Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Em cần dùng chân của mình cho bước tiếp theo"

Năm từ mà Nguyễn Huy Khánh thốt ra có tác dụng hơn bất kỳ loại đồng hồ báo thức nào.Khởi My nãy giờ đang "nướng" trên giường một chút đã bị nó làm cho tỉnh cả ngủ. Khoảng khắc mà cô mở mắt ra cũng là cái khoảnh khắc mà cô muốn nhảy xuống giếng của con ma tóc dài Samara chết quách cho xong.


  Đầu của cô thì đang vùi sâu vào ngực của Huy Khánh, tay phải thì kéo eo của người kia vào mà ôm chặt, 2 chân thì kẹp lấy 2 chân của nó mà kéo sát về phía mình. Cô với Huy Khánh bây giờ là gấu Koala với thân cây không hơn không kém.  

  "ÁAAAAAAAAAAAAAAAA!!!" – Một tiếng thét thất thanh đủ làm náo động không gian buổi sáng yên bình nãy giờ. Vơ vội tấm chăn trên giường mà quấn lấy thân mình, nhưng khi bình tĩnh lại để kiểm tra thì thấy quần áo trên người mình vẫn còn đầy đủ Khởi My mới buông tấm chăn ra.  

  "Chuyện gì...chuyện gì đã xảy ra hả???" – Khởi My hỏi với giọng gấp gáp.  

  Huy Khánh không nói gì, chỉ từ từ bước xuống giường, nhảy lò cò tiến lại gần dáng vẻ đầy hài hước của Khởi My vì chân vẫn còn đang bị bó bột mà, ghé sát vào tai cô thì thầm "Chị chỉ cần biết, chị là người bị phạt"  

  Nói xong hắn tiếp tục lò cò đến cái bàn đứng vịn ở đó. Hắn biết cô đang có hàng trăm câu hỏi muốn chất vất hắn nên đành đứng đó đợi cô hỏi thôi. Thế nhưng, Huy Khánh quả là quá cao tay khi Khởi My chưa kịp mở miệng đã bị Huy Khánh giáng cho một cú knock out ngay lập tức.  

  Hắn bấm mở cái thẻ nhớ trong camera ra, cho vào khe cắm của tivi trên tường. "Chị xem đi, chị sẽ biết đêm qua chị như thế nào"  

  Màn hình tivi hiện lên. Khởi My chăm chú ngồi xem.  

  23h30: Khởi My và Huy Khánh an phận trong lãnh địa của mình.  

  1h30: Khởi My lăn một đường dài trên giường đụng trúng gối ôm. Bực bội vì gặp phải vật cản, lấy tay nắm lấy quăng xuống đất không thương tiếc và nằm ngay ngắn ở chính giữa chiếc giường rộng lớn. Huy Khánh vẫn an phận bên trái nằm ngủ ngon lành.  

  2h15: Khởi My tiếp tục lăn và lần này đã tìm được điểm dừng cho cuộc hành trình của mình. Cô bắt đầu quấn lấy Huy Khánh mà ôm chặt không buông, còn ngửi ngửi vào người của Huy Khánh. Hắn giật mình thức dậy và hóa đá ngay lập tức.  

  "DỪNG LẠI. TẮT NGAYYYYYYYYYYYYY" – Khởi My hét toáng lên  

  "Chị không xem nữa à. Còn nhiều khúc đặc sắc lắm mà!" – Hắn châm chọc cô bằng cái giọng đáng ghét. "Nhưng cũng may thật, nếu chị xem nữa thì sẽ phát hiện được cả tối hôm qua em đã nhìn chị với ánh mắt như thế nào" - Hắn nghĩ thầm  

  "Cái gì, còn nữa sao? Rốt cuộc đêm qua mày nghĩ cái gì vậy hả Khởi My" – Cô muốn đi đến một nơi không người mà hét lên điều đó.  

  Nhìn thấy cô như thế nó tiếp tục lò cò lại chỗ của cô, "Đợi khi nào em nghĩ ra hình phạt sẽ nói với chị, còn đoạn video em sẽ giữ làm bằng chứng phòng trường hợp chị nuốt lời"  

  Vèo~~~ Khởi My chạy vụt nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa rầm lại.  

  "Chạy từ từ thôi chị, coi chừng trượt té đấy" – Một giọng nói đầy lưu manh vang lên  

Huy Khánh ngồi xuống giường lấy tờ giấy của Ân Tĩnh mà gạch thêm một dòng nữa. Bất giác nhìn xuống dòng thứ 3 thì lấy điện thoại gọi cho Tố Nghiên. Hắn cũng chả thèm ra ngoài gọi vì hắn biết Khởi My ở bên trong cũng chẳng nghe thấy được gì. Cửa kính nhà hắn cách âm quá tốt mà.

  "A..Alo~~" – Giọng của Tố Nghiên mệt mỏi trả lời trong điện thoại  

  "Chị à, em có chuyện muốn nhờ chị"  

  Bỏ điện thoại xuống nhìn thấy người gọi là Huy Khánh, nhìn vội lên đồng hồ phía trên màn hình, "Yahhhhhh, đứa trẻ điên kia biết bây giờ mới 6h không hả???" – Tố Nghiên hét lớn trong điện thoại.  

  "Cho em xin lỗi mà nhưng em thật sự đang cần chị giúp" – Huy Khánh nói với giọng đầy hối lỗi.  

  "Được rồi, muốn gì nói đi công tử " – Tố Nghiên mềm lòng mà trả lời  

  "Em cần tháo bột ngay chân ra. Chị có thể gọi bất kỳ một người bác sĩ nào đó đến đây giúp em được không?" – Thỉnh cầu của Huy Khánh hơi khiến Tố Nghiên giật mình.  

"Tất nhiên là được nhưng nếu thế thì không phải là quá nhanh rồi sao?" – Tố Nghiên hỏi gặng lại hắn một lần nữa cho chắc.

  "Em cần dùng chân của mình cho bước tiếp theo"  

  Tố Nghiên khẽ mỉm cười. quay sang nói với Cư Lệ bên cạnh "Tốc độ của Huy Khánh quá nhanh, quá nguy hiểm, vợ nhỉ?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com