Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.

Hanbin mơ màng tỉnh giấc vì âm thanh gõ cửa ồn ào đang đều đều phát ra. Anh nhíu mắt cố gắng nhìn xung quanh, trên người cảm nhận được Taerae ôm lấy anh ngủ rất ngon lành, hình như còn không nghe được tiếng gõ cửa vẫn đang vang.

"Taerae à, dậy ăn sáng đi!"

Giọng nói Hyeongseop vọng vào, tiếng cửa vẫn đều đều, Hanbin có chút thắc mắc liệu gõ nhiều như vậy tay em ấy không cảm thấy đau à?

Hyeongseop bên ngoài vẫn kiên trì tiếp tục, hôm nay thực chất không có lịch trình gì nhưng cả đám vào mấy tháng trước đã thống nhất sẽ đi đâu có để chơi vào hôm nay nên bắt buộc phải dậy sớm. Cậu đã đánh thức hết tất cả những người khác, cũng đã gọi điện bảo Eunchan dậy rồi nhanh chóng qua đây, chỉ còn duy nhất Taerae và Hanbin. Cậu muốn Hanbin được ngủ thêm một chút nên đã cố ý để lại cuối cùng.

Hiện tại cậu đã gõ được năm phút nhưng vẫn không thấy người được gọi xuất hiện.

"Taerae à, em mà không ra thì không có phần ăn sáng đó."

Hanbin bên trong cực nhọc muốn gỡ tay chân dài ngoằn vẫn đang ôm chặt lấy mình, anh cũng sắp phát điên vì cái tiếng gõ rồi.

Hwarang nhìn Hyeongseop tay gõ miệng la lớn mà không thấy người bên trong có động tỉnh gì thì lắc đầu.

"Anh cứ gọi như thế thì tới mùa quýt mới kêu được em ấy."

Xong lại chạy tới trước cửa phòng Hanbin ở kế bên.

"Em đi gọi Hanbinie đây nhaaaa."

"Ê không được...."

Hyeongseop vừa phản ứng định chạy lại túm lấy con cáo kia thì cửa đã mở.

"HANBINIE DẬY THÔI....ủa."

Đột nhiên dừng câu giữa chừng khiến Hyeongseop có chút hốt hoảng vội vàng chạy đến.

"Chuyện gì vậy, anh Hanbin bị gì?"

Chỉ thấy Hwarang tròn mắt lắc đầu.

"Anh Hanbin đâu?"

Cả hai đứng trước cửa phòng Hanbin ngơ ngác nhìn, bỗng tiếng cửa mở của phòng Taerae vang lên. Hyeongseop quạo quọ nhìn người cửa mở vẫn đứng yên trong phòng, xong từ từ đi lại vừa nói.

"Taerae, bây giờ em mới chịu dậy à."

Nhưng người bước ra lại không phải Taerae, Hanbin vừa mở cửa ra thì không thấy ai, đột nhiên không còn nghe tiếng gõ cửa anh có chút thắc mắc, vừa mới mở cửa ra thì lại bị Hyeongseop tưởng mình thành Taerae.

Hanbin vừa bước ra, Hyeongseop và Hwarang có chút kinh ngạc.

"...."

"Chào buổi sáng hai đứa."

Không khí ngột ngạt của cả hai khiến anh khó hiểu, đành vẫy tay cười hì hì chào buổi sáng. Bộ có gì lạ lắm sao?

"Chào buổi sáng Hanbinie!"

Hyeongseop nở nụ cười tươi, đi đến chỉnh lại vài sợi tóc rối trên đầu anh.

"Mà sao anh lại đi ra từ phòng Taerae vậy?"

Hanbin ngại ngùng gãi má, anh quên mất là mình bước ra từ phòng Taerae. Không lẽ nói là nửa đêm đi uống nước bị Taerae kéo vào tỏ tình rồi bắt anh ngủ cùng.

"Đêm qua em tỏ tình với anh ấy, mà lúc đó cũng trễ nên em đã kêu ảnh ở lại ngủ cùng với em."

Hanbin trợn mắt kinh ngạc với âm thanh đột nhiên vang lên ở đằng sau, Taerae không biết từ bao giờ xuất hiện đằng sau anh, thản nhiên vừa gãi đầu vừa nói, giọng nói vẫn còn có chút buồn ngủ.

"Khụ khụ khụ."

Lew cầm ly nước định đi đến phòng khách, đi ngang qua liền nghe Kim Taerae nói liền một mạch. Ngạc nhiên đến quên mất bản thân đang uống nước.

Hai người đối diện vẫn im lặng, tròn mắt đứng đơ tại chỗ, Hwarang người đầu tiên hoàn hồn, chạy lại ôm lấy Hanbin.

"Anh đồng ý lời tỏ tình của em ấy rồi hả? Aaaa không được đâuuuuu."

Hanbin bực mình muốn đẩy ra nhưng càng muốn đẩy sức càng mạnh, anh đành chấp nhận chịu trận.

"Chưa có đồng ý."

"Thật sao?"

Hwarang giây trước còn khóc huhu với anh, giây sau liền tươi tỉnh cười như hoa ôm Hanbin vào lòng, sau đó lại quay sang em út cười hihi.

"Vậy là em bị từ chối rồi hả, chia buồn nhé."

Taerae nhìn ông anh tính như con nít vừa nói lời chia buồn với cậu mà lại bài ra bộ dạng cười vui vẻ thì khinh bỉ.

"Ai nói với anh là em bị từ chối bao giờ, anh Hanbin nói với em là cho anh ấy thời gian suy nghĩ."

Taerae vừa nói vừa tiến vào nhà vệ sinh, cậu biết Hanbin hyung muốn giấu chuyện này, cũng không hề khó chịu khi cậu nói ra. Nhưng đánh nhanh thắng nhanh, cậu không muốn mình vì chậm trễ mà vuột mất người.

Bên ngoài bao trùm một không khí im lặng, Hwarang vỗ tay phá vỡ không khí, hihi haha đẩy Hanbin đi vệ sinh cá nhân, sau đó nhanh chóng ra bàn ngồi ngay ngắn.

"Em tới rồi đây."

Eunchan từ bên ngoài bước vào, khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Thật tình, mới sáng chưa kịp đợi báo thức reo thì Hyeongseop đã gọi cho cậu ầm ầm.

"Hyeongseop hyung, hôm nay có việc gì quan trọng à?"

Bực bội kéo ghế ngồi xuống, Hyeongseop cầm thức ăn đi ra mặt khó chịu đáp lại.

"Không phải anh đã nói lúc gọi rồi sao, hôm nay cả đám cùng thống nhất là sẽ đi chơi mà."

Xong lại quay qua Hanbin mỉm cười.

"Anh ăn nhiều vào nha."

Xong cũng ngồi xuống vị trí của mình ở ngay bên cạnh.

"Đi chơi á, chúng ta bàn hồi nào?"

Taerae lục tung lại kí ức cũng không có mảnh kí ức nào ghi là bàn đi chơi vào hôm nay.

Lew chỉ tay vào bảng thông báo.

"Em nhìn vào dòng đầu tiên đi. Hai tháng trước chúng ta đã bàn sẽ đi chơi vào ngày hôm nay còn gì!"

"Em tưởng hôm đấy chỉ đùa thôi."

Eunchan vừa ăn vừa khóc ròng, tối hôm qua cậu còn định hôm nay sẽ ngủ đến khi mặt trời lặng.

"Vậy hôm nay mọi người đi vui vẻ nhé."

Hyuk lên tiếng xong lại tiếp tục ăn. Cả đám trong đầu tràn đầy thắc mắc.

"Anh không đi à?"

Hwarang lục lại trí nhớ xem hôm nay Hyuk có lịch trình hay không.

"Hôm nay anh với Hanbin hyung có hẹn đến chỗ này rồi nên mọi người cứ đi đi."

"Anh với Hanbin hyung đi đâu?"

Lew buông đũa nói đầy nghiêm túc. Từ khi nào cả hai lại thân đến như thế.

"Anh không được mang anh Hanbin đi chơi riêng đâu."

Eunchan ngồi bên cạnh ôm chặt lấy Hanbin, người vẫn im lặng tập trung ăn.

Hyuk lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Dù gì lúc mọi người bàn cũng không có em với anh Hanbin tham gia, nên bọn em có kế hoạch riêng là điều không thể tránh khỏi."

Lí do này thì bọn họ không thể cãi. Lúc đó cả đám vẫn chưa làm lành với Hanbin, cũng như không biết chắc rằng Hyuk có trống lịch hay không nên chỉ thống nhất với năm người.

"Thế hai người đi đâu, bọn em đi cùng được không?"

Hwarang đổi đối tượng chuyển qua Hanbin, mặt biểu tình năn nỉ có thể đi chung.

"Cũng không có gì, mọi người cứ đi chơi theo lịch trình đã thống nhất sẵn đi."

Xong lại quay qua Hyuk.

"Anh ăn xong rồi, chúng ta đi thôi."

Hyuk cũng nhanh chóng uống ngụm nước rồi đi về phòng mang theo balo.

"Thế nhé, mọi người đi chơi vui vẻ."

Đến khi cả hai rời đi, năm người bên trong vẫn chưa nói thêm được câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com