Chương 1.
Ngày phát hành mv comeback đang cần kề nên tần xuất luyện tập của cả nhóm tăng lên đáng kể. Trong phòng tập ngoài tiếng nhạc xập xình và tiếng rít rít của giày va chạm với sàn nhà thì tất cả đều vô cùng tập trung.
"Nghỉ một chút đi mọi người!"
Giọng Lew vang lên cắt ngang sau khi kết thúc bài nhảy, bọn họ đã nhảy xuyên suốt năm tiếng đồng hồ, mồ hôi chảy dọc thân người làm quần áo dính chặt vào cơ thể, mang lại cảm giác khó chịu và bết dính.
"Hanbin hyung! Cho em ôm chút xíu đi~"
Bé út Taerae vẫn bám người như thường lệ, dùng âm thanh ngọt ngào của mình chạy đến dụ dỗ người đang nóng đến nhăn nhó mặt mày nhưng không từ chối cái ôm nóng người của em út.
"Ây~ Em không thấy nóng hả?"
Người Taerae khiến anh nóng muốn phát hỏa nhưng anh không thể đẩy thằng bé ra được, nóng đến mức anh có thể cảm nhận được tai mình đang bị ù lên.
Bỗng một vòng tay ôm lấy eo anh, kéo anh rời khỏi cái ôm của tên nhóc Maknae, chưa kịp để thở phào vì tránh được cái ôm thì lại cảm thấy lưng mình đã dựa vào lòng ngực người vừa kéo cậu ra.
Là Hwarang.
"Anh không thấy nóng à?"
Giọng Hwarang trầm trầm vang lên.
"Liên quan gì đến cậu? Buông anh ấy ra đi."
Hyeongseop lại một lần nữa kéo anh ra khỏi lòng ngực Hwarang mà ôm lấy, Hanbin chuẩn bị mở miệng nói thì bỗng dưng cảm thấy không khí của cả hai có chút quái dị.
"Thôi được rồi, không thấy anh Hanbin khó chịu à? Hai người buông ra hết coi."
Như thấu được nổi lòng của Hanbin, Hyuk lên tiếng giải hòa, dù lòng anh vẫn có chút khó chịu với tình cảnh đó.
"Nước đến rồi đây!!"
Ngoài cửa vang lên giọng nói không to không lấy tiền của Lew, tuy nhiên toàn bộ số nước đều đang nằm trên tay của Eunchan. Nhờ ơn loa phát thanh của Lew mà không khí trong phòng đã bớt đi vẻ ngượng ngạo ban nãy.
"Đây! Của anh Hanbin!"
Eunchan nhanh tay lấy chai nước đưa cho Hanbin, ánh mắt nhu mì như muốn đắm chìm trên gương mặt anh.
"Cám ơn em nha!"
Anh cười tươi định với lấy chai nước thì đột nhiên những thứ trước mắt bắt đầu tối sầm, trở thành một mảng đen không điểm đến, cơ thể anh cứ thế mà ngã xuống sàn phòng tập, Eunchan cùng với gương mặt hốt hoảng chạy đến đỡ anh.
<Pang>
Tiếng chai nước rơi xuống sàn phòng tập thành công khiến tất cả mọi người chú ý đến, Hanbin cảm thấy mắt mình nặng trĩu, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là gương mặt hoảng hốt của mọi người, âm thanh vang lên rồi dần dần nhỏ lại bên tai.
"Anh Hanbin........"
--------
[*Ting*]
[Chào mừng người chơi đến với thế giới Fanfic có tên 'Trà Xanh Hãy Tránh Ra' tôi là hệ thống dẫn dắt của cậu Yellow]
Hanbin ôm cái đầu đau nhức tỉnh dậy, trước mắt anh là căn phòng ngủ của chính mình trong ktx nhưng có phần hơi khác vì đây là phòng đơn, trong khi giường của ba người kia đã biến mất.
Anh không nhớ tại sao lại ở đây nhưng mà...
Hệ thống? Fanfic gì cơ??
"Kho... Khoan đã! Chuyện gì mới xảy ra vậy??"
[•Yellow• "Hiện tại cậu đang ở trong bộ Fanfic mà Fan đã viết nên! Có tên 'Trà Xanh Hãy Tránh Ra' và cậu chính là trà xanh trong câu truyện này!"]
Cái gì?
"Tại sao tôi lại là trà xanh? Nhưng vấn đề đầu tiên tại sao tôi lại ở đây?"
[•Yellow• "Như cậu biết đấy, với cái thân phận làm trà xanh kia khiến cho fan của cậu vô cùng bức xúc. Vì lượng phẫn nộ rất lớn nên cậu được đưa đến đây để thay đổi cốt truyện. Còn về việc tại sao cậu là trà xanh, trong truyện này couple chính là Hyeongseop và Lew, Hwarang với Eunchan, Hyuk cùng với Taerae. Cậu được người viết miêu tả là người xen vào, cố ý ngăn cản tình yêu của bọn họ. Nói chung người cậu ghét như nào thì người đó chính là cậu!"]
Tuy Hanbin cũng biết đến việc fan của mình ship couple và cũng từng đọc qua vài truyện khi còn ở Việt Nam với tư cách là fan, nhưng chưa thấy cái nào nó máu chó như thế này, chẳng phải anh chính là nam phụ phản diện giống như mấy bộ phim hay những câu truyện ngôn tình à.
"Vậy cậu là ai?"
[•Yellow• "Không phải tôi đã nói ở trước rồi sao?? Cậu có nghe không đó anh hai? Tôi tên là Yellow, là hệ thống sẽ cùng cậu hoàn thành nhiệm vụ này."]
"Xem như tôi load được chuyện tôi xuyên vào đây đi! Nhưng thế giới bên ngoài phải làm sao?"
[•Yellow• "Cậu yên tâm, khi cậu hoàn thành được nhiệm vụ cho dù dài hay ngắn thì khi cậu trở lại hiện thực cũng chỉ mất có ba ngày."]
"Vậy bây giờ cậu nói xem! Hoàn cảnh hiện tại tôi như thế nào?"
[•Yellow• "Khoảng một giờ trước cả nhóm đang tập vũ đạo thì đột nhiên cậu ngất xỉu. Tuy nhiên vẫn còn trong giờ tập luyện nên nhóm vẫn tiếp tục còn cậu thì được đưa về đây nghỉ ngơi. Nhưng đại loại là mấy người kia nghĩ cậu xỉu là do muốn gây sự chú ý với họ nên cả nhóm cũng không ai quan tâm cậu sống chết như thế nào!"]
"Bọn họ thật sự ghét tôi đến vậy à?"
[•Yellow• "Thật ra thì tôi cũng chẳng rõ, trong truyện tác giả chỉ ghi là tất thảy bọn họ đều ghét cậu, nguyên do được ghi ra nhiều nhất cũng là vì cậu cố ý quyến rũ các thành viên, phá hoại tình cảm của bọn họ. Theo cốt truyện thì dù bị cậu phá hoại nhưng các Couple vẫn đến được bên nhau. Cậu trở thành người vô hình trong nhóm, cuối cùng khi tan rã thì cậu trở về nước và bọn họ mãi mãi hành phúc về sau."]
"... Truyện này đúng thật là rất máu chó..."
[•Yellow• "Vì cốt truyện diss cậu quá mức nên đa số fan đều lên án tác phẩm này và cho nó là danh sách đen những tác phẩm không nên đọc. Nhưng nó lại nổi tiếng với lượt xem cao cộng với lượt phẫn nộ cao ngất trời nên vì thế cậu phải ở đây để cứu vớt nó."]
"Nhưng chẳng phải hiện tại họ rất ghét tôi à?"
[•Yellow• "Nên vì thế cậu phải khiến sáu người kia thích cậu, và đó cũng là nhiệm vụ để cậu có thể trở lại hiện thực."]
"Bằng cách nào?"
[•Yellow• "Làm thế nào á......tôi cũng chả biết hihi!"]
"Hihi? Cậu đùa với tôi à? Chẳng phải cậu nắm rõ cốt truyện sao? Tôi đến một chữ cũng chưa từng xem!"
[•Yellow• "Thế thì cậu phải cố gắng tùy cơ ứng biến nhé"]
"...." Sao cứ cảm giác tên hệ thống này sẽ chẳng giúp ích gì cho cuộc đời anh hiện tại nhỉ.
Sau một hồi đối đáp thiếu đánh của tên hệ thống kia thì Hanbin phần nào cũng hiểu được một ít, nhưng những thứ gọi là thế giới trong truyện thì thật sự rất mơ hồ, dù anh có suốt ngày bàn về vũ trụ với Hyeongseop thì sự việc như này cũng quá sức tưởng tượng.
Quan sát cả căn phòng, cho dù vẫn là phòng anh nhưng có chút khác, mang màu sắc mệt mỏi hơn là tươi mát giống như phòng của anh ở ngoài đời thật.
Bỏ vụ này sang một bên, trước tiên phải tìm hiểu nhân vật của anh, Hanbin tiến về phía Laptop, tra từng thứ một về con người nhân vật này trong chiếc máy tính màu đen.
Tất thảy là hình của mọi người, khác một điều là không có anh, nếu có cũng chỉ là sự ngượng ngạo bao vây, anh có thể thấy được sự cô đơn trong ánh mắt kia, dù người kia cũng chính là anh.
Anh thật sự rối não với cái tình huống trớ trêu này.
Nhưng Hanbin có thể hiểu được rằng tại sao 'mình' ở đây lại cố tình phá hoại hoặc làm gì đó hèn hạ để gây chú ý.
Chỉ muốn có được sự quan tâm, nói với nhóm rằng Hanbin có tồn tại, ở một khía cạnh nào đó, anh cảm thấy nhân vật này thật sự rất cô đơn, muốn hòa nhập với mọi người nhưng chỉ là dùng không đúng cách.
Nếu đã vậy, anh sẽ kéo mọi thứ trở về như hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com