Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

"Em đến thăm anh đây."

Eunchan vừa đẩy cửa vào vừa la lên, Kim Taerae đi theo sau nhăn nhó mặt mài vì không kịp túm cái miệng kia lại.

"Anh la cái gì vậy hả, đây là bệnh viện đó!"

Bây giờ Hanbin cảm thấy khá may mắn khi phòng của anh nằm ở cuối hành lang, không thôi đã phải bị mắng vốn vì ồn ào trong bệnh viện chắc nhục chết mất.

"Anh tại sao lại ở đây?"

Eunchan cũng đoán được vài điều, đáng ra khi cả nhóm bắt đầu buổi chụp hình thì Ahn Hyeongseop là chuẩn bị đi về, nhưng vì công việc không thể hỏi nhiều. Khi hoàn thành xong tất cả cậu đã tức tốc chạy đến đây cùng với Taerae, Hyuk và Hwarang còn việc nên phải về lại công ty, Lew thì cậu không rủ vì biết đối phương sẽ không đi.

Và đập vào mắt là hình ảnh Ahn Hyeongseop gọt trái cây vui vẻ, còn anh Hanbin kế bên ngồi ăn ngon lành. Không khí hài hòa này lại khiến cho cậu có chút không thoải mái, người làm lành với anh Hanbin đầu tiên là cậu cơ mà?

"Anh đem cháo cho Binie đó, sẵn tiện chăm sóc cho anh ấy."

"Vậy anh đến đây lâu chưa?"

"Tầm một tiếng sau khi nhóm bắt đầu chụp hình."

Taerae không trả lời, chỉ trầm ngâm nhìn, cậu đang khá thắc mắc không biết trong khoảng thời gian đó có chuyện gì xảy ra hay không.

Cả hai mang ghế đến bên cạnh gường, ngồi đối diện với Hyeongseop.

"Anh cảm thấy thế nào rồi?"

Eunchan lên tiếng đầu tiên, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Khung cảnh hôm qua vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu.

"Anh không sao, chỉ là cái tay bó bột này." Sau đó giơ cánh tay trái của mình lên rồi nói tiếp "có hơi bất tiện một chút."

"Nhưng đại loại là ổn rồi."

Sau đó lại cười hì hì, cả ba thấy vậy cũng đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, mở cửa là vị bác sĩ đêm qua đã cấp cứu cho Hanbin, thật sự vừa khi bước vào, vị bác sĩ đã lặp tức nhớ mặt hai thanh niên đã kích động mà bóp vai ông đêm qua, hại ông phải dùng tới miếng dán giảm đau cả đêm và cả ngày hôm nay.

"Phiền các cậu ra ngoài một tí, tôi cần kiểm tra tình hình của bệnh nhân."

Giọng nói thâm trầm già dặn, ba người kia cũng rất nhanh chóng tuân theo, vui vẻ tạm biệt Hanbin rồi ra ngoài đợi. Cuộc kiểm tra không tốn quá nhiều thời gian, chính xác là mười phút đồng hồ. Đơn giản là thay băng rồi xem xét.

"Hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, chiều nay có thể xuất viện."

"Vâng?"

Chiều nay? Có sớm quá không vậy, bình thường cho dù có nhanh lắm phải mất bốn năm ngày để xuất viện, chứ nói đến anh vừa nhập viện đêm qua, chiều hôm sau đã có thể nhanh chóng xuất viện. Ôi anh muốn hỏi cái hệ thống kia lí do, mà cậu ta đã đi cập nhật mất dép rồi còn đâu. Thật là lúc quan trọng thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

[•Yellow• "Vì đây là trong fanfic nên mấy chuyện bị thương hay chữa bệnh đều nhanh hơn bên ngoài rất nhiều lần, đó là lí do tại sao cậu có thể xuất viện rất nhanh."]

Ủa?

Không phải anh nghe nhầm đó chứ.

[•Yellow• "Cậu không nghe nhầm đâu."]

Biết đọc suy nghĩ luôn này, không lẽ cậu ta đi cập nhật thì lên một đẳng cấp mới đó chứ. Mà sao nói chuyện có vẻ cứng nhắt thế, bình thường mỗi câu phát ra đều rất thiếu đánh.

[•Yellow• "Đây là tính năng tự động trả lời câu hỏi khi hệ thống không có ở đây, là tính năng mới của level two. Còn hiện tại hệ thống chính đã đi cập nhật level three!"]

Hừmm, Hanbin xoa xoa cằm, dù hơi bất ngờ nhưng thôi vẫn cảm thấy ổn áp chán, cái tính năng này xem ra vẫn được việc phết.

"Tôi thấy cậu cũng ổn đó, hay thay thế tên kia luôn đi?"

Đáp lại cậu là một khoảng không im lặng. Ủa gì kì vậy? Không lẽ cậu ta chỉ trả lời mấy vấn đề liên quan tới fanfic, còn mấy cái không liên quan đều im bặt.

Trời ạ.

"Hôm nay anh xuất viện rồi, lát em đưa anh về nhé."

Hyeongseop rất nhanh đã xuất hiện trước mặt anh, kế bên là hai maknae kia, ban nãy lo suy nghĩ không biết họ vào khi nào. Mà anh cũng không nghe lời dặn dò của bác sĩ, chắc khi ra khỏi phòng đã thông báo cho mấy người kia.

"Em nữa."

Eunchan cũng nhanh nhẻo đưa tay lên, dù cậu không ở kia túc đi nữa nhưng vẫn có thể đến đó, đừng mong có thể bưng lí do khác nơi ở để gạt cậu ra.

Ting.

Tiếng điện thoại vang lên, Eunchan giật mình một tí, xong lại cầm lấy điện thoại lên xem, nhưng xem xong sắc mặt lại trở nên u ám.

"Có chuyện gì thế?"

Hanbin thấy mặt mũi của thằng bé thay đổi thì lo lắng hỏi.

"Lịch trình đột xuất... Nên em không thể ở cùng anh..."

Nỗi thất vọng như bao trọn xung quanh cơ thể Eunchan.

"Thế thì em đi đi, sao lại đứng đó ủ rũ."

"Em muốn đưa anh về."

Nhìn khuôn mặt kia vừa mếu máo vừa não nề, làm cho Hanbin có chút khôi hài.

"Chỉ là đưa về thôi mà, công việc quan trọng hơn, khi nào có thời gian lại đến thăm anh."

Nhưng cảm thấy Eunchan có chút không nỡ rời đi, Hanbin đành dùng biện pháp mạnh.

"Em mà không đi là anh giận em đó."

Vừa nghe xong, họ Choi đã bắt đầu hoảng loạn.

"Em-em đi liền, anh không được giận em đó."

Hanbin cũng cười cười rồi gật đầu.

"Mai em sẽ mua lẩu đến thăm anh, nhất định không được giận em nhé."

Trước khi đóng cửa lại nói thêm, xác định lại mới dám rời đi.

"Biết rồi mà, em đi đi."

Anh có nên khuyên em ấy đừng lo lắng thái quá như thế không? Mà nói ra nhỡ đâu thằng bé lại tổn thương, tuổi dậy thì nhạy cảm thế mà, anh không nỡ đâu.

"Nào nào đi thôi, em dẫn anh đi thay đồ."

Hyeongseop đỡ lấy anh, Taerae bên cạnh đã cầm sẵn một bộ đồ.

Đến khi đứng trước cửa nhà vệ sinh, Hyeongseop vẫn cười tươi ôn tồn hỏi lại.

"Anh cần em giúp không?"

"Anh ổn mà, em đi ra đi."

Sờ sờ khuôn mặt mình xong lại lắc đầu, da mặt mỏng vẫn là không ổn mà.

Đến khi cả ba đã đi đến xe chờ sẵn, điện thoại của Hyeongseop lại có tiếng tin nhắn vang lên.

"Có chuyện gì thế?"

Biểu cảm của cậu ấy hiện tại có gì đó giống với Eunchan khi nãy.

"Anh quản lý bảo em cần phải sửa lại ảnh chụp buổi sáng, nói em giờ phải đến studio huhu."

Hyeongseop ôm lấy Hanbin mà khóc, sau lại đúng lúc này như thế. Mà ban sáng cậu rõ ràng nghe anh quản lý nói hình chụp rất ổn mà.

"Thế em nhanh chóng đi đi, studio cách đây rất xa phải không, có Taerae đưa anh về là được rồi."

"Huhu không chịu đâu."

"Không chịu thì kệ em, giờ thì nhanh chóng đi đi."

Sau đó quay qua Taerae đứng bên cạnh anh, mà hình như thằng bé có điểm vui vẻ hơn lúc nãy thì phải.

"Đi thôi."

________________________________

Cảm ơn lời chúc dễ thương này nhen 😘 để ý bạn theo dõi truyện của mik nhiều lắm á, cám ơn nhé ❤️ và cũng cảm ơn những người theo dõi mik từ thời i land đến nay, cảm ơn mn đã theo Bin đến bây giờ nhé, yêu lắm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com