Chương 7.
"Hyeongseop hyung, Taerae đâu rồi?"
Khi cả hai chạy xe đạp vòng quanh công viên xong thì về tới kí túc xá đã quá giờ cơm trưa. Sợ Taerae đói nên Lew đã xuống bếp nấu vài món, nhưng dọn xong hết lên bàn thì chỉ có mỗi Hyeongseop. Thông thường chỉ cần mùi đồ ăn phản phất trong nhà thì con chuột kia đã mò ra tới bàn đợi chờ rồi.
"Ở cùng với anh Hanbin trong phòng rồi."
Nhìn vẻ mặt bất ngờ Lew thì Hyeongseop cũng biết người kia ngạc nhiên đến mức nào, lúc nãy nghe Taerae nói nhanh gọn lẹ rồi lập tức đóng cửa không cho Hyeongseop nói thêm câu từ gì nữa. Trong khi nghe Taerae nói thì cậu có liếc vào phòng, thấy bóng dáng Hanbin đang lắp cái gì đó nhưng chưa gì hết đã bị đóng cửa đuổi khách như giản cách xã hội rồi.
"Anh Hanbin đeo theo em ấy?"
Lee Euiwoong sau khi ngồi vào bàn cầm đũa vẫn còn bàng hoàng.
"Lúc nãy tớ có gõ cửa hỏi Taerae, hai người đó lúc nãy ở phòng tập rồi cùng nhau đi ăn trưa rồi, chưa cho tớ kịp hỏi gì thì nó đã đóng cửa tiễn người."
"Nếu nói như anh Hanbin đeo theo thì không đúng, nhìn như nào cũng là Taerae dính lấy anh ta."
Hyeongseop quả thật không hiểu, hôm qua là Eunchan, hôm nay thì Taerae. Có chuyện xảy ra vậy?
Không lẽ Hanbin đổi tính?
Hôm qua giờ anh ta còn không thèm đeo theo bọn họ, mà chính xác là hai đứa maknae nhà cậu dính lấy người.
"Anh nghĩ sao?"
"Anh cảm thấy như vậy có lẽ là chuyện tốt."
Lew dừng ăn nhìn người đối diện, không phải cậu không suy nghĩ về mấy hành động lạ của Hanbin qua nay. Mà là rất suy nghĩ, cậu sợ Hanbin sẽ làm gì đó gây hại đến mọi người. Nhưng nhìn xem, chẳng phải mọi thứ vẫn ổn sao.
Nhưng đề phòng vẫn hoàn đề phòng.
Không phải chỉ cần thấy ổn là không đề phòng. Hiện tại bọn họ không đến mức tin tưởng hoàn toàn Hanbin.
*Cạch*
Hanbin mở cửa bước ra khỏi phòng, đối diện anh là hai người vẫn ghim ánh mắt trên người anh. Từ khi đến đây thì Hanbin cũng sớm quen bị nhìn, như có cảm giác việc gì anh làm cũng sẽ bị nhìn.
"Taerae đâu rồi ạ?"
Hyeongseop lên tiếng khi thấy anh từ từ đến gần phòng bếp, mở tủ lạnh kiếm gì đó.
"Em ấy ngủ rồi."
"Anh đói không? Hay cùng ăn đi?"
Lew đưa ánh nhìn không chắc chắn lắm về phía Hanbin. Nhìn như nào cũng giống như lời mời xã giao kiểu mẫu.
"Không cần đâu, lúc nãy anh đã ăn cùng Taerae rồi."
Hanbin tay cầm ly coca cỡ to, tự nhiên đi ra phòng khách xem ti vi. Không khí trong kí túc lại một lần nữa im lặng. Cùng lắm Hanbin cảm thấy bây giờ cũng thật yên bình.
Trên ti vi chiếu bộ phim tuy mới ở đây nhưng anh đã xem rồi. Tuy đã sớm biết trước kết quả nhưng cũng đành phải xem. Coi như ôn lại kí ức bất quá cũng không tệ.
"Lúc nãy....anh cùng Taerae làm gì trong phòng vậy?"
Hyeongseop sau khi ăn xong xuôi cũng tiến ra phòng khách, tay cầm vài bịch snack để lên bàn, vừa ngồi xuống vừa hỏi anh. Sau đó Lew cũng cầm một bình coca cỡ to đem đến, rất tự nhiên ngồi xuống cùng xem ti vi.
"Anh và em ấy cùng nhau xếp hình."
Hanbin đưa tay cầm lấy một bịch bánh trên bàn, vừa nhăm nhi vừa theo dõi bộ phim, hiện tại đang đến cảnh gay cấn.
"Xếp hình?"
Lew rất tự nhiên đưa tay vào bịch bánh trên tay Hanbin lấy một miếng, hỏi ngược lại.
"Ừ!"
"Cái loại một ngàn mảnh ghép ấy, khi ghép lại sẽ ra hình vũ trụ rất đẹp, lúc trưa Taerae nhìn thấy bảo là rất thích."
Cầm ly coca tu một hơi xong lại nói tiếp.
"Nhưng chưa đến một nửa thì em ấy đã lăn ra ngủ rồi."
Sau đó chỉ còn lại âm thanh phát ra từ ti vi. Ba người không ai nói gì, ánh mắt tập trung vào bộ phim trước mắt.
[•Yellow• "Cậu không thấy khung cảnh hiện tại rất kì diệu sao?"]
"Tôi tưởng cậu giận tôi luôn rồi chứ?"
[•Yellow• "....nhưng dù sao cậu là người chơi của tôi, lỡ cậu không hoàn thành được nhiệm vụ thì tôi cũng chẳng được tốt nghiệp."]
"Tôi không ngờ cậu là say mê danh vọng bỏ quên tình người, thật đáng buồn."
[•Yellow• "......"]
Tôi mà là người thì bây giờ có lẽ tôi đánh cậu thật rồi đấy.
[•Yellow• "Nhưng cậu nhìn xem, không phải khung cảnh hiện tại hơi bị kì diệu sao?"]
"Kì diệu?"
"Hiện tại có lẽ bài xích đã được gỡ đi đôi chút, không còn tránh né nhưng cũng mới ở mức giống như bạn bè mới quen được vài ngày."
Ánh mắt tuy chăm chú vào bộ phim nhưng tâm trí lại cùng với hệ thống của anh suy nghĩ kế sách.
"Muốn khiến họ yêu tôi thì cần có gì đó mạnh hơn nữa để tác động."
[•Yellow• "Cậu cũng nên nhanh lên, hiện tại đã là đầu tháng tám, sắp tới sinh nhật của Lew rồi. Chỉ cần một cặp thành công là cậu chính thức game over ngay."]
"Nhưng tôi cần thêm cốt truyện để tiến công, ít ra cậu cũng kể cho tôi nghe cốt truyện đi chứ."
[•Yellow• "Cái đó......"]
"Sao thế? Đừng nói cậu cập nhật xong thì chỉ biết mỗi thông tin cỏn con thế thôi nhé?"
[•Yellow• "Đó là thông tin về ngày tỏ tình của cặp trúc mã rồi còn đâu, hơi bị quan trọng luôn đó, tôi còn cung cấp cả địa chỉ cho cậu."]
"Thì?"
[•Yellow• "... tôi cũng chỉ biết những khoảng khắc quan trọng thôi, những cảnh phụ thì tôi không biết thật."]
"...."
Hanbin muốn đập cái hệ thống này thực sự. Đúng là anh không nên trong mong gì nhiều, quay một vòng cũng là cậu tùy cơ ứng biến.
<Ting>
Điện thoại vang lên đánh tan không khí im lặng, khiến hai người kia đang theo dõi ti vi cũng giật mình quay qua nhìn. Bày ra khuôn mặt bảo không có gì với cả hai, sau đó thì lấy điện thoại ra xem.
[Hyung, anh rảnh không?]
Là tin nhắn của Eunchan.
"Rảnh, sao thế?"
[Đến nhà em đi, em vừa tìm thấy bộ phim rất hay, muốn cùng anh xem, sẵn tiện ăn tối cùng với em luôn được không?]
"Được."
Sau đó liền nhanh chóng rời khỏi phòng khách về phòng thay đồ. Không nhanh mà mang giày chuẩn bị mở cửa rời đi.
"Anh đi đâu vậy?"
Giọng Euiwoong vang từ phòng khách hỏi anh. Từ khi nào mà cậu ấy quan tâm anh đến vậy?
"Anh đến nhà Eunchan, em ấy rủ anh sang xem phim với ăn tối ở bên đó."
Sau khi trả lời thì mở cửa rời đi. Nhìn lên đồng hồ trên tay, hiện tại cũng đã bốn giờ chiều.
Cũng đã không còn sớm.
--
"Hanbin hyung đâu rồi?"
Taerae đánh một giấc thẳng đến năm giờ chiều, thức dậy đã không thấy Hanbin đâu, trên bàn vẫn còn vài mảnh ghép chưa hoàn thành. Đi ra phòng khách cũng chỉ thấy hai ông anh mình uống coca ăn bánh xem phim.
Hoàn toàn không thấy bóng dáng người kia.
"Đi sang nhà Eunchan chơi rồi."
Euiwoong thấy maknae mình thì vừa trả lời vừa đưa tay vỗ vỗ lên ghế, ý bảo cậu đến ngồi cùng.
"Chết tiệt."
Taerae vội vàng chạy về phòng vơ lấy áo khoác, sau đó gấp gáp mang giày rời đi.
"Em đi đâu vậy?"
Hyeongseop vẫn nhìn chằm chằm cậu em mình, lần đầu thấy Taerae gấp gáp như thế trừ công việc ra.
"Em đến nhà Eunchan hyung!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com