Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Sau một hồi cãi cọ về việc ai sẽ đưa ai về của Eunchan thì Hanbin đã chọn cách trưởng thành nhất để quyết định chính là kéo búa bao và đương nhiên bằng một vận may nào đó thì anh lại thắng. Kết quả được đưa ra là nhà ai người đó về, sau đó trực tiếp nhét thằng bé vào taxi.

Bước đi trên con đường quen thuộc, đằng trước chính là kí túc. Nhìn lên ánh trăng thầm cảm thán, thật sáng. Cậu đã ở đây được một ngày, đã được hai mươi bốn giờ. Quan hệ giữa cậu và Eunchan tuy đã có tiến triển, nhưng với những người còn lại thì lại là con số không tròn trĩnh.

[•Yellow• "Cậu nghĩ ai sẽ là người khó tiếp cận nhất?"]

"Nếu nói về độ khó, đứng nhất có lẽ chính là soulmate của tôi, Lee Euiwoong. Hiện tại cậu cũng thấy, thằng bé ghét tôi ra mặt. Nên để tiếp cận sẽ tốn mất một khoảng thời gian dài."

"Hay tôi trực tiếp đợi đến già rồi thoát khỏi đây nhé?"

Dù gì bên ngoài cũng chỉ mất ba ngày.

[•Yellow• "Không thể, cậu nghĩ mình sẽ đợi được đến đó à?"]

"....."

[•Yellow• "Nhưng chẳng phải cậu đã thành công tiếp cận Eunchan đó sao."]

"......"

[•Yellow• "Nên cậu cứ thông thả đi nhé, tôi đi nâng cấp đây, hẹn cậu vào buổi sáng ngày mai."]

"Này..."

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, tên hệ thống này cũng thật kì quặc, hoạt động chưa đến hai ngày đã xách đít đi nâng cấp.

Tôi xem cậu nâng cấp xong sẽ giúp ít được gì cho tôi.

<Cạch>

Vừa mở cửa đi vào trong thì đã thấy ba người ngồi phòng khách cùng nhau xem phim. Trên ti vi chiếu một bộ phim thời xưa, mang chủ đề chiến tranh. Sau đó cậu trực tiếp thay dép, tự nhiên đi vào phòng bản thân. Bỏ qua ánh mắt như lửa đốt đang cháy trên người.

Lần thứ hai anh ra ngoài thì ti vi đã tắt, ba người ngồi đó cũng biến mất, xem ra có vẻ ai về phòng nấy. Không nghĩ nhiều mà bước vào phòng tắm.

Mồ hôi dính trên người sắp bức anh khó chịu đến chết rồi.

Sau khi tất cả đã xong xuôi, Hanbin trực tiếp nhảy lên giường, tắt đèn ôm trái bắp đi ngủ, hôm nay khiến anh mệt lắm rồi, mấy việc khác tốt nhất nên vứt hết vào ngày mai.

Trong mơ màng, Hanbin nghe thấy có tiếng cạch cạch phát ra từ phía phòng bếp.

Ai đang nấu ăn à?

Từ từ bò dậy, anh cùng với bộ dạng buồn ngủ mắt mở không lên, đầu tóc bù xù bước ra phòng bếp. Hiện tại đã gần một giờ sáng, ăn đêm cũng chỉ có Kim Taerae, đôi trúc mã kia thì rất ít khi ăn đêm.

"Nè em làm gì thế, cắt như thế đứt tay bây giờ."

Hanbin vội vàng chạy đến ngăn người đang cầm dao cắt từng miếng thịt, nhìn như chỉ cần cắt xuống sẽ ngay lập tức đứt tay.

Kim Taerae đang cẩn thận cắt miếng thịt thì bị tiếng của Hanbin làm cho giật mình, trực tiếp trơ ra nhìn người đang cầm lấy con dao từ tay mình mà nhăn mày la cậu.

"Em đang định làm gì vậy?"

Hanbin thật sự sợ đến hoảng hốt và xém bật ngửa, Kim Taerae đến rửa cà chua còn không xong thì nói gì đến cắt thịt. Sợ cắt xong thì ngón tay cũng không còn. Quên mất mình đang ở đâu mà bay đến giựt lấy con dao.

"Em......chỉ là tự dưng đói nên...."

Taerae ấp úng, tuy thật sự không hiểu tại sao cậu lại trở lời rụt rè như người làm sai việc, mặt dù người trước mặt là  người cậu ghét.

Hanbin thở dài nhìn người cao mét tám đan tay của bản thân vào nhau mà gục mặt ấp úng, đây có phải chuyện xấu hổ gì đâu mà phải như thế kia.

"Em muốn ăn gì?"

Hanbin bước đến tủ lạnh mà xem xét, nhà còn mì ly nhưng có vẻ thằng bé đang trong thời kì ngán mì nên chắc phải nấu gì đó.

"Hanbin.....nấu cho em?"

"Chứ không lẽ để em nấu? Nhìn thôi cũng đã thấy sợ, mà anh lớn hơn em đó, gọi là hyung."

Sau đó thì xua xua tay.

"Bây giờ ra ghế ngồi, đợi anh một chút."

Tay chỉ vào bàn ăn trước bếp, ý bảo Taerae ngồi vào bàn ăn trước mặt, còn bản thân thì tiếp tục cắt gọt miếng thịt kia.

Hình ảnh này của Hanbin đích thị chính là lần đầu nhìn thấy. Kim Taerae cậu là em út nên hầu hết sự yêu thương cộng cưng chiều đều dành hết cho cậu. Chỉ duy nhất Hanbin luôn không hiểu tại sao, cứ đeo bám cậu và các thành viên, nhưng trong mắt người nọ cảm giác như u ám đang bao vây.

Tuy nói đeo bám thì sẽ quan tâm từng chi tiết. Nhưng Taerae cậu cảm nhận hành động và ý nghĩ luôn khác nhau, chỉ toàn là sự lạnh nhạt.

Một Hanbin nhiệt tình bên ngoài nhưng bên trong lạnh nhạt là định lí mà cả nhóm đúc kết được.

Nhưng một Hanbin lo lắng cho cậu và nấu ăn cho cậu thì lại là một điều hoàn toàn khác.

Nhìn vào người đang chăm chỉ xào nấu trong bếp, nhìn thật dịu dàng và yên bình. Đây có lẽ là hình ảnh của Hanbin mà cậu thích nhất từ khi quen biết hiện tại.

Ngước lên nhìn người đang nhìn mình chằm chằm mà suy nghĩ, Hanbin đột ngột lên tiếng.

"Sao em lại nấu ăn, không phải thường thì Lew sẽ nấu cho em sao?"

"Anh ấy....đang bận chơi game với Hyuk hyung nên là..."

Hanbin lắc đầu nhìn đứa trẻ đang ấp a ấp úng. Taerae thật sự rất sợ làm phiền người khác, nên dù có thật sự khó khăn nhưng thấy mấy anh bận liền không dám nhờ vả, tự mình làm lấy.

Mang dĩa cơm cùng thịt để ra bàn, tay xoa xoa đầu Taerae.

"Nếu em cần gì thì cứ nói cho các hyung, không lẽ game quan trọng hơn em út nhà mình sao? Nếu em nhờ Lew thì cậu ta sẽ trực tiếng quăng game mà ra giúp đỡ em nên không cần lo lắng."

Sau đó lại nhéo má em mà nói tiếp.

"Đêm rồi nên ăn ít không thôi sẽ nặng bụng."

Cầm bình nước rót một ly đưa lên uống một hơi. Sau đó thỏa mái quay người hướng về phòng.

"Hyung đi đâu vậy?"

Taerae cũng không hiểu bản thân mình tại sao lại hỏi câu này. Tay vẫn đặt bên má mới bị nhéo kia.

"Đi ngủ chứ đi đâu, em ăn nhanh rồi cũng tranh thủ ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon."

Nở một nụ cười tươi mà vẫy tay về phía Taerae. Sau đó về phòng nhanh chóng đánh một giấc thật say. Ngày mai không có lịch trình nên anh sẽ đánh một giấc đến trưa.

Kim Taerae cả người đột nhiên đông cứng. Giờ cậu mới để ý, người hyung kia thật đẹp, cười lên thật sự rất dễ thương.

Cái xoa đầu lúc nãy cũng thật dịu dàng, tay người kia thực nhỏ, và cái nhéo kia có hơi đau nhưng cũng rất cưng chiều.

Và đồ ăn Hanbin làm cho cậu thật sự rất ngon.

Đó là điều Taerae đến tận khi lên giường ngủ vẫn suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com