Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.

Hôm nay do lịch trình mà cả thân thể Hanbin đã sắp rã rời, vì thế vừa ăn tối xong đã nhanh gọn lẹ rút vào phòng ngủ sớm, bỏ ngoài tai lời lo lắng của Hyeongseop nói rằng vừa ăn xong đã đi ngủ sẽ không tốt. Biết sao được, mí mắt anh đã sắp không mở lên được, nên là xin lỗi em nhé Hyeongseop.

Lần thứ hai anh mở mắt đã là hai giờ sáng, cổ họng khô khóc chính là nguyên nhân, tuy không muốn nhưng anh vẫn phải xuống bếp uống chút nước, sắp sang đông nên trời bắt đầu trở lạnh, chỉ vừa mới chạm chân vào sàn nhà bên ngoài phòng ngủ đã khiến anh rùng mình.

Tay ôm lấy người xoa xoa tạo ra hơi ấm, anh vừa gấp gáp vừa cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn để không đánh thức mọi người, nhanh chóng đi đến bếp. Sau khi cảm nhận sự mát lạnh của nước, cổ họng khô khốc đã không còn, Hanbin ngáp một hơi thật to, từ từ về phòng chuẩn bị tận hưởng sự ấm áp khi cuộn tròn trong chăn. Đột nhiên cánh tay bị túm lấy, kéo anh vào một căn phòng tối. Do quá bất ngờ, Hanbin tạm thời không biết nên làm gì và cũng không thể la lên, ánh mắt do vừa ở ngoài ánh sáng nên khi vào bóng tối vẫn chưa thể nhìn thấy gì. Đến khi người kéo anh khóa cửa lại, một tiếng cạch vang lên trong căn phòng tối đen, tuy đã cố gắng nhìn, cố gắng lắm chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của người kia.

Nhưng chiều cao này...

"Taerae?"

Đối phương không trả lời, chỉ từ từ tiến đến gần, bất ngờ ôm lấy anh.

"Là em phải không, có chuyện gì sao?"

Hanbin vô cùng nhu hòa hỏi han, tay vuốt vuốt lưng Taerae, nhưng em ấy vẫn không trả lời. Không khí im lặng bao trùm, tưởng chừng như Hanbin chuẩn bị ngủ đến nơi thì mới nghe giọng trầm trầm của Taerae thì thầm bên tai mình.

"Anh xem em là gì?"

Anh trong lòng vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại.

"Tất nhiên là cậu em trai đáng yêu của anh rồi."

Hanbin rời khỏi cái ôm của Taerae, cười hì hì đưa hai tay lên hai bên má Taerae nhéo nhéo. Nhưng Taerae vẫn im lặng không phản ứng.

Taerae giơ hai bàn tay to lớn của mình bao trọn đôi tay nhỏ nhắn của Hanbin, áp chặt vào gương mặt mình.

"Vậy tình cảm của em anh chỉ xem là tình cảm của em trai dành cho anh hay sao?"

Anh có thể cảm nhân uất ức trong câu nói, Hanbin không biết nên trả lời như thế nào, sự khó xử đang dần hiện lên khuôn mặt.

Taerae lại một lần nữa ôm lấy anh, đầu gục lên vai anh thì thào.

"Anh biết không, em rất ghét cách anh xem em chỉ là một người em trai, tuy em nhỏ tuổi, nhưng tình cảm của em chắc chắc không thua kém các anh. Càng lúc càng nhiều người thích anh, em lại càng lo sợ. Lúc trước chỉ có anh Hyeongseop và anh Eunchan, bây giờ đột nhiên còn xuất hiện thêm cả anh Lew và anh Hwarang. Nhưng vì thái độ của anh dường như không để tâm khiến em có chút yên tâm."

"Nhưng lúc chiều em có ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, thì bắt gặp anh và anh Hyuk đang nói chuyện ở sông Hàn. Em đã thấy anh cười với anh ấy vừa nói gì đó. Tuy em không biết anh nói gì, nhưng em biết nụ cười đó và nụ cười anh dành cho em và các anh còn lại rất khác nhau."

Dừng được một chút, Taerae nói tiếp.

"Khi anh cười với em, nó giống như sự yêu chiều của anh trai dành cho em trai. Với các anh còn lại, cảm giác chỉ như bạn bè với nhau. Còn khi anh cười với anh Hyuk, cảm giác trong đó có chút ngưỡng mộ, ánh mắt của anh sáng lên, giống như..."

"Giống như là anh thích anh ấy vậy."

Hanbin thẫn thờ vừa nghe Taerae nói, cánh tay to lớn đang ôm mình cũng càng trở nên chặt hơn. Đối với những gì em ấy bày tỏ, anh lại không biết nên trả lời như thế nào.

"Hiện tại em ước mình có thể được sinh ra sớm hơn một chút, thì có lẽ anh sẽ cười với em nụ cười giống như với anh Hyuk thì sao? Em đã suy nghĩ về nó rất nhiều."

"Em rất không cam tâm, nên là anh đừng xem em là em trai có được không?"

Hanbin thở dài một hơi, đáp lại cái ôm của Taerae.

"Anh chưa bao giờ xem tình cảm của em là tình cảm của em trai, nhưng hiện tại anh vẫn không thể xác định tình cảm của mình. Nên em cho anh chút thời gian có được không?"

Taerae dần buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên Hanbin nhìn thấy được khuôn mặt này của Taerae.

"Anh nói thật chứ?"

Dần trở lại khuôn mặt vui vẻ hằng ngày, nhưng Taerae vẫn còn chút lo lắng mà hỏi lại.

"Em không tin anh sao?"

Môi Hanbin hơi chu chu ra khó chịu, đối diện là Taerae đã trở nên vui vẻ.

"Tin chứ, em vô cùng tin anh."

"Thế thì bây giờ đi ngủ, em xem bây giờ đã gần ba giờ sáng rồi!"

Hanbin nhăn mặt nhìn đồng hồ, bây giờ mà còn thức nữa thì lịch trình buổi sáng sẽ dậy trễ mất.

"Vậy đi ngủ thôi."

Chưa kịp để Hanbin đi đến cửa định rời đi, Taerae vô cùng nhanh chóng kéo Hanbin lên giường của mình, trước sự ngỡ ngàng của Hanbin.

"Em làm gì thế, giường nhỏ ngủ hai người sẽ rất chật."

Taerae vẫn thuần thục đắp mềm rồi ôm chặt lấy anh.

"Không sao, ôm như thế này sẽ không chật."

Anh thở dài nhìn người đang hí hửng cười vô cùng vui vẻ, đành đồng ý ngủ chung, dù gì anh cũng đang rất buồn ngủ. Chưa đến năm phút sau, Hanbin đã chìm vào trạng thái ngủ say, chỉ còn lại Taerae vẫn còn tỉnh táo ngắm nhìn khuôn mặt anh, sau đó lại gục đầu vào hổm cổ anh thì thầm.

"Em yêu anh."

[*Ting* "Chúc mừng người chơi đã thành công chiếm được tình cảm của Kim Taerae, tiến độ đạt 1/6."]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com