Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19.

"Em nói chuyện với anh một chút được không?"

Hanbin ngây ngốc nhìn người đối diện, hôm nay hết Lew lại đến Hwarang kì lạ. Nhưng anh im lặng tránh sang một bên, mở đường cho cậu ấy bước vào.

Hwarang sau khi được sự đồng ý của Hanbin thì vô cùng sảng khoái bước vào. Cậu tò mò nhìn xung quanh, nếu nhìn vào Hanbin ngày xưa, căn phòng này hiện tại mà nói là phòng của cậu liền có thể gọi là trò hề nhàm chán nhất.

"Giờ em mới biết anh thích cà chua đến vậy."

"Đó là đồ của fan tặng nên anh rất thích, còn cà chua thật thì anh cực kỳ ghét!"

"Đồ của fan tặng không nói, nhưng sao anh lại ghét cà chua?"

"Vị của nó rất tệ đối với anh, giống như cảm giác em ghét Minchoco ấy!"

"Ra vậy..."

Hanbin mặt không biến sắc đi về giường mình ngồi, đối diện là Hwarang đang ngồi trên chiếc ghế xoay dò xét phòng anh.

"Thế em muốn nói gì?"

Hwarang nhìn giọng điệu nghiêm trọng của đối phương thì cảm thấy có chút buồn cười.

"Anh thật sự là Hanbin?"

"Chứ không lẽ anh là người ngoài hành tinh?"

Hanbin lo lắng nuốt nước bọt, bị hỏi thẳng như thế này anh vẫn có chút hoang mang. Quả nhiên anh không thể nào che giấu bất cứ điều gì với người này. Cho dù ở trong đây anh với Hwarang không hề thân thiết, không hề tâm linh tương thông như ở thế giới thực, nhưng anh cảm thấy đối phương vẫn có thể nhìn thấu anh.

Hiện tại anh cứ che được cái gì thì che.

"Bởi vì anh đột nhiên thay đổi quá nhanh đó thôi."

Ánh mắt của Hwarang từ khi bước vào phòng vẫn dán lên người Hanbin. Như thể không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảng khắc nào.

"Con người ai cũng có lúc thay đổi mà, em cũng đừng quá để ý, dù gì anh cũng không làm phiền đến em."

Hanbin nở ra nụ cười vui vẻ, nhưng trong mắt Hwarang thì nụ cười đó nhìn vô cùng xấu xa, nhưng cũng rất thu hút.

"Thế rốt cuộc em chỉ muốn hỏi anh là ai thôi à?"

Anh nhìn cái tên vẫn đang nhìn chằm chằm anh mà bực mình, nếu không có gì thì làm ơn ra ngoài được không, anh mày cần ngủ.

"Không có."

Hwarang lắc đầu, sau đó cười cười nói.

"Lúc nãy, em vô tình nghe được vài thứ rất thú vị."

Hanbin nhìn nụ cười quỷ dị trên gương mặt đối diện mình thì khó hiểu. Nghiêng nghiêng đầu mình hỏi lại.

"Thế?"

"Em nghe được cuộc trò chuyện của anh Hyeongseop và Lew."

Khuôn mặt Hwarang đã mất đi vẻ mặt cười cười, hiện tại đã trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết, Hanbin vẫn đang chờ cậu nói tiếp.

"Em nghe được anh Hyeongseop thích anh, cả Taerae, Eunchan cũng vậy, em còn biết cả Lew thích anh nữa."

Sau khi nói xong Hwarang nhếch môi hướng ánh mắt nhìn anh, Hanbin đối với vế đầu không quá ngạc nhiên, vì dù sao cậu cũng biết đã biết trước. Nhưng Lew thích anh?

Tại sao?

Đảo mắt một vòng khắp căn phòng, rồi dừng lại trên khuôn mặt đối diện.

"Thế à."

Hanbin chỉ đơn giản đáp lại, mà sự bình thản đến ngạc nhiên của cậu làm Hwarang hiện lên tia hứng thú.

"Anh không thấy bất ngờ sao?"

Hwarang đứng dậy từ từ đi đến phía Hanbin đang ngồi, đến khi gương mặt cả hai sát kề nhau thì lại nở nụ cười xán lạn.

Hanbin đang ngồi chờ Hwarang nói tiếp thì cậu ấy lại đi đến phía anh. Bất giác lùi về phía sau, đến khi lưng dựa vào tường lạnh lẽo thì có chút rùng mình. Hwarang chống hai tay lên tường, khóa anh ở giữa, một chân đè lên giường, một chân đứng dưới nền, gương mặt kề sát đến anh, anh có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của Hwarang.

Hanbin có chút hốt hoảng đưa hai tay đẩy vai Hwarang, mặt khó chịu hỏi.

"Em làm cái gì vậy? Tránh ra!"

Hwarang vẫn cười cười, nhìn người như mèo cào đẩy đẩy cậu ra, xong vẫn là không đủ sức.

"Anh biết mấy tên kia thích anh, tên nhóc Maknae thích anh, còn anh thì sao?"

Hanbin nghe cậu hỏi cho chút ngơ ra. Anh thì sao nhỉ? Khiến họ thích anh là nhiệm vụ, tuy là tiểu thuyết nhưng anh quan tâm họ là thật, nhưng đến mức thích có lẽ là không.

"Không biết!"

Hanbin quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt vô định trả lời. Vì nếu thật sự anh thích họ, thì khi trở về bên ngoài anh sẽ dằn vặt mình đến chết mất.

Bởi vì ngoài kia, anh với mọi người chỉ là đồng đội.

Hwarang nghe xong có chút không hài lòng, đưa tay cầm lấy cằm anh quay lại, nâng lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Anh thực sự không có cảm xúc gì sao?"

Hanbin vẫn cứng đầu không nhìn thẳng vào mắt Hwarang.

"Không!"

"Thế thì em sẽ khiến anh thích em nhé."

Hwarang vừa dứt lời thì anh trợn mắt nhìn, anh còn tưởng anh nghe lầm. Cái gì cơ?

"Em nói cái gì?"

"Là khiến anh thích em đó."

Hwarang vẫn tỏ ra bộ dáng hứng thú, tay xoa xoa chiếc má mềm mại của Hanbin.

"Bây giờ anh cũng không biết cảm xúc của mình như thế nào, với lại anh hiện tại hoàn toàn đạt chuẩn đúng gu của em."

"Muốn đáng yêu có đáng yêu, xinh đẹp có xinh đẹp, quyến rũ có quyến rũ. Lạnh lùng có lạnh lùng. Chẳng phải quá tuyệt vời sao?"

"Em cũng có thể chọc cho mấy người kia ghen lên, sẽ vô cùng thú vị."

Xong lại cười cười hì hì, Hanbin nghe những lời nói đó xong lại nhìn đến người trước mặt mình, hoàn toàn không ăn khớp với nhau.

"Em là phúc hắc à?"

"Đoán xem?"

Xong lại nhanh chóng hôn chụt một cái lên má anh, rồi đứng dậy nở nụ cười vui vẻ.

"Quyết định như vậy nhé, em đi đây! Anh ngủ ngon."

"Với lại em vẫn chưa hết nghi ngờ đâu, cho dù em không tin mấy chuyện tâm linh nhưng nó vẫn có thể xảy ra mà nhỉ. Trên đời này đôi khi có mấy chuyện mình không tin được như thế giới khác chẳng hạn."

Sau đó đi đến cửa, trước khi đóng lại vẫy vẫy tay tạm biệt anh, tất cả như một cơn gió, Hanbin vẫn chưa định hình được câu chuyện.

Gì chứ, không cần tôi thích cậu, chỉ cần cậu thích tôi là được. Như thế thì tôi mới có thể trở về. Còn việc nghi ngờ kia, đến cuối cùng cậu có phát hiện cũng không sao, vì lúc đó tôi cao chạy xa bay rồi.

Vừa suy nghĩ vừa chà chà vùng má vừa bị hôn.

Cậu muốn chơi trò đưa đẩy với tôi, vậy tôi sẽ chơi cùng cậu vậy.

Mà Lew nói thích anh khi nào nhỉ? Thật sự không thể nào có chuyện đó xảy ra.

----

[ Hai mươi phút trước ]

"Nói chuyện một chút đi, Lew."

_____________________________

Ủa cậu Rang :))) sao ko hun ngay cái mỏ í mà lại hun má làm gì cho tụt hứng zạy ba =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com