Chương 10.
Hanbin bị đánh thức bởi ánh mặt trời chói mắt lọt qua khe rèm cửa chiếu vào, vươn vai thức dậy, không ngờ chợp mắt một tí đã là hai giờ chiều ngày hôm sau, hình bóng của cuộc trò chuyện tối hôm qua vẫn còn quanh quẩn trong đầu Hanbin.
Vậy có được gọi là làm lành không?
Bước ra cửa phòng, anh bất giác nhìn quanh, chắc kí túc xá giờ này có lẽ chẳng còn ai, thường lúc nào chả thế.
À không, hôm nay có Taerae vẫn còn ngồi ngoài phòng khách xem chương trình gì đó, tay cầm bịch snack nhai rột rộ, có lẽ cảm nhận được anh mở cửa, quay đầu lại tìm kiếm, khi ánh mắt dừng lên người anh thì cười vui vẻ.
"Anh dậy rồi hả, anh đói chưa, đợi anh thay đồ xong chúng ta đi ăn nhé."
Cảm giác bỗng nhiên được quan tâm làm cho Hanbin có chút gì đó không quen, khuôn mặt mang tí ngơ ngác mà gật gù, cúi mặt đưa tay sờ lên bụng phẳng phiu rồi nhìn về phía Taerae.
"Ừ quả thật có chút đói, nhưng cũng đã hai giờ chiều, em chưa ăn à?"
"Em chưa."
Hanbin tận khi vào nhà tắm vệ sinh thì nhận được câu trả lời kia, dùng âm thanh hơi lớn phát ra ngoài.
"Sao lại chưa, với cả mọi người đâu?"
Anh lau mặt rồi nhìn bản thân trong gương, vẫn đẹp trai, nhưng dưới mắt hình như quầng thâm có chút đậm thêm.
"Lew hyung và Hyeongseop hyung đi đạp xe rồi, nói là sau khi đạp xong sẽ đến thẳng sân khấu luôn, em thì định đến công ty tập luyện một tí..."
Lew và Hyeongseop đam mê đạp xe thế? Có cho vàng anh cũng không đi xe đạp dưới cái nắng nóng cháy da này đâu. Nhớ lúc trước hai người đó rủ anh cùng đạp, cuối cùng đạp chưa đầy hai phút đã chạy mất hút, bỏ lại anh cùng với chiếc xe nhỏ xinh.
Cuối cùng cũng thay đồ xong xuôi, Taerae cũng đã đứng ngay bậc thềm chờ anh, hình như nhớ được gì đó, Hanbin nhanh chân chạy đến bên cạnh.
"Nói mới nhớ, không phải lúc nãy em bảo định đi công ty tập luyện sao? Sao còn ở đây."
Taerae cười cười rồi nói.
"Em chờ anh."
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
"Hanbin hyung!!"
Eunchan đang bấm bấm gì đó trong điện thoại, nghe tiếng mở cửa liền không kiên dè chạy thẳng ra ôm lấy anh.
"Này anh cẩn thận, làm đau Hanbin hyung bây giờ, buông ra đi."
Taerae bên cạnh ra sức kéo kéo Eunchan, nhưng tên kia vẫn một mực không buông.
"Hanbin hyung vẫn chưa nói gì mà, anh có đau không?"
Eunchan nhìn xuống người vẫn im lặng trong lòng mình, có lẽ vẫn còn bất ngờ.
"À anh không sao, không đau. Nhưng em có thể buông ra được không, anh còn phải đi trang điểm."
Hyeongseop không biết từ đâu lại xuất bên cạnh Eunchan, kéo cậu em đang làm nũng kia ra.
"Đột nhiên em lại đi ôm chằm người khác, không phải hơi bị mất lịch sự sao?"
Giở giọng quở trách Eunchan, sau đó liền quay qua Hanbin cười ngọt ngào.
"Anh không sao chứ, không bị ôm chặt đến đau ở đâu không?"
"Anh Hanbin chứ có phải người khác đâu, anh ấy sẽ không nói em bất lịch sự."
Choi Eunchan có vài phần khó chịu trong đáy mắt, cớ sao bỗng dưng mọi người lại quan tâm anh Hanbin của người ta như vậy?
Gì đây? Cái không khí quái dị hường phấn gì thế này, Lew nhìn bốn người làm một loạt hành động khó thể load được trong thời gian ngắn. Nhưng vẫn cố nén sự tò mò của bản thân xuống, đi đến dối diện Hanbin và Taerae.
"Cả hai nhanh đi chuẩn bị đi, còn hai người thôi đó."
"Ừm/ Nae!"
Âm thanh Taerae vang lên vui vẻ, xong lại cầm tay Hanbin đi sâu vào trong.
"Hyeongseop hyung! Anh với Hanbin hyung hiện tại là sao?"
Hwarang đứng một góc chứng kiến mọi thứ diễn ra trong năm phút trước, lại quay qua hỏi Hyeongseop.
"Là bạn."
Có thể dễ dàng như vậy ư? Hwarang có chút không tin tưởng, mấy hôm nay hết Eunchan đến Taerae, bây giờ thì cả Hyeongseop, vì có một số chuyện cần giải quyết nên cậu chưa nói chuyện với anh Hanbin.
"Anh thấy anh Hanbin thật sự đổi tính sao?"
Lew vẻ mặt nghiêm túc xoa cằm, cộng tóc rối trong đầu Lew vẫn còn đó, chưa có dấu hiệu được gỡ ra.
"Anh không biết, nếu đổi thật thì tốt."
Hwarang lại tỏ vẻ không biết, cười hì hì rồi bay sang chỗ Hyuk nhìn cậu cùng Eunchan chơi game, vài lúc còn chỉ chỉ chỏ chỏ vào màn hình nói phải đi đây núp chỗ này, Hyuk bực mình dứt khoác đẩy người ra xa.
Trái với không khí cực hài hòa bên ngoài, Hanbin đứng trong nhà vệ sinh của toà nhà vừa rửa tay vừa thở dài.
"Sao lại thở dài rồi?"
Một giọng nhẹ nhàng vang lên trong nhà vệ sinh im lặng, làm Hanbin đang hồn vía trên mây lại giật mình, văng hết nước lên áo.
Hwarang đứng ngay cửa nhìn một hồi rồi bậc cười.
"Cậu cười cái gì? Xem hậu quả cậu mang lại cho tôi đây nè."
Xong lại dùng ngón tay chỉ lên vạt áo ướt lộp chộp vài chỗ, khuôn mặt hài hòa nhăn lại, Hwarang cố gắng nhịn cười.
"Xin lỗi xin lỗi.."
Cười hì hì bày ra khuôn mặt hối lỗi, đưa tay vào túi quần mang ra một chiếc khăn tay. Thời buổi này dùng khăn tay có hơi lạ, biết sao được, quà sinh nhật anh Hyeongseop tặng cậu, bên trên còn thêu chữ cáo con màu cam, nói cậu mà không mang theo bên người thì đừng có nói chuyện với anh ấy.
"Đây, cho anh mượn."
Hanbin nhìn khăn tay trên tay của người đối diện rồi lại nhìn lên mặt, bày tỏ sự ngạc nhiên thoáng qua, nhưng rồi cũng vươn tay cầm lấy chiếc khăn, lau lau vết nước vẫn còn đậm trên áo.
"Xem như cậu biết điều, nhưng cậu sao lại ở đây?"
"Thế em không được đến đây à?"
"Tôi nói thế bao giờ?"
Hanbin vẫn chuyên tâm lau áo, ánh mắt Hwarang nhìn dọc người anh từ trên xuống dưới, rồi lại cười cười.
"Xong rồi, tôi đi trước đây, khăn sau khi tôi giặt sạch sẽ trả lại cậu, tuy tại cậu tôi mới bị ướt."
Rồi dứt khoác lách sang một bên, đi thẳng ra phòng chờ, để lại Hwarang vô cùng đăm chiêu, luôn dán ánh mắt trên người anh cho đến khi cả thân người Hanbin biến mất sau bức tường.
Sân khấu vẫn diễn ra vô cùng bình thường, phía dưới các fan vô cùng phấn khích hét lớn, hướng mắt theo dõi từng bước đi của họ. Như nhận ra ánh mắt đột nhiên hốt hoảng của fan, Hanbin nhìn theo hướng mắt của họ, thấy phía trên vị trí của Hyeongseop là một chùm đèn đang có dấu hiệu chuẩn bị rớt xuống. Giây sau đó chưa kịp để fan hét lên, Hanbin như cấp tốc chạy nhanh đến đẩy Hyeongseop sang một bên, vừa đúng lúc chùm đèn đó rơi xuống người anh.
"CẨN THẬN!!!"
Fan bên dưới vừa hét lên, Hyeongseop vừa được đẩy ra, đèn vừa đúng lúc rơi xuống người Hanbin, mọi chuyện chỉ xảy ra trong một khoảng khắc.
*Rầm*
"HANBIN HYUNG!!!"
_______________________________
Ngọt quá thì làm gì =))
Rắc thêm xíu muối =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com