Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Buổi quay quảng bá ở Inkigayo cũng không có gì đáng lo ngại, có thể nói là vô cùng suôn sẻ. Hiện tại tất cả mọi người đang trong phòng chờ, chuẩn bị quay tiếp màn trình diễn.

[•Yellow• "Hôm nay tôi thấy chúng ta vẫn còn dậm chân tại chỗ đó. Cậu nghĩ ra được kế sách gì chưa?"]

"Thế cậu nghĩ tôi nên làm gì khi mới ở đây chưa tới hai mươi bốn giờ?"

[•Yellow• "Chẳng phải ban trưa Eunchan đã bắt chuyện với cậu đó sao, tuy nội dung có phần giao tiếp lịch sự."]

"Tôi biết thằng bé nói chuyện với tôi chính là để dò xét!"

Hanbin đang đứng ngoài hành lang hóng gió trời, dù chỉ là gió se lạnh của buổi chiều mùa thu mát mẻ chập chờn tối đi, không phải anh không suy nghĩ cách mà là đã rất cật lực suy nghĩ, còn tận tâm hơn lúc phải hoàn thành bài tập làm văn giáo viên giao về nhà năm trung học, phải viết làm sao cho nó nghe như thật nhất có thể, giống như hiện tại phải làm sao cho nó tự nhiên như bình thường nhất.

"Hyung!"

Eunchan bỗng lên tiếng từ đằng sau Hanbin, khiến anh xém nữa vừa nhảy popping vừa hét, nhưng tiếng hyung vừa rồi làm Hanbin có chút dao động.

"Làm anh giật mình à?"

Thấy Hanbin đơ người ra cùng với tròn mắt nhìn cậu, có lẽ cậu đã dọa cho người đối diện một phen giật mình, ừm thì....

Dễ thương.

"À không! Chỉ là hơi ngạc nhiên thôi!"

Hanbin lấy lại được phong thái bình tĩnh, anh là anh lớn sao có thể để cho em của mình thấy bộ dạng xấu hổ đó được, nghĩ đến thôi cũng thấy hơi... mất mặt.

"Sao anh lại ra đây? Vào trong chơi cùng mọi người đi!"

"Em thấy anh có thể chơi chung à?"

Eunchan từ đằng sau tiến đến dựa lan can ngang hàng với Hanbin, chỉ là người hướng ra ngoài người thì nhìn vào tường.

"Nói đi, em tìm anh có việc gì, chắc không đơn giản là ra hóng gió chung đâu nhỉ?"

Hanbin thầm cảm thán gió hôm nay có hơi lạnh, không phù hợp để hóng gió cho lắm.

"Chỉ là muốn cảm ơn anh về chuyện lúc nãy."

Nhắc về chuyện lúc nãy thì sau khi trình diễn ở Inkigayo xong, mọi người ngồi ở phòng chờ cho đến khi hết giờ làm việc, trong lúc chị quản lý rót cafe nóng hổi vào ly cho từng người, đến lượt Eunchan thì chị quản lý lại trượt tay, ly cafe nóng cứ thế hướng về mặt Eunchan mà rơi, tưởng bị phỏng tới nơi rồi nhưng khi cậu mở mắt ra thì lại thấy cái áo khoác của ai đó đang che cho mình.

"T...T... Tôi xin lỗi! Cậu có sao không Hanbinsii?"

"Haha... Em không sao đâu!"

Eunchan đứng hình vài giây, không ngờ người hay mè nheo và chậm chạp lại phản ứng nhanh đến như vậy, cũng may là không dùng tay không mà đỡ, nếu không thì tay anh ấy sẽ rất đau.

Eunchan vội vàng ngồi dậy nắm lấy tay anh, lật qua lật lại xem xét các thứ. Hanbin lúc này có chút ngơ ra, không ngờ Eunchan lại phản ứng mạnh đến vậy.

"Anh không sao đâu..."

Nghe giọng nói của Hanbin, Eunchan liền thở phào rồi sau đó nhận ra mình đang nắm chặt tay anh, cậu cuối đầu nhẹ nhàng thả tay anh ra rồi về chỗ của mình, không hiểu vì sao lúc đó Eunchan trông rất buồn cười, nhưng vì đang ở chốn đông người nên anh không thể nào mà cười thoải mái được.

"Haha! Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà em nghiêm túc cảm ơn anh như thế á? Ôi thật cảm động đến rớt nước mắt luôn này!"

Hanbin bày ra bộ dáng cảm động tay chạm đến trái tim rồi đưa tay lên gạt nước mắt, diễn xuất không hề có tí giả trân nào.

"Hahaha gì vậy trời."

Kì thật từ đầu ra nói chuyện cậu cũng đã khá đề phòng Hanbin. Do lúc trước sự đeo bám của anh ấy nó đến mức có thể gọi là ám ảnh, nên lúc Hanbin cố gắng giữ khoảng cách với mọi người là cậu đã để ý rồi, cả việc anh ấy hứng chỗ cafe nóng đó cũng đã khiến cậu bớt cảnh giác hơn.

Nói thẳng ra là hình ảnh anh Hanbin lúc trước trong mắt Eunchan đã tiêu biến, thay vào đó là hình ảnh hài hòa như hiện tại.

Và cậu thích một Hanbin như thế.

"Anh đã cảm động như thế mà em còn cười?"

Hanbin nhíu nhíu chân mày làm ra vẻ mặt giận dỗi rồi quay mặt đi, tuy cũng chỉ là chọc ghẹo cậu em cao khều của anh.

"Thôi vào trong nào! Anh đừng giận em nha, khi nào quay xong chúng ta sẽ đi ăn lẩu malatang!"

Eunchan nắm lấy bả vai người kia mà kéo người đối phương nhìn bản thân, giọng nói pha chút nịnh nọt mà cười hiền hòa.

"Xem như em biết điều."

"Vâng vâng giờ đi vào trong nào, em không muốn chúng ta bị cảm đâu!"

Vừa nói vừa đẩy lưng Hanbin vào trong sự dễ thương của Eunchan.

--

[•Yellow• "Chuyện lúc nãy cậu cố ý?"]

Bọn họ vừa hoàn thành xong hai sân khấu trình diễn, đang chuẩn bị đến nhà xe để anh quản lý đưa về kí túc xá, Hanbin đi cuối cùng vừa quan sát mọi người vừa nghe hệ thống trong đầu mình nói chuyện.

"Nói là phản xạ tự nhiên cậu tin không, dù sao thì tôi cũng đã làm được một việc tốt!"

[•Yellow• "Thay vào đó Eunchan có chút để ý cậu rồi! Gọi cậu là Hyung rồi còn rủ đi ăn tối!"]

"Tôi cũng khá bất ngờ vì việc này, có thể khiến thằng bé giảm khoảng cách ban đầu!"

Một phần chuyện này không hẳn là phản xạ tự nhiên, vốn ngoài đời thật đã từng xảy ra nhưng người đỡ dùm Eunchan là Hyuk, em ấy cũng dùng áo khoác để che cho Eunchan, lần này thì cũng như thế nhưng Hanbin là người đỡ, may mắn là do anh từng trải nên vẫn còn nhớ tình huống này và đã làm như cách Hyuk đã làm ở thế giới thật, suy ra cũng có một lúc lợi dụng tình hình mà tạo ấn tượng tốt.

"Eunchan, Hanbin các em không lên xe nhanh đi còn đứng đó, trễ rồi."

Tiếng anh quản lý kéo Hanbin ra khỏi suy nghĩ của bản thân, đã không nhận ra rằng cậu và Eunchan đang đứng bên ngoài, những người khác đã lên xe yên vị hết cả rồi.

"Hôm nay em có hẹn với Hanbin hyung đi ăn lẩu nên anh chở mọi người về trước đi, lát em sẽ đưa anh Hanbin về sau."

Câu nói trên làm cho vài người trong xe có phần ngạc nhiên.

Eunchan và Hanbin thân thiết như thế bao giờ?

"Là anh đưa em về mới đúng nhé."

Hanbin hậm hực mà nói, anh còn là anh lớn nhất nhóm, sao có thể để đứa em trai đưa về.

"Anh nhìn có giống người đưa em về không? Anh nên chấp nhận đi."

Eunchan đứng kế bên mà nhoẻn miệng cười, chọc người sớm tức đến đỏ mặt nhìn cậu.

"Anh đưa các thành viên về sớm đi, em và Eunchan sẽ tranh thủ về nhanh thôi anh yên tâm."

Tốt nhất là nên bơ đẹp những trò chọc ghẹo kia, Hanbin mặc kệ nhìn qua nghe anh quản lý nói.

"Vậy các em nhớ về sớm nhé, anh đi đây."

Xe bắt đầu lăn bánh chậm rãi rồi nhanh dần, bỏ lại hai người phía sau đang sánh vai nhau vừa đi vừa cười nói trông rất vui.

Kim Taerae quan sát một hồi lâu thì nhắm mắt nghe nhạc, trong đầu hiện lên một dàn suy nghĩ rối ren.

________________________

Phần này mình có sửa lại gần nửa khúc đầu cho hợp với nhóm Tempest, đã hỏi ý tác giả gốc và bạn ấy đã đồng ý rồi ạ ^^

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com