Chương 21.
Buổi sáng khi Hyuk vừa mở cửa phòng ra, trước mắt hiện lên một cuộc hỗn độn giữa Eunchan và Hwarang.
Đồ trong phòng khách bay tứ tung, một bên là Eunchan tích cực tóm lấy mọi thứ có thể ném chọi sang người Hwarang, một bên Hwarang lại tích cực tránh né, Hyeongseop ôm lấy Eunchan hòng ngăn thằng bé đừng lấy thứ gì chọi nữa, Lew đứng bên cạnh Hwarang vừa chụp lấy những món mà Eunchan chọi qua. Taerae đứng ở giữa cả bốn giơ tay lên giảng hòa, mà có vẻ chẳng ai để ý đến thằng bé.
Anh Hanbin thì...
Hyuk cố gắng nhìn xuyên qua trận lùm xùm trước mặt, thấy được hình ảnh Hanbin vẫn vô cùng bình tĩnh ăn sáng, ăn xong còn thõa mãn nhăm nhi tách trà, trái ngược hẳn với đống lộn xộn ở kế bên.
Nhất thời làm cậu không hiểu, mà hình như mỗi lần ở cùng mấy đứa em cậu thì tầng suất không hiểu chuyện gì của cậu càng tăng. Chính xác là từ lúc Hanbin bắt đầu kì lạ.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
"Vậy, rốt cuộc là có chuyện gì."
Trận chiến đã tàn, cả đám tụm lại ngồi trên sofa, tuy căn phòng khách vẫn còn bừa bộn nhưng tạm thời cứ để như thế, Hyuk nghiêm giọng hỏi, hoạt động cùng một nhóm vẫn không nên xung đột. Hanbin vì có lịch trình ở công ty nên đã rời khỏi đây vào mười phút trước.
Nhìn lại một bên Hwarang cười hì hì, một bên Eunchan mặt hậm hực, cậu có lẽ hiểu câu chuyện bắt nguồn từ ai.
"Anh nghĩ xem, Hwarang trước giờ ghét anh Hanbin như thế, lại đột nhiên muốn giành anh ấy từ em là sao?"
Eunchan đập bàn vừa tức giận nói, Hwarang đối diện bị chỉ điểm vẫn xem như mình vô tội.
"Anh Hanbin là của cậu bao giờ, mà tớ ghét anh ấy hay không thì tớ là người hiểu rõ nhất."
Hwarang vô cùng tự tin phẩy phẩy tay, dựa lưng vào ghế nở nụ cười vui vẻ.
"Khoan-khoan đã, giành là sao? Hai đứa đang nói gì vậy?"
Hyuk cảm thấy tình huống hiện tại có chút cấn cấn.
"Không phải đã quá rõ ràng sao, em thích anh Hanbin."
Eunchan đáp lại vô cùng bình tĩnh, khiến Hyuk có một màn mở to mắt kinh ngạc.
"À thích ở đây là thích giữa người yêu với nhau ấy."
Sợ anh không hiểu rõ từ thích ở đây dùng cho nghĩa nào, Eunchan tốt bụng nhắc nhở thêm.
Hyuk nghe thêm lại mắt chữ O miệng chữ A há hốc bất ngờ, đông cứng tại chỗ. Từ khi nào mà lại phát triển đến mức như thế này. Mà sao mấy đứa còn lại xem như bình thường thế, chẳng lẽ có mình anh là ngây thơ không biết.
"Vậy....vậy nếu Hwarang giành với em, thì em ấy cũng t-thích anh Hanbin?"
Run run ngón trỏ chỉ vào Hwarang, xong lại nhận được cái lắc đầu của đối phương.
"Nô nô, không phải em thích anh Hanbin mà là anh Hanbin thích em nhé, anh ấy chỉ là xấu hổ không thể hiện thôi."
Xong lại ôm mặt mình lắc đầu, giống như thật sự đang chìm đắm vào tình yêu của bản thân, Hyeongseop ngồi bên cạnh bực bội nhéo tai cậu một cái.
"Em ăn canh kim chi nhiều quá nên ảo tưởng à, anh Hanbin thích em bao giờ?"
Hwarang chật chật xoa tai, mặt khó chịu liếc mắt về phía Hyeongseop.
"Em dễ thương như thế, sao anh Hanbin có thể không thích cho được, nếu anh ấy có thích ai thì cũng không đến lượt anh đâu nhé."
Đầu Hyuk sắp muốn nổ tung rồi, tay chống lên gối đỡ đầu, mới có mấy ngày không làm việc cùng nhau đã xảy ra một đống thứ mà cậu không thể nào load được.
"Khoan đã...rốt cuộc là sao?"
Lần nữa ngẩn đầu lên hỏi, ai đó cứu cậu khỏi đống tơ nhện này được không.
"Nãy giờ anh vẫn không hiểu được à, vậy em đây sẽ tốt bụng giải thích cho anh nghe."
Hwarang ngồi thẳng lưng, hắng giọng một chút sau đó bắt đầu nói.
"Như anh thấy, không chỉ có Eunchan thích Hanbin hyung đâu, mà cả Lew, anh Hyeongseop, Taerae cũng thích anh ấy."
"À mà thích ở đây là thích giữa người yêu với nhau, tuy lúc nãy Eunchan có nói nhưng em sợ anh ngạc nhiên quá lại quên."
Hào hứng đứng dậy, vỗ vỗ ngực bản thân vô cùng tự tin nói tiếp.
"Và đặt biệt, người anh Hanbin thích chính là em nhé."
Vừa nói xong, chưa kịp để Hyuk có thể nói thêm lời nào, Hwarang đã bị cả đám kéo ra đánh hội đồng, căn phòng khách bừa bộn lại càng bừa bộn hơn, ngôn ngữ Hàn cứ thế lộn xộn vang ra.
Mọi thứ trở lại như cũ thì đã là chuyện của buổi chiều, vì khi kết thúc chiến trường thì căn phòng đã sớm trở thành thảm hỏa, dọn dẹp lại như cũ cũng đã đến hai giờ chiều, cả đám quyết định đặt đồ ăn bên ngoài về vì chẳng còn ai còn sức để nấu. Hyuk tuy có thể nấu nhưng cả đám kiên quyết chối từ lời đề nghị tốt bụng kia của anh.
Ăn xong thì lại ai về phòng nấy ngủ vô cùng ngon lành vì buổi sáng đã dùng hết năng lượng. Và đến bốn giờ chiều, chỉ còn lại Hyuk một mình ở trong phòng khách xem ti vi.
Thở dài một hơi, cậu quyết định đi dạo ở sông Hàn một chút, xem như thư giản đầu óc với chuỗi sự kiện chấn động ban sáng, mà chấn động thì có lẽ chỉ có mình cậu cảm thấy thế.
Cánh cửa thang máy vừa mở ra, đã thấy Hanbin ôm áo khoác đứng trước mặt mình.
"Em đi về nhà sao?"
Thấy Hyuk không nói gì, Hanbin nở nụ cười hỏi.
"À không, em muốn ra sông Hàn đi dạo một chút."
Rồi lại gãi đầu cười nhẹ.
"Anh muốn đi cùng không?"
Hyuk nuốt nước bọt, trừ những lần nói chuyện chẳng mấy vui vẻ lúc trước thì đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện bình thường với Hanbin.
Hanbin đưa mắt nhìn quanh suy nghĩ một chút, gật gật đầu đồng ý.
Sông Hàn khá gần với kí túc xá, chỉ cần đi bộ khoảng mười phút là tới. Cả hai sánh vai nhau, im lặng ngắm khung cảnh nhộn nhịp hòa chung ánh nắng chiều nhàn nhàn, tận hưởng những làn gió mát mẻ.
Hyuk đưa mắt nhìn sườn mặt Hanbin, trong lòng không nén nổi thắc mắc, không biết điều gì có thể khiến mọi người thích anh ấy nhỉ?
Có lẽ vì nhìn quá lâu, nên Hanbin cũng cảm nhận được có ánh mắt như muốn nhìn đến thủng mặt anh của người đang đi kế bên mình.
"Bộ mặt anh dính gì sao?"
Hyuk giật mình xấu hổ quay mặt đi, lắc lắc đầu. Trong lòng căng thẳng không thôi, ai đâu lại đi nhìn lén đến mức bị phát hiện, cậu tự đánh mình trong đầu một cái.
Chỉ thấy Hanbin cười khúc khích.
"Vậy chắc là mọi người nói gì về anh phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com