Chap 27
Jaehyun:" Thuốc? Yixing cậu đừng nói là..."
Yixing:" Nhưng cậu ta dày vò cậu như thế. Tớ không thể đứng nhìn"
Jaehyun:" Thuốc đó tác dụng mạnh lắm tớ sợ sẽ không chịu được "
Yixing:" 50 - 50 vậy!"
Yixing bước đến chỗ bình nước biển rồi lấy trong áo khoác ra một lọ thuốc! Tiêm vào trong bình nước biển. Thuốc nhanh chóng hòa lẫn với nước rồi truyền vào người Jaehyun. Chỉ vài giây sau! Cơ thể Jaehyun thích ứng với thuốc người Jaehyun bắt đầu giật. Cả người cậu như nóng bừng lên. Ngứa ngáy khắp nơi, khuôn mặt thì thay đổi cảm xúc liên tục.
Yoon-oh :" Mày cho vào người tao thuốc gì thế hả?"
Yixing:" Thuốc này đặc trị cho Đa Nhân Cách! Một liều duy nhất trên thế giới... Tôi là người phát minh ra nó"
Cơ thể Jaehyun nóng bừng. Một số tế bào trong người cậu giống như teo nhỏ đi làm cậu đau đớn không siết. Cậu vùng vẫy trên chiếc giường bị trói chặt. La hét tuyệt vọng. Nước mắt giàn giụa trên mắt cậu. Minseok đứng bên ngoài nhìn vào thấy cậu đau đớn mà cũng cảm thấy ghê sợ. Jaehyun vẫn tiếp tục la hét. Ánh mắt và sắc mặt cứ thay đổi liên tục hai sắc thái. Hai tròng mắt cậu từ từ trợn ngược. Liệu cậu sẽ chết?
Yixing:" Cậu đừng lo lắng.... cứ bình tĩnh. Từ từ thôi... Giành lại cơ thể vốn có của cậu đi Jaehyun!"
Jaehyun la lớn một tiếng rồi kiệt sức ngất lịm trên giường bệnh. Yixing hốt hoảng nhìn lên màn hình nhịp tim và huyết áp. Nó vẫn bình thường. Jaehyun chỉ ngất đi do không chịu nổi tác dụng của thuốc. Yixing lấy trong áo khoác chiếc khăn tay rồi lâu mồ hôi trên mặt cho Jaehyun.
Yixing:" Cậu vất vả rồi! Mong cậu sẽ thắng Jaehyun!"
Yixing rời khỏi phòng và dẫn Minseok đi. Bên phòng Baekhyun thì còn tồi tệ hơn. Trong phòng bệnh của cậu lúc này là tiếng khóc nấc của MinHa. Bà cầm tay cậu rồi khóc nấc nỡ. Suho đã khuyên bà về nhà nghỉ ngơi rồi mai hãy đến. Bà được HyunWon đưa về. Căn phòng lúc này là bầu không khí nặng nhọc từ Suho. Vì Baekhyun được chuyển đến phòng cũng đã lâu nên nhiều người vào thăm được. Jongdae và Chanyeol hai người hai góc cửa. Người thì nhìn Baekhyun mặt buồn bã. Người thì lặng lẽ lau vài giọt nước mắt. Yixing và Minseok cũng đến. Suho thì nắm chặt tay Baekhyun mặt thì biểu cảm rõ rệt sự hối hận. Sehun và Yixing thấy không khí hơi nặng nề nên mới lên tiếng.
Hun:" Vậy là mọi người... Có tình cảm với em ấy?"
Suho:" Không yêu em ấy tao ở đây làm gì ?"
Minseok:" Minseok huyng yêu Baekie nhiều lắm"
Jongdae:" Em ấy tao ngắm đến lâu rồi! Mày cũng biết mà "
Chanyeol:" Tao thích hay yêu Baekhyun đấy là quyền của tao. Không lẽ mày định cấm?"
Hun:" Đâu có.... em cũng yêu em ấy mà"
Yixing:" Thế là cả nhà có chung một người yêu "
Suho:" Tao chỉ sợ... em ấy không thể thấy những thứ mà chúng ta làm nữa....."
Cả bọn lặng đi. Chanyeol rời đi, nước mắt vẫn không tự chủ mà rơi. Anh không thể kiềm được nó. Suho tuyệt vọng, chỉ biết ngồi đó nắm thật chặt tay cậu, ở bên cạnh cậu lúc này thôi.
Ngày hôm sau.
Hôm nay là ngày Chanyeol trực thuộc phòng Baekhyun. Anh bước vào với nụ cười trên môi.
Chanyeol:" Hi ! Xem ai đến thăm em nè? Là Chanyeol đó! Em không hoan nghênh sao?"
Baekhyun vẫn nằm đấy, mắt vẫn nhắm. Toàn thân bất động! Sự vui vẻ của anh như không được sự đáp lại! Anh lại nhẹ nhàng bước đến kế bên giường cậu và ngồi xuống.
Chanyeol:" Em thật kì nha. Anh đây hạ thấp mình để không quậy phá nữa! Đàng hoàng đến đây thăm em mà em cứ im lặng thế sao?"
Chanyeol:" Em thật là! Chanyeol siêu cấp đẹp trai đến mà không hoan nghênh gì cả!"
Chanyeol:" Baekhyun à!? Em muốn im lặng đến khi nào nữa đây? Anh mới thiếu tiếng nói em một ngày mà không chịu nổi rồi đây này!! Làm ơn đi!! Tỉnh dậy đi Baekhyun! Anh nhớ em..."
~~~~~~ to be continue ~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com