Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.

Khi Hyeongseop về đến nhà cũng đã tám giờ tối, Hanbin thề khi vừa thấy khuôn mặt cậu ấy từ cửa đi vào đã vô cùng giật mình. Khuôn mặt có vẻ không được vui, xen lẫn vài tia tức giận. Nhưng khi nhìn thấy anh lập tức biến mất, rất vui vẻ mà chạy đến bên cạnh anh.

"Anh ăn tối chưa? Taerae đâu?"

Hanbin vẫn còn ngạc nhiên vì sắc thái thay đổi trong tích tắc, nhưng cũng không để ý lắm mà vui vẻ trả lời.

"Khi nãy Taerae có mua đồ ăn cho anh, em ấy đang rửa chén trong bếp."

"Sao lại ăn ngoài, anh bây giờ tốt nhất nên ăn đồ nhà nấu."

Hanbin nghe xong lại vui vẻ bậc cười.

"Anh không thể nào mạo hiểm trong mong vào tài nấu ăn của Taerae được."

Nghĩ đến Taerae nấu ăn thì anh lại nhớ đến cái đêm kia, vẫn là cảm thấy không ổn.

"Anh đi ngủ trước nha, khi nãy có uống thuốc nên chắc bên trong có thuốc ngủ."

Vừa nói xong thì Hanbin ngáp một cái thật to.

"Để em đỡ anh vào trong."

Vừa đặt lưng nằm xuống, anh có chút hưởng thụ, vẫn là giường của bản thân thoải mái nhất.

"Ngủ ngon nhé Binie."

Ahn Hyeongseop định tiến đến hôn vào má anh thì Hanbin nhanh chóng đẩy cậu ra rồi đuổi ra khỏi phòng, Ahn Hyeongseop chỉ đành uất ức xụ mặt tắt đèn rồi chúc ngủ ngon lần nữa, biểu cảm đau lòng giơ tay tạm biệt, nhưng khi đóng cửa phòng lại, biểu cảm trên khuôn mặt đều hoàn toàn không còn, thay vào đó là có chút không vui.

Taerae khi vừa rửa đến cái chén cuối cùng thì nghe đằng sau lưng mình phát ra tiếng nói.

"Em có vẻ xong rồi nhỉ, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút."

Taerae không trả lời, chỉ tạm dừng động tác một chút rồi lại như bình thường, cởi tạp dề ra vẫn cười vui vẻ nhìn hyung.

"Nghe giống như chuyện gì rất quan trọng thế, anh muốn nói chuyện ở đâu?"

"Sân thượng."

Đáp xong thì quay người đi, Taerae cũng rất bình thản đi theo sau.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

"Anh nghĩ em biết vấn đề anh muốn nói là gì rồi phải không?"

Không khí trên sân thượng có chút se lạnh, gió mùa thu vẫn thổi đều đều, ở một nơi cao như thế này, Taerae vẫn có chút rùng mình.

"Anh muốn nói đến vấn đề gì?"

Taerae nghiêng đầu tỏ ý không hiểu, miệng cười cười nhưng lại không mang điểm vui vẻ gì. Mà biểu cảm của Taerae làm cậu có chút bực mình. Hừ lạnh một tiếng, kìm nén sự tức giận của bản thân, rất nhẹ nhàng hỏi.

"Tin nhắn hồi chiều anh quản lý gửi đến anh, là em nhắn đúng chứ?"

Taerae im lặng không nói gì, bình tĩnh đáp lại.

"Tại sao anh lại đoán là em?"

Taerae khoanh tay dựa lên tường, đối diện với Ahn Hyeongseop đang đầy tia phẫn nộ.

"Khi chiều anh đến studio, người chụp ảnh nói với anh hình chụp đều ổn cả, không cần phải chụp lại. Gọi cho anh quản lý thì anh ấy nói không có nhắn cho anh gì hết."

Dừng một chút, cậu nói tiếp.

"Khi đó anh xem lại tin nhắn, thì số điện thoại là của em, nhưng tên ghi nhớ lại là tên của anh quản lý."

"Em giải thích như thế nào?"

Taerae vẫn không hề có biểu cảm gì, giống như đã biết trước được tình huống sẽ xảy ra, vẫn trầm mặt đứng đó.

"Đúng thế, là do em làm. Ban sáng em đã lén đổi tên ghi nhớ trên điện thoại của anh."

Hyeongseop thật sự có chút bất ngờ, mọi tia phẫn nộ đều đã biến mất, thay vào đó chỉ còn lại sự ngạc nhiên.

"Tại sao?"

Cậu chỉ đơn giản hỏi lại.

"Em chỉ là" Sau đó giơ một bàn tay to lớn của mình lên, dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành hình chữ U nằm ngang xong nheo nheo một bên mắt " muốn dành chút thời gian riêng ở bên Hanbin hyung thôi."

Bình tĩnh đáp lại câu hỏi, sau đó lại giải thích thêm.

"Lúc sáng em đã biết được dự định của anh, nên nhân lúc anh đi vệ sinh đã đổi, ban đầu chỉ là muốn phòng hờ thôi, em định tối nay nếu không dùng tới thì em sẽ đổi lại."

Hyeongseop bây giờ mới nhớ lại gì đó.

"Không lẽ Eunchan cũng.."

Trước ánh mắt kinh ngạc của Hyeongseop, Taerae lại thản nhiên lắc đầu.

"Không có, cái đó chỉ là trùng hợp thôi, bằng chứng nếu là do em làm thật, thì Eunchan chắc chắn đã đến đây băm em ra rồi."

Hyeongseop trầm ngâm không trả lời gì, đợi Taerae nói tiếp.

"Còn tại sao thì, anh biết đó, em thích Hanbin hyung, nên em muốn dành nhiều thời gian cho người mình thích thôi, tuy có hơi ích kỉ một tí."

"Em làm thế để đối phó anh?"

"Không, là tất cả."

Tất cả?

"Eunchan là người làm lành với anh Hanbin đầu tiên, nhưng đến tận khi em thích anh ấy, thì Eunchan mới phát giác ra cảm xúc của bản thân. Anh thì phải đến tối hôm qua mới có thể xác nhận tình cảm của mình."

Dừng lại một tí rồi nói.

"Nhưng mà, Hwarang hyung hiện tại cũng có chút hứng thú với Hanbin hyung, Hyuk hyung tuy chưa có hành động gì cụ thể nhưng theo em thấy thì anh ấy đã gỡ bày xích đối với anh Hanbin. Còn Lew hyung, em nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ thích anh Hanbin đâu nên em không cần để ý đến anh ấy. Nhưng đôi khi em có cảm giác cũng phải để ý đến anh ấy một tí."

Nở nụ cười ngượng ngạo về phía người hyung đối diện.

"Em chỉ là đang tạo thiện cảm thôi."

Hyeongseop nghe phân tích có chút ngây người, đúng là cậu chỉ vừa nhận ra tình cảm của bản thân, thông tin Taerae đưa ra vẫn khiến cậu có chút kinh ngạc tận đáy mắt.

Tưởng như chỉ có hai người, đằng sau cánh cửa sân thượng khép hờ, Lee Euiwoong đã đứng đó từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com