"Sao chị lại nhắm mắt?"
Vừa nghe được câu trả lời của cô nó chỉ muốn lột hết mấy thứ băng bó trên người xuống mà lao vào ôm cô, nhưng lỏng tự nhủ phải nhịn để vì đại sự sau này nên đành thôi. "Vậy, chị lấy đồ trong vali bỏ vào tủ quần áo trong kia đi" – Huy Khánh chỉ tay cho Khởi My đi vào nơi để quần áo
"Khởi My~~~Em muốn thay áo, lấy giùm em cái áo thun đen trong kia đi" – Huy Khánh nói lớn với giọng ageyo đủ để cô gái bên trong kia nghe thấy.
"Đây, áo của em đây, thay đi chị ra ngoài đứng chờ" – Khởi My vừa nói vừa đưa cho nó cái áo theo cầu của hắn. Nhưng vừa quay lưng bước đi thì bị nó giữ ngay lại. "Gì vậy?" – Khởi My bất ngờ hỏi.
"Chị đang chế nhạo em sao, em như thế này sao mà cởi áo ra được?" – Vừa nói hắn vừa chỉ vào cái tay phải đang bị băng của hắn.
"Vậy giờ phải làm sao? Chẳng lẽ..." – Khởi My nói được một nửa thì dừng lại.
"Chẳng lẽ gì ở đây, chị phải cởi và mặc vào giúp em chứ sao" – Huy Khánh nói bằng một giọng tỉnh bơ.
Bùm~~~Núi lửa trong lòng Khởi My vừa mới phun trào. Cái thể loại yêu cầu gì đây. Cô đã định từ chối nhưng nhìn nó đúng là đáng thương thật, với lại hắn như thế cũng là do mình mà ra nên cô không từ chối mà nhẹ nhàng tiến lại gần hắn. Hắn thấy thế mỉm cười mãn nguyện.
Khởi My nhẹ nhàng đưa bàn tay mình lên cởi từng chiếc nút áo sơ mi của hắn. Nút đầu tiên được cởi ra cũng là lúc cô thấy rõ chiếc xương quai xanh quyến rũ của hắn hiện lên. Nút thứ hai khe ngực dần dần hiện lên. Đang định đưa tay cởi tiếp nút thứ 3 thì Khởi My thấy sao lòng mình lại nóng đến như thế này. Nóng đến độ có thể làm nổ tung cả cái nhiệt kế mất. "Mình...mình...mình thích Huy Khánh sao???" – Tay Khởi My bất giác dừng mọi hoạt động lại, quay mặt đi và nhắm mắt lại.
"Sao chị lại nhắm mắt?" – Huy Khánh giả đò ngây thơ hỏi. Câu hỏi của hắn vô tình làm cho nhiệt độ của Khởi My tăng lên vù vù.
"Chị phải mở mắt thì mới thấy đúng được vị trí của nút áo để cởi chứ! Nhắm mắt mà cởi đụng trúng vết thương của em thì sao?" – Dường như đọc được tất cả điều Khởi My đang nghĩ nên Huy Khánh đành phải ép buộc cô nhìn thấy cơ thể quyến rũ của hắn.
Do tay phải đang băng bó, nên nó chỉ một cánh tay trái vào áo sơ mi thôi, còn bên còn lại thì để buông thòng xuống. Tiến lại gần sát Huy Khánh hơn để cởi chiếc áo sơ mi xuống, bàn tay cô chạm trực tiếp vào làn da trắng mịn như sữa kia, có sự điểm xuyết quyến rũ của một hình xăm ngay sau vai. Vì để cởi nốt được chiếc áo mà tay Khởi My đã có sự vuốt nhẹ khắp đều lưng của hắn
Khởi My nãy giờ không nói gì, cũng không có bất kỳ phản ứng gì hết, hắn nhìn thấy thế cũng thấy lạ nhưng không dám hỏi.
Khởi My lấy 2 tay mình căng chiếc áo thun rộng ra hết cỡ để mặc cho hắn nhằm tránh đụng vào vết thương. "Thật chết tiệt mà, cởi áo sơ mi thì động ngay vào phần lưng, mặc áo thun thì chạm ngay vào hắn" – Khởi My không biết là mình nên khóc hay là nên cười đây.
"Chị mặc cho em xong rồi đó. Chị vào nhà vệ sinh chút đây" – Khởi My vừa nói vừa quay lưng bỏ vào nhà vệ sinh.
"Aishhh!!!Khởi My ơi mày thật là dạo này mày bị thiếu chất xơ với mất ngủ trầm trọng rồi. Mũi mày đang bị chảy máu kìa" – Khởi My vừa nhìn mình trong gương vừa tự nói với chính mình.
"Chỉ mới thế thôi chị đã không chịu được, sau này còn nhiều thứ đặc sắc hơn đang chờ chị lắm đấy, cô gái ngây thơ của em à!!!"- Huy Khánh nhìn vào nhà vệ sinh mà cười gian manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com