"Chị đã có bạn trai chưa?"
Ngay khi câu nói của nó vừa dứt thì hồn vía của Khởi My cũng quay về với cô.
"Cái gì vậy nè, sao lại là cô nữa. Cô ám tôi chưa đủ sao?" – Vừa nói Khởi My vừa lấy tay đẩy cái con người đang ghé sát mặt vào mình
"Này, cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy!" – Hắn nói bằng giọng bực bội
"100 won/1 tiếng được chưa" – Khởi My cũng bực không kém nhưng không dám không trả lời cái con người đang đứng trước mặt cô.
"Được, bây giờ là 10h00 sáng – hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ. Tôi sẽ thuê cô đến 17h00 chiều nay, tức là 7 tiếng" – Vừa nói hắn vừa móc từ trong ví ra 1000 won nhưng cũng không quên nói thêm "Còn dư 300 xem như phần tiền bo của cô"
Vốn dĩ định đưa tay gạt lấy 1000 won từ trong tay đó, nhưng Khởi My nhớ lại những gì mà ông chủ quán cà phê đã nói với cô: "Đắc tội với hắn chỉ có một con đường chết". "Thôi được rồi, cô muốn đi đâu trong cái khu vui chơi này, tôi sẽ hướng dẫn cho cô" – Khởi My một tay lấy tiền bỏ vào túi, một tay vừa hướng dẫn hắn những trò chơi bên trong.
"Được rồi, đi thôi!" – Vừa nói hắn vừa nắm tay cô bước vào khu vui chơi
"Nè, bỏ tay ra coi, anh làm gì vậy hả???" – Khởi My hốt hoảng mà giựt lấy cánh tay mình lại không cho hắn nắm.
"Được rồi" – Hắn lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại và bấm số.
Khoan, hình như cảnh tượng này có gì đó rất quen thì phải. Khởi My tự ngẫm trong lòng một hồi lâu, rồi tự nguyện đan bàn tay của mình vào tay của hắn.
"Tôi không muốn tiếp tục bị cho nghĩ việc" – Cô nói thầm trong miệng nhưng âm lượng lại đủ cho hắn nghe được. Mỉm cười một cái, hắn cũng buông lời "Nghe lời vậy có phải tốt hơn không?"
Hai người , hai thế giới đang nắm tay nhau đi chơi hết từ chỗ này, đến chỗ kia, khám phá mọi góc ngách của khu vui chơi. Đến khoảng hơn 18h00 2 người mới bắt đầu thấm mệt mà chịu ngồi xuống một cái ghế đá để nghỉ ngơi.
"Mày đang vui sao Khởi My, mày đang hạnh phúc sao!!!Không được anh ta là con trai giàu có, còn là người không thuộc về thế giới của mày nữa" – Khởi My vò đầu, bức tóc với cái đống suy nghĩ này trong khi Huy Khánh đang chạy đi mua nước cho 2 người.
"Nè, cô đang làm gì vậy?" – Nhìn thấy đầu tóc Khởi My có phần rối còn tay thì không ngừng đấm vào tim mình.
"Rõ ràng tôi lớn hơi anh mà. Chúng ta đổi lại cách xưng hô. Tuổi của tôi thì có lẽ anh cũng biết qua tờ giấy chết bầm kia rồi. Tôi lớn hơn 2 tuổi đấy!!!" – Khởi My vội vàng đổi chủ đề.
"Được thôi! Gọi cô là "Chị" và tôi là "Em" được chưa" – Huy Khánh không cảm thấy phiền với cái lời đề nghị này. Bởi có lẽ bây giờ trái tim anh chắc cũng giống như cô gái đang cầm ly nước mà hút rột rột kia. Không phải, có lẽ không phải khoảnh khắc này mà cái khoảnh khắc người con gái tên Khởi My kia dám hét trước mặt hắn "KHÔNG ĐƯỢC" đã làm lòng hắn dâng lên một niềm cảm xúc khó tả.
"Nè, Chị uống xong chưa, chúng ta đi dạo" – Hắn vừa nói, thì ly nước trên tay Khởi My cũng rơi bộp xuống đất. Cô vẫn chưa quen với cái cách xưng hô kì lạ này.
Hai người nắm tay nhau đi dạo dưới buổi chiều tà trông thật đẹp như một bức vĩ họa. Bỗng câu hỏi của hắn làm phá hỏng cả cái bầu không khí trên
"Chị đã có bạn trai chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com