Chương 8.
Hanbin cảm thấy vô cùng nhức đầu, lúc chiều đang xem phim cùng Eunchan thì đột nhiên nghe tiếng mở cửa mạnh bạo, chưa kịp hoàn hồn sau khi bị giật mình bởi tiếng cửa thì Taerae không biết tại sao lại xuất hiện.
"Xin chào, em đến chơi."
Taerae đã nói như thế khi chạy vào phòng khách, tay còn chống vào đầu gối thở hì hục nhưng miệng bảo là đến chơi. Nhìn thế nào cũng giống như phi như bay đến, nói đến để chơi nghe hơi vô lý.
Mà Hanbin cũng chẳng buồn suy luận gì cho cam. Cuộc sống chúng ta nên tin tưởng nhau một tí sẽ dễ thở hơn. Và anh theo chủ nghĩa thuận buồm xuôi gió thì hoàn toàn chẳng chút để tâm.
Nhưng quả thật khách đến chơi mà xông vào nhà thế kia thì chủ nhà chưa cầm chổi rượt thì đã là may mắn lắm rồi, Hanbin cũng vô cùng bĩnh tĩnh rủ thằng bé xem phim cùng, bỏ qua khuôn mặt Eunchan đang dần đen lại ở phía sau.
Đến chơi? Chắc bố tin.
Nội tâm Eunchan phỉ nhổ dữ dội. Nhìn thế nào cũng là cố ý, chắn chắn cố ý. Bộ dạng thở như vừa mới chạy điền kinh xong kia đã tố giác Taerae không đến đây vì chơi, cậu chưa xử tên đó vì xông vào nhà khi chưa hỏi ý kiến chủ nhà, mà cái cửa có bị trầy xước gì thì lên toà đền tiền nhé. Với cả trên cuộc đời này làm gì lắm những chuyện trùng hợp như thế này. Lúc trước khi cậu rủ Taerae đến nhà chơi thì năm lần bảy lượt bày biện lý do để từ chối. Thế mà hôm nay đột nhiên đến chơi không báo trước. Nhất là khi cậu rủ anh Hanbin đến thì lại lù lù xuất hiện.
Hanbin lại vô cùng đơn thuần rủ rê em út xem phim, Taerae ngay lập tức gật đầu cười cười xong chen ngay giữa cậu và Eunchan.
"Sao bên kia không ngồi, lại chen vào đây chi cho chật chội vậy?"
Eunchan nổi nóng trong lòng đẩy đẩy Taerae, Hanbin bên cạnh cũng khó hiểu nhưng cũng nhẹ nhàng nhích sang một tí.
"Mắt em nhỏ, ngồi bên ngoài sẽ không xem phim rõ được."
"Hả??"
Choi Eunchan cậu chính thức nổi quạo.
"Nè em không thấy lí do nó vô lí hóa đến bất bình thường hay sao? Đừng đùa, anh không phải con nít lên ba."
Eunchan một lần nữa đẩy Taerae, nhưng khác với lúc nãy, lực dùng thật sự rất mạnh. Taerae không đề phòng mà bị đẩy ngã lăn sang một bên, Hanbin bị cậu nắm lấy tay kéo lại ngồi kế bên.
"Em không đùa, dù gì anh cũng lớn hơn em, không nhường em được à?"
Kim Taerae không chịu thua ngồi dậy cầm lấy tay Hanbin kéo lại.
Nhìn cái tình huống trẻ con cãi cọ trước mặt bản thân, Hanbin bất giác thở dài. Anh chỉ muốn xem phim thôi mà cũng không thể yên tĩnh.
"STOP!!"
Hanbin lớn tiếng la lên, kéo hai thằng nhóc đang muốn đánh nhau đến nơi ngồi hai bên anh, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn cả hai, tay nắm mỗi bên một người ngồi im lặng xem phim. Cũng xem như có tí hiệu quả, không biết như thế nào nhưng cả hai chịu yên tĩnh cùng xem phim đã giúp đầu Hanbin nhẹ nhàng hơn một chút.
Tuy không biết anh có tưởng tượng hay không nhưng hình như ánh mắt của Eunchan và Taerae lâu lâu lại dán trên người anh. Và hình như cũng chỉ có anh chú tâm đến bộ phim trên màn hình.
Đến khi cùng nhau ăn tối lại cũng tiếp tục cãi cọ, lý do đại loại là giành gắp đồ ăn cho anh, nhưng nhìn thế nào nó cũng vô cùng bất thường. Anh là hyung thì cần gì em út phải gắp đồ ăn cho, nghe như nào cũng thấy ngược ngạo.
Sau đó Hanbin lại nổi nóng giảng đạo một trận mới có thể hòa bình cùng nhau ăn tối, tuy hằng ngày hai thằng nhóc cũng cãi cọ với nhau như cơm bữa nhưng cảm giác lần này nó có gì đó quyết liệt hơn.
[•Yellow• "Cậu nghĩ hai người đó tại sao lại cãi nhau căng thẳng như thế?"]
Hanbin nhìn cả hai đang vừa đấu mắt vừa ăn thì lắc đầu thở dài.
"Thế cậu nghĩ tại sao?"
[•Yellow• "Chính là vì cậu! Cậu tính toán từ trước phải không?"]
"Cậu biết rồi à?"
[•Yellow• "Tôi dù sao cũng là người đồng hành với cậu, hành động cậu làm từ chiều giờ cũng giúp tôi hiểu ra vài phần!"]
"Ừm! tôi cố ý nói rõ ràng với Lew khi cậu ấy hỏi vì biết chắc thế nào lúc Taerae tỉnh dậy cũng sẽ hỏi tôi đâu. Nếu Taerae lập tức chạy đến đây thì có lẽ tôi đã thành công hốt được em nó."
"Nhưng Taerae đến cũng để góp phần giúp tôi kiểm tra Eunchan, tuy tôi làm lành với Eunchan trước cũng không khẳng định được gì. Nhưng xem ra kế hoạch của tôi thành công tốt đẹp rồi phải không?."
[•Yellow• "Ôi trời ơi người chơi của tôi, xin lỗi vì lúc trước đã nghĩ cậu là đồ ngốc hu hu. Cậu là tuyệt vời nhất, thông minh nhất."]
"Hình như tôi mới nghe thấy gì đó thì phải?"
•~•~•~•~•~•~•~•
Hanbin thoải mái nằm lên chiếc giường thân yêu. Khi nãy Hanbin lại phải tiếp tục giải quyết trận chiến của hai đứa em nhà mình, lúc nãy Eunchan bảo là sẽ đưa cả hai về nhưng Taerae lại phản đối bảo không cần phiền phức như thế.
Và sau đó lại tiếp tục cãi cọ.
Hanbin đã phải can ngăn, bảo Eunchan không cần tốn công như thế, nắm lấy tay Taerae kéo đi, cùng với tạm biệt người bày ra khuôn mặt không cam lòng đang đứng trước cửa nhà. Căm phẫn vẫy tay lại, ánh mắt lại nhìn sang Taerae mà trừng lên.
Mà Taerae thì lại cười híp mắt vui vẻ, còn vô cùng đắt ý vẫy tay lại. Trên đoạn đường về rất tự nhiên nắm tay anh mà nói chuyện trên trời dưới đất xong lại bay ra vấn đề vũ trụ. Thành công chọc trúng chỗ ngứa của Hanbin, thế là Taerae vui càng thêm vui hào hứng nói chuyện với anh, tận đến lúc mở cửa kí túc xá vẫn còn nói.
"Em không biết anh cũng hứng thú với vũ trụ như thế. Khi nào có thời gian chúng ta lại nói tiếp nhé."
Câu cuối cùng trước khi đóng cửa phòng của Taerae, anh cũng vô cùng vui vẻ đồng ý.
__________________________
Hôm nay vừa buồn vừa vui :')), vui vì sắp đc cầm School Kit của Bin (≧▽≦), buồn vì số tài khoản lại giảm nữa rồi 😿, huhu nó giảm như cái lần đầu tui order alb vậy :'< vừa đau ví vừa đau tym (╥﹏╥)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com