rời khỏi dương vật của mình, đang thăm dò về phía sau. Đầu tiên hắn ma sát qua lại trên đáy chậu, cuối cùng chạm vào cái miệng nhỏ ẩm ướt kia, sờ dâm thuỷ trong tay. Hắn xoa nơi ướt át đó, soi ngón tay dính đầy nước dưới ánh đèn thưởng thức.
Minh Hưởng dùng ngón tay dính đầy nước dâm bôi lên đầu ngực của Đông Hách, làm cho đầu ngực vốn đã đỏ bừng xuất hiện ánh ướt. Sau đó hắn lại bắt đầu xoa nắn dương vật của Đông Hách, từ từ cúi đầu xuống, cuối cùng hắn há miệng ngậm lấy.
Đông Hách bị hành động của hắn làm cho giật mình, cậu nhanh chóng vươn tay nắm lấy tóc Minh Hưởng, thở hổn hển nói: "Đừng... Đừng làm thế này, em chịu không nổi... a, Lý Minh Hưởng!"
Minh Hưởng gỡ tay cậu ra, đè xuống giường, nghe tiếng thở gấp gáp của cậu, miệng càng ra sức nhiều hơn.
"A... ưm... a..."
Đông Hách không chịu được mà cong eo, hai chân kẹp chặt đầu của Minh Hưởng, eo ê ẩm, khoái cảm lan ra toàn thân. Toàn thân cậu run rẩy, quá kích thích rồi.
Minh Hưởng ngậm cự vật của cậu, cảm giác cậu sắp xuất ra thì buông. Hắn ngồi dậy, dụ dỗ Đông Hách cởi cúc áo và quần của mình, cầm dương vật vốn đã cương cứng của hắn. Sau đó ngón tay của hắn cũng chậm rãi mở rộng cho hậu huyệt của Đông Hách.
Hậu huyệt của cậu đã ướt lắm rồi, nhưng vẫn cần phải mở rộng để có thể tiếp nhận dục vọng mãnh liệt của hắn. Pheromone yếu ớt của cậu toả ra, Minh Hưởng sử dụng thiên phú Alpha của mình để bắt lấy phần pheromone nhỏ yếu đó trong pheromone của mình.
Đông Hách bị ngón tay của hắn đâm chọc loạn xạ trong hậu huyệt, cả người vô lực, đến tay đang cầm dương vật của Minh Hưởng cũng không thể dùng sức, chỉ có thể thỉnh thoảng cử động. Minh Hưởng cũng không thúc giục cậu.
"A... đừng... Anh đừng, anh trực tiếp vào đi..." Đông Hách bị đâm đến rên rỉ.
Minh Hưởng không để ý đến lời cậu nói, tiếp tục đâm vào điểm nhỏ nhô lên, ghé vào lỗ tai Đông Hách khản giọng nói: "Điểm mẫn cảm của bảo bối giấu sâu ghê ha!" Hắn cười nói, hơi nóng phả quanh tai của Đông Hách, làn da chỗ đó nhanh chóng đỏ lên.
Đông Hách không kìm được tiếng rên rỉ, cậu há miệng hô hấp, giữa hai nhịp thở còn kéo theo tiếng hừ nhẹ không chịu nổi.
Minh Hưởng nghe tiếng thở dốc mê người, hắn cũng không chịu nổi nữa. Hắn ngồi dậy, chen vào giữa hai chân Đông Hách, banh rộng chân cậu, đỡ dương vật của mình nhắm ngay cái miệng nhỏ đang chảy nước, thẳng eo đâm vào.
Đông Hách bị hắn đâm vào mà ngửa đầu ra. Minh Hưởng thuận thế ôm eo cậu, bế đặt lên đùi mình, cứ như vậy làm cho dương vật tiến vào sâu hơn. Đông Hách không nhịn được nẩy người lên một chút, làm dương vật to dài quá đáng kia trượt ra một chút, để giảm bớt nỗi sợ hãi khi dương vật quá dài đâm vào.
Minh Hưởng đặt một tay ở eo cậu, một tay đặt ở trên cái mông vểnh lên, hỏi: "Làm sao vậy, có phải cảm thấy không thoải mái không?"
Đông Hách đặt tay lên vai hắn, cau mày nói: "Ưm, không sao... Anh đừng vào sâu quá, sẽ đâm đến nhóc con mất."
Minh Hưởng nhìn dáng vẻ cẩn thận của cậu thì không nhịn được cười. Hắn hôn Đông Hách, nói: "Không sao đâu, anh có chừng mực, sẽ không để nhóc quấy rầy chúng ta." Nói xong, hắn đỡ eo cậu và bắt đầu chậm rãi chuyển động.
Đông Hách vùi vào hõm cổ Minh Hưởng, thở hổn hển theo động tác của hắn, thỉnh thoảng không chịu nổi thì cắn vào cổ hắn, cuối cùng không nhịn được mà ngậm lấy yết hầu của hắn liếm. Trong phút chốc, hơi thở Minh Hưởng trở nên nặng nề hơn một chút bởi vì sự thân mật của cậu, dương vật đâm trong hậu huyệt lại lớn thêm một vòng.
Sau khi ra vào thuận lợi hơn, Minh Hưởng từ từ tăng tốc và bắt đầu liên tục đâm vào điểm nhạy cảm của Đông Hách. Đông Hách phối hợp với tốc độ ra vào của hắn.
Theo tiết tấu đâm rút của Minh Hưởng, sự kích thích dâng lên từng đợt, Đông Hách không chịu nổi khoái cảm, phát ra tiếng rên rỉ đã bị kìm nén từ lâu bên tai Minh Hưởng.
Tiếng rên rỉ của cậu không cao, nhưng âm cuối trong tiếng thở dốc của cậu làm cho Minh Hưởng như sắp phát điên, nhưng hắn vẫn nghĩ đến nhóc con của hai người đang ngủ say trong khoang sinh sản. Hắn không đâm vào toàn bộ mà chỉ đi vào một nửa, giúp Đông Hách giải tỏa dục vọng mạnh mẽ trong thời gian mang thai.
Minh Hưởng đâm đến điểm mẫn cảm của Đông Hách, cự vật cậu gỉ một ít chất lỏng trong suốt rơi trên cơ bụng của Minh Hưởng. Hắn biết cậu sắp bắn nên hơi tăng tốc một chút, kích thích Đông Hách.
Đông Hách ôm chặt vai hắn, hô hấp trở nên gấp gáp, có tiếng nức nở rầm rì nho nhỏ.
Ngay lúc bàn tay Đông Hách siết chặt, Minh Hưởng cảm thấy bụng dưới ươn ướt, Đông Hách bắn ra. Chất lỏng bắn tung tóe lên vùng bụng dưới của hai người, theo động tác nhấp nhô của hai người bôi lên một mảng lớn da bụng.
Sau khi Đông Hách bắn xong, Minh Hưởng rút ra, không giày vò cậu nữa.
Đông Hách cảm nhận được động tác của hắn, lập tức ngồi xuống, lại nuốt lấy dương vật vẫn còn cứng rắn của hắn vào trong cơ thể. Bởi vì không khống chế được lực, Đông Hách thở gấp một tiếng, làm xong động tác này, cậu mới nghĩ đến chuyện mắc cỡ. Cậu kề bên tai Minh Hưởng nói: "Đừng, đừng ra ngoài, anh..." Vẫn chưa bắn mà. Cậu xấu hổ nên không nói ra những lời sau, chỉ có thể dùng hành động biểu hiện. Cậu bắt đầu từ từ tự chuyển động lên xuống.
Minh Hưởng lúc này cũng đã hiểu ra, hắn vội vàng vuốt ve lưng cậu, nhẹ giọng nói: "Được rồi, anh không ra ngoài, bé ngoan..." Hắn có thể cảm nhận được sự dung túng của Đông Hách từ động tác của cậu, hắn càng yêu người đàn ông này nhiều hơn.
Đông Hách động một lúc thì không động nữa, cậu cảm thấy động tác chậm rãi như này của mình sẽ làm đối phương rất không thoải mái, một hồi cũng không bắn thì người đau khổ chính là mình. Huống chi, lúc mang thai dục vọng của cậu rất mạnh, cậu cảm thấy làm tình điên cuồng như lần trước của hai người sẽ làm dịu cơn khát của cơ thể cậu hơn là làm tình chậm rãi, nhẹ nhàng.
Đông Hách chịu đựng xấu hổ nói với Minh Hưởng: "Anh có thể, nhanh chút không, chỉ cần đừng đâm quá sâu đến nhóc con là được."
Nghe vậy, Minh Hưởng ôm chặt lấy cậu, khàn giọng nói: "Được..." Hắn nói xong bắt đầu đâm vào thật nhanh và mạnh, mỗi lần tiến vào cũng không sâu lắm, nhưng lại có thể chạm vào điểm nhạy cảm của Đông Hách khiến cậu thoả mãn. Chỉ chốc lát sau Đông Hách lại cứng lên, dương vật dựng đứng giữa bụng hai người.
Hắn đâm rút nhanh mang đến cho Đông Hách khoái cảm mãnh liệt. Đầu óc Đông Hách trống rỗng, trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ. Cậu dùng ý thức còn sót lại của mình để kìm nén tiếng rên, khiến bản thân bớt dâm đãng.
Trong lúc Minh Hưởng ra vào kịch liệt, không biết cậu lại bắn lần nữa, Minh Hưởng hiển nhiên không ý thức được. Đông Hách vẫn còn trong cao trào, hắn tiếp tục đâm rút, Đông Hách không chịu nổi nữa mà rên rỉ, nghẹn ngào than vãn.
"Ư ư ư, không, từ bỏ, em, em không chịu nổi... Lý, Minh Hưởng..." Cậu vùi vào cổ của Minh Hưởng, khẽ thút thít.
Minh Hưởng rút dương vật ra, đè người trên giường ở tư thế nằm sấp, lấy gối trên giường đặt bên dưới bụng cho cậu. Hắn định tranh thủ lúc này làm ký hiệu.
Đông Hách mê man để hắn tuỳ ý sắp xếp tư thế, sau đó lại đút vào, cậu rên một tiếng, sau đó cảm nhận hơi thở của Minh Hưởng phả vào gáy. Nghĩ đến nỗi sợ bị ký hiệu lúc trước, cậu quên mất lời dặn của bác sĩ là phải ký hiệu tạm thời.
Cậu ngẩn ra, như quay lại thời điểm Minh Hưởng đè mình lên giường rồi ký hiệu. Cậu thoát khỏi vòng tay của Minh Hưởng, muốn thoát khỏi vòng tay nguy hiểm đó, cậu hét lên: "Đừng, không được, đừng làm vậy mà, hu hu, không được, buông ra... A..."
Minh Hưởng biết cậu có thể đang nghĩ về những ký ức tồi tệ lúc trước, nhưng hắn không có ý định dừng lại vào lúc này. Hắn tiếp tục động tác của mình, cắn vào gáy Đông Hách. Lúc rót pheromone vào thì hung hăng đâm rút, cuối cùng bắn vào trong cậu.
Sau khi bắn xong, hắn ôm lấy Beta đang run rẩy, hôn nhẹ lên tấm lưng trần tinh tế của cậu, trấn an tâm trạng của cậu.
Đông Hách cảm giác được một luồng nhiệt tràn vào trong cơ thể sau khi bị cắn, vừa sờ tới bụng liền cảm giác được nhóc con dường như động đậy. Nếu là Đông Hách trước đây sẽ cảm thấy nhóc con này mang đến cho mình chỉ có mệt mỏi, nhưng hiện tại, cậu cảm thấy nhóc con này mang đến cho cậu một cảm giác thỏa mãn. Nhóc ở trong bụng của cậu, là một phần của cậu.
"Con, hình như nó đang động đậy..." Đông Hách yếu ớt nói.
"Hửm?" Động tác của Minh Hưởng dừng lại, sờ bụng Đông Hách, hỏi: "Thật sự động đậy à? Ở đó có thấy không thoải mái không?"
Đông Hách ở trong ngực hắn lắc đầu nói: "Ừm, em có thể cảm nhận được sự tồn tại của con. Trước đây vẫn luôn không cảm giác trong bụng có một sinh mệnh hoạt bát như vậy. Có vẻ như con thích anh hơn!" Đông Hách nói, khóe miệng cong thành nụ cười.
Minh Hưởng nhìn nụ cười ôn nhu của cậu, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy nụ cười của Đông Hách. Khi cậu cười lên sẽ xuất hiện lúm đồng tiền ở khóe miệng, rất đáng yêu. Minh Hưởng bị nó mê hoặc, lại hôn lên khóe miệng cậu, nói: "Đây là lần đầu tiên con nhận được pheromone của ba Alpha, dù sao cũng phải có phản ứng chứ."
Đông Hách nghiêng đầu hôn lên môi hắn: "Ngủ đi, em mệt." Cậu vừa nói vừa ngáp một cái, thoát khỏi vòng tay Alpha, cầm bộ đồ ngủ trong tủ rồi đi vào phòng tắm tắm rửa.
Sau khi cậu vào phòng tắm, Minh Hưởng cũng đi tới tủ, lấy ga trải giường sạch sẽ thay vào, dọn dẹp phòng ngủ.
Một lúc sau, Đông Hách đi ra, ánh mắt buồn ngủ đi tới bên tủ, sau đó cúi người lấy ra một bộ đồ ngủ dưới đáy tủ, liếc nhìn người đàn ông trần như nhộng nói: "Lúc trước em mua hơi lớn, anh mặc được." Đông Hách thấy Minh Hưởng cao hơn cậu nửa cái đầu, chắc là có thể mặc được. Cậu nói xong liền ngã xuống giường, kéo chăn đắp kín người, một lúc sau liền ngủ say.
Minh Hưởng cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm, khi bước ra thì cậu đã ngủ rồi.
Giường là giường lớn của người thuê trước để lại, đủ cho hai người nằm.
Minh Hưởng nằm xuống bên kia giường, đối phương cảm nhận được, lập tức xoay người vùi vào trong ngực Minh Hưởng, ôm lấy eo hắn rồi ngủ tiếp. Minh Hưởng vươn tay tắt đèn, trong bóng tối, hắn dịu dàng hôn lên trán bạn đời, ôm người hạnh phúc đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com