AllKook
KTX BANGTAN
- Jungkook, ở nhà một mình nha - Jin từ trong bếp đi ra, buông câu dặn dò rồi đi luôn, chẳng thèm nhìn cậu một cái.
Cậu nhìn vị hyung cả nhanh chân rời khỏi KTX mà đau lòng không khỏi buồn. Cả tuần nay 6 anh không ai để ý đến cậu, tất cả đều cho cậu ăn bơ không thương tiếc, làm như cậu là người thừa trong cái nhà này vậy. Và nó làm cậu suy nghĩ vì cái quá khứ khi mới ra mắt, chỉ vì cậu xen ngang mà cả nhóm ai cũng khó chịu, chẳng lẽ đó giờ họ không bao giờ thích cậu à? Mấy năm qua chắc cũng chỉ nghĩa vụ nhỉ? Cái đầu nhỏ Jeon Thỏ lại suy nghĩ tiêu cực rồi. Nghĩ xong ủ rũ, gương mặt lạnh đi luôn.
" Không thích thì mình không làm phiền họ nữa. Dù gì cũng lớn rồi biết thân phận mà im lặng chút " Con thỏ nào đó tự nghĩ.
- Jungkook hôm nay anh có hẹn với Taehyung và Hoseok hyung đi chơi, em ở nhà đi nha - Jimin cùng hai người kia tay trong tay vui vẻ đi ra ngoài mà không để ý đến cậu luôn.
Cậu cũng không trả lời, im lặng nhìn họ, nhanh chóng ổn định lại tinh thần. Jeon Jungkook giỏi nhất là che giấu cảm xúc của bản thân mà.
Rời khỏi phòng khách định đi lên phòng thì Yoongi cùng Namjoon đi từ trên lầu xuống.
- Tối nay có lẽ không ai về nhà đâu. Nhóc tự mình ăn gì rồi ngủ đi - Namjoon nhìn cậu một cái rồi cùng Yoongi đi nhanh ra cửa và thế là cả KTX chỉ còn mình cậu.
Buồn bã đi về phòng mình, cậu thả người xuống giường, đôi mắt đã đỏ hoe, tiếng nấc nhỏ vang lên.
- Khóc gì chứ Jeon Jungkook, mày mạnh mẽ lắm mà, hic .......... Kookie nhớ umma quá, có umma ở đây chắc chắn umma không để Kookie một mình ở nhà đâu - Cậu lấy tay lau nước mắt, miệng cười chế giễu bản thân, rồi tự lẩm bẩm mà nói với bản thân. Rồi từ từ thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
.
.
7h tối cậu giật mình tỉnh giấc, với tay lấy điện thoại nhìn đồng hồ.
- Mình ngủ lâu vậy sao? - Tay vò đầu, cậu mệt mỏi bước xuống đi làm vệ sinh cá nhân, rồi đi xuống phòng khách.
- Chẳng có ai - Cậu nói rồi khẽ cười, đi lại sofa ngồi xuống, điện thoại cậu rung lên.
* Sinh nhật vui vẻ thỏ ngốc của tớ *
* Happy birthday Kookie của mình, tuổi mới thật vui vẻ, hạnh phúc nha và hãy mãi dễ thương nha 😘😘 *
* Jungkookie tuổi mới vui vẻ, mau ăn chống lớn nha. Yêu Jungkookie nhiều lắm 😘😘😍😍 *
Và rất nhìu tin nhắn khác chúc cậu sinh nhật vui vẻ, nhưng tuyệt nhiên không có tin nhắn nào từ sáu con người mà cậu yêu thương.
Nhanh chóng nhắn tin cảm ơn, cậu vui vẻ nhận vài cuộc điện thoại từ các hyung lớn khác. Nhưng tâm trạng cậu vẫn chẳng có chút gì gọi là vui. Sinh nhật sao? Cậu mong là nó mau qua đi. Cậu nhanh chóng nhận được cuộc điện thoại từ Sejin hyung:
- Alo, em nghe hyung - Cậu uể ỏa bắt máy.
- Jungkook sinh nhật vui vẻ - Sejin.
- Cảm ơn hyung - Cậu cười nhẹ.
- À, hai ngày nữa em có lịch trình riêng ở Nhật em muốn nhận không? - Sejin e dè hỏi.
Cậu hơi bất ngờ, nếu là lúc trước chắc không ai cho cậu đi đâu, vì ở xa như vậy cậu nhớ họ, và cả họ cũng không muôn cậu đi một mình. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi nhỉ?
- Vâng hyung - Cậu nhanh chóng đáp trả.
- Hả? Chìn chớ? - Sejin hyung đang rất bàng hoàng nha. Nhóc này hôm nay lại đồng ý nhanh như vậy. Còn đi một mình ở xa nữa chớ.
- Nae, chuẩn bị cho em đi - Cậu khẽ cười vì sự ngạc nhiên của hyung quản lí.
- Em chắc không vậy Jungkookie? Còn mấy đứa kia cho em đi hả? - Sejin hyung hoang mang hỏi lại.
- Em muốn đi thì đi, mấy người còn lại họ cũng có thời gian của mình mà, đâu rảnh mà quản em - Cậu lạnh nhạt đáp trả lại.
- Em cải nhau với tụi kia hả - Sejin nuốt nước bọt hỏi nữa.
- Không, em cúp máy đây - Cậu lạnh nhạt trả lời rồi cúp máy luôn. Cậu chẳng muốn nhắc đến họ nữa, cậu lớn rồi phải tự mình làm thôi, cứ ỷ lại vào họ đẻ lúc bị vứt bỏ lại yếu đuối nữa.
Cậu ngồi đó, buồn quá lại lôi cuốn sách hôm bữa fan tặng ra ngồi đọc " Hôm Nay Tôi Thất Tình " là tựa của quyển sách, nó giống tâm trạng cậu lúc này nhỉ? Mà họ có yêu cậu đâu mà thất tình hay không thất tình.
Chăm chú ngồi đọc từng trang chữ, thả hồn mình vào từng trang sách, dòng chữ mà chẳng để ý đám người đứng ngoài cửa đang say mê nhìn cậu. Nhận được những ánh mắt nóng bỏng nhìn mình cậu chậm rãi ngước lên, nhưng nhanh chóng chú tâm lại vào cuốn sách.
Các anh ngạc nhiên nhìn thỏ nhỏ nhà mình, hôm nay em ấy sao lại im lặng vậy chứ? Thường ngày là chạy lại ôm các anh đòi quà và đồ ăn này nọ rồi. Hazzz ........ chắc lại giận dỗi rồi đây.
Nghĩ rồi cả bọn nhanh chân đi vào nhà, mọi người lần lượt ngồi xuống sofa quanh cậu.
- Bảo bối em làm sao vậy? - Namjoon ngồi xuống sofa, đưa tay xoa lấy đầu bảo bối đang chú tâm vào cuốn sách trên tay.
Jungkook im lặng không trả lời, không thèm ngước nhìn bản mặt của vị hyung trưởng nhóm. Và điều này thành công làm các anh lo sợ.
- Lại giận dỗi gì đây? - Yoongi con người luôn đi thẳng vào vấn đề và nó lại làm cậu chắc chắn suy nghĩ của mình hơn.
- Không gì? - Lạnh nhạt đáp lại một cậu, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách.
Woa!!! Hôm nay ngay cả Yoongi cậu cũng chẳng để vào mắt luôn trời. Rốt cuộc là con thỏ họ Jeon này lại bị gì đây.
- Jungkook em không ăn từ sáng đến giờ hả? - Jin từ nhà bếp đi ra mày nhíu mặt nhăn khi nhìn thấy đống đồ ăn mình làm cho cậu từ sáng đến giờ vẫn y nguyên.
- Không đói - Lần nữa lạnh nhạt trả lời.
BTS bây giờ đang rất sốc nha!!! Cậu bé hoạt bát nghịch ngợm hôm nay lãnh đạm, trầm tĩnh đến lạ thường. Và họ cho rằng nguyên nhân là do cuốn sách kia .............. và Taehyung đã làm một hành động mà các hyung gật gù khen ngợi ............... đó là giựt lấy cuốn sách từ tay Jungkook đi. Và chủ nhân của nó thì .............
- Làm gì vậy? - Cậu nhíu nhẹ mày, mặt lạnh băng. ( Au: Định kím ảnh bỏ vô mà kím cái mẹt nạnh nùng của Kookie khó như tiền trên trời rơi xuống ớ nên là mọi người tự nghĩ đê~, ta lượn đây :))) )
Cả nhóm bất giác rùng mình, ôi chao cha mẹ ơi, khuôn mặt dọa người này không phải bản quyền của Yoongi hyung sao? Cả nhóm bất giác đồng loạt nhìn phía Yoongi với ánh mắt: "Hyung/em bán bản quyền hồi nào vậy ? "
Yoongi bất lực lắc đầu, nhà này ai mà không biết đứa trẻ bình thường dễ tính, dễ thương, dễ yêu, dễ mến, dễ ăn, dễ ngủ, dễ " mần " như Jungkookie bé bỏng mà trưng ra khuôn mặt đó thì ngay đến Yoongi còn phải sợ a~
- Ai lại đọc sách khi nói chuyện như em hả - Taehyung trách yêu, nhưng đối với cậu nó là trách thật đó.
- Chuyện gì? - Ôi trời vẫn là cái giọng dọa người đó. 😎
- Có phải em giận tụi anh chuyện bỏ em ở nhà một mình không? Nhưng hôm nay tụi anh bận thật - Hoseok mỉm cười giải thích.
- Uk, rồi sao - Trả lời một cách hờ hững nhất.
- Tụi anh xin lỗi mà, em đừng giận nữa nha - Jin ngồi cạnh muốn ôm cậu vào lòng lại bị cậu né tránh, đứng dậy vươn vai một cái, buông hai chữ:
- Ngủ ngon.
Vừa định đi lên phòng liền bị Jimin kéo lại mất thăng bằng mà ngã vào trong lòng anh.
- Ngủ gì giờ này, tụi này chưa xong với em mà - Jimin hôm nay đổi luôn cách xưng hô ( Au: Tôi! Muốn lắm chẳng được em nó gọi " OPPA " - Jimin: Ờ! Tui lớn hơn nó hai tuổi, ăn nhiều hơn nó 2130 hạt gạo mà vậy đấy. 😭 - Au: Tại anh nùn - Kook: Đúng a~ - Jimin: Kookie à gọi oppa đi - Kook: Chừng nào cao hơn em đi em gọi - Au: Haha - Jimin: Nín - Au: * Câm nín, đi viết tiếp * )
- Gì nữa - Cậu khó chịu hỏi.
Không ai nói gì nữa, Jimin đỡ cậu đứng dậy, Taehyung lấy cái áo khoát to trùm cậu lại, Yoongi thì lấy khăn quàng cổ cho cậu, Namjoon lấy tay bịt mắt cậu lại, Jin cùng Hoseok chạy ra ngoài trước.
Cậu cũng im lặng đi theo, hai tay bị nắm bởi Taehyung và Jimin tất cả tiến ra ngoài sân, đến nơi Namjoon bỏ tay ra khỏi mắt cậu và khung cảnh trước mặt làm Jungkook sửng sốt.
Trước sân là một hình trái tim được bằng khối rubic đầy màu sắc, trên bàn là chiếc bán sinh nhật lớn đầy dâu, xung quanh toàn là hình cậu.
- JEON JUNGKOOK SINH NHẬT VUI VẺ - Cả bọn đồng thanh nói lớn.
Cậu bất ngờ đến chẳng thốt nên lời. Nhìn cậu rơi nước mắt, Jin đưa tay nhẹ lau đi, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng.
- Anh biết em giận tụi anh vì cả tuần nay đều bỏ rơi em, tụi anh thật sự xin lỗi, tụi anh chỉ muốn tạo cho em một bất nhờ mà thui, xin lỗi đã làm em buồn, tụi anh yêu em.
- Hức .......... hức ........... em cứ nghĩ mọi người bỏ rơi em, em thực sự rất sợ, sợ các anh sẽ không còn thương em nữa. Em sợ lắm - Cậu được Hoseok ôm chặt trong ngực mình.
- Ngốc, tụi anh yêu em còn không hết sao mà bỏ cho được, trừ khi em không cần tụi anh - Hoseok hôn nhẹ lên tóc cậu.
- Không có, em mãi mãi cần các anh. Đừng như mấy bữa nay nữa được không? - Giọng nói nghẹn ngào của cậu làm các anh đau lòng không thôi.
- Xin lỗi, anh sẽ không làm em lo nữa, sẽ không như vậy nữa, được không?
Cái đầu nhỏ liên tục gật gật cái đầu màu hạt dẻ của mình.
- Jungkook à tuổi mới nhiều thành công. Hát hay hơn nha - Namjoon.
- Anh yêu em Kookie hãy mãi cười nhé! - Yoongi.
- Yêu em, hãy mãi là Jungkookie của A.R.M.Y và là một Kookie bảo bối của BTS em nhé - Taehyung.
- Tuổi mới rồi, phải hạnh phúc, phải biết chia sẽ với anh nhiều hơn. yêu em lắm bảo bối - Jimin.
- Bớt đáng yêu, bớt dễ thương, bớt nghịch để tim anh còn sống nha nhóc con của anh - Hoseok.
- Cảm ơn vì là một phần của Bang Tan, là một mảnh ghép trái tim của sáu con người, là một nguồn năng lượng vô giá với tụi anh, là một bảo bối vô giá và cảm ơn em đã đồng ý yêu tụi anh - Jin.
Cậu mỉm cười hạnh phúc, ôm lấy từng người, cậu đặt môi mình lên từng người mình thương, nhẹ nhàng, ngọt ngào, ấm ấp, bình yên là khung cảnh mà họ mãi mãi bên nhau, bên con người mang tên Jeon Jungkook.
- Cảm ơn các anh, những chàng trai em yêu, cảm ơn đã đến bên em, cảm ơn đã là một phần của trái tim em và cảm ơn đã yêu em - Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn họ, mọi người nhìn cậu, những cái ôm ấm áp vây quanh cậu, thật yên bình.
Đôi khi hạnh phúc chỉ là cái ôm ấm ấp từ người mình yêu, cảm ơn sáu người đã yêu thương cậu, bên cậu mỗi lúc khó khăn. Họ là BTS, nhóm nhạc đầy tình thương và có một bảo bối mang tên JEON JUNGKOOK.
__________ HẾT __________
07/02/19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com