Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20.

[ Hai mươi phút trước ]

"Nói chuyện một chút đi, Lew."

Lew đang hòa mình vào không khí lạnh lẽo ở ban công phía bên phải phòng khách thì nghe thấy tiếng trầm trầm của Hyeongseop vang đằng sau lưng mình.

"Chúng ta có gì để nói sao?"

Cậu quay người lại, dựa vào lan can, ánh mắt hời hợt nhìn chàng trai tóc đen.

"Hôm kia, em chẳng phải đã nghe hết rồi sao?"

Lew nghe xong gật gù, quả thật một câu đi thẳng vào vấn đề.

"Đúng là như thế, dù gì hai người cũng đã biết em nghe lén rồi còn đâu."

Song lại nhìn Hyeongseop không phản ứng gì.

"Ann không bất ngờ à?"

Chỉ thấy Hyeongseop cười lắc đầu.

"Em biết rồi thì anh cũng chẳng quan tâm."

"Chỉ là hành động hôm nay em đối với anh Hanbin rất lạ, nếu em không có ý gì thì đừng đến gần anh Hanbin."

Lew bày ra mặt cười của mình, nhìn như thế nào cũng không giống người bị đe dọa.

"Thế anh lấy tư cách gì cấm em?"

"Anh thích anh ấy."

Đợi Lew vừa dứt câu, Hyeongseop lập tức trả lời, như biết trước Lew sẽ hỏi như thế. Phải, do thích nên không muốn ai đến gần, không muốn ai chạm đến. Bây giờ có lẽ cậu đã hiểu tại sao Taerae có thể điên cuồng như thế, chỉ có thể gói gọn trong hai từ.

Tình yêu.

Quả thật đã ấn sâu mình vào tình yêu thì khó để có thể rộng lượng với bất kì ai, cho dù người đó là anh em, là bạn thân chí cốt của mình. Tất cả đều không thể, đó là những gì cậu đúc kết được sao khi thấy hành động của Lew ngày hôm nay. Dù gì cậu cũng muốn mọi chuyện thật công bằng, với cậu Eunchan cũng như Taerae. Nên nếu Lew không có gì, tốt nhất đừng xen vào.

"Nhưng anh Hanbin đã nói thích anh đâu, chỉ có mình anh là một mình đơn phương."

"Nếu so với cả Taerae, Eunchan thì em là người chậm nhất không phải sao?"

Lew nhún vai tỏ vẻ không đồng tình. Sau đó lại nói tiếp.

"Nên anh chẳng có quyền gì cả, Ahn Hyeongseop!"

Hyeongseop nhìn người trước mặt mình, người em thân thiết luôn cười hiền hòa cho dù bị trêu chọc như thế nào, lại đứng đây nói chuyện vô cùng thẳng thắn với cậu.

"Thế em đột nhiên quan tâm anh ấy là như thế nào? Bạn bè sao? Nhìn thế nào cũng không không giống."

Ánh mắt Hyeongseop như xoáy sâu vào tấm trí của Lew, quả thật đi với nhau nhiều năm, Hyeongseop liền có thể hiểu cậu đến từng chân tơ kẽ tóc, nhìn hành động đã có thể đoán được cậu nghĩ gì. Dưới ánh mắt chọc thẳng vào tâm can, cậu chỉ đành bất lực thở dài.

"Nae! Em thích anh Hanbin!"

"Khi nào?"

"Buổi biểu diễn đầu tiên sau khi anh Hanbin trở nên kì lạ."

Lew vẫn vô cùng bình thản, quay lưng lại với Hyeongseop, tay gác lên lan can đảo mắt nhìn trời nhìn đất. Hôm nay trăng có vẻ sáng hơn mọi hôm. Mà hôm nay, lần đầu tiên hai người nói chuyện trong không khí ngột ngạt đến như thế này.

Vì ai?

Vì người mà cả hai từng ghét.

Vì Hanbin.

"Sớm như thế cơ à? Lúc đầu anh còn chẳng nghĩ đến em, cả Taerae cũng thế. Xem ra đã vô tình bỏ qua em rồi."

Dù không nhìn thấy được khuôn mặt Hyeongseop khi nói ra câu kia. Nhưng cậu biết, hiện tại anh ấy đang rất khó chịu.

"Phải phải! Em diễn tốt quá đúng không?"

Đứng thẳng người lên quay lại nhìn thẳng Hyeongseop, ánh mắt cười vẫn luôn ở đó.

"Nhưng không quan trọng ai là người đến trước, quan trọng nhất ai là người được chọn."

Hyeongseop nghiên người dựa lên tường, khuôn mặt không thể hiện một chút cảm xúc. Cùng với người em thân thiết lâu năm thích chung một người, so với hai đứa em kia mà nói, vẫn là cảm giác khác hẳn. Người đe dọa đến cậu nhất không phải Taerae mà là Lew.

"Anh cũng đừng vì anh Hanbin xả thân thì có niềm tin rằng anh trong lòng anh ấy ở một vị trí cao!"

Lew thu lại nụ cười trên khuôn mặt. Nhìn đi, hiện tại mà Lew lấy khuôn mặt lạnh nhạt hiện tại ra thì chẳng ai tin rằng đây là Lee Euiwoong của thường ngày đâu. Bất quá, Hyeongseop đã quá quen đến mức không còn gì ngạc nhiên.

"Thế thì sao? Bây giờ chúng ta đâu thể cạnh tranh công bằng?"

Phải, bọn họ không thể nào cạnh tranh công bằng được. Thế nào cũng sẽ có người lén thoát ra khỏi cái vòng sắt mang tên công bằng này. Hyeongseop tự hỏi, nếu Taerae biết được Lew cũng thích Hanbin, thì em ấy có thể làm ra những loại hành động gì.

"Đến cuối cùng cũng là đợi anh Hanbin đưa ra quyết định. Nhưng không phải bây giờ, nếu nói ra anh Hanbin sẽ chạy đi mất."

Thấy Hyeongseop ngâm mình trong đống suy nghĩ trong đầu, Lew từ từ đi vào trong, gần đến cửa phòng ngủ thì quay đầu nhìn Hyeongseop vẫn còn đứng yên chỗ cũ.

"Hiện tại cứ như thế đi, giờ thì đi ngủ thôi!"

Hyeongseop quay đầu lại không nói gì, gật đầu đi vào phòng ngủ.

Từ xa, ở một góc tối của phòng khách, Hwarang đứng đó nghe trọn cuộc nói chuyện vừa rồi. Nhoẻn miệng nở ra một nụ cười tươi, ánh mắt sánh bừng lên.

Thú vị, quả thật thú vị.

Lần đầu tiên cậu chứng kiến được cuộc trò chuyện của một người anh và một người đồng niên của cậu mà lại đậm chất nghiêm trọng như thế này. Không biết sau này chuyển hướng về đâu nhưng giờ phút này cậu vô cùng hứng thú.

Song Jaewon này cũng muốn tham gia.

Hai người họ nói thích Hanbin mà nhỉ? Cả Taerae với Eunchan. Thế đột nhiên Hanbin thích cậu thì sao nhỉ? Sẽ khiến cho bọn họ điên lên không?

Cậu rất muốn biết.

Đột nhiên cảm giác đằng sau mình có ai đó, Hwarang giật mình nhảy ra khỏi chỗ đứng, quay lại nhìn, người trước mặt cậu lại chính là Taerae.

"Em ở đây khi nào?"

Hwarang nhìn người cao lớn mà căng thẳng thần kinh, may rằng lúc nãy những thứ cậu suy nghĩ đều giữ trong đầu không nói thành tiếng, nếu không sẽ bị em út nhà mình nắm thóp.

"Có lẽ là từ lúc anh đứng đây nghe trộm Hyeongseop hyung và Lew hyung chăng?"

Taerae đưa mắt nhìn quanh rồi đặt lên người anh đối diện cười nhẹ. Làm Hwarang không biết tại sao có cảm giác đề phòng.

"Chẳng phải là từ đầu sao."

Hwarang bỏ qua những suy nghĩ trong đầu, cố tỏ ra thoái mái nhất với Taerae.

"Mà anh yên tâm, em sẽ không nói với ai đâu, em về phòng đây, anh ngủ ngon nhé."

Taerae tiến lên vỗ vỗ vai cậu, xong lại rời đi về phòng. Đến khi tiếng cửa đóng lại một tiếng, cậu mới bình tĩnh lại.

Lắc lắc đầu, Hwarang từ khuôn mặt chẳng có tí biểu cảm của mình thay bằng nụ cười vui vẻ chạy đến phòng Hanbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com