Chap 10
Minseok ngồi cùng xe với Luhan, anh chạy dẫn đầu với chiếc xe mui trần đen bóng loáng. 5 chiếc còn lại cũng nối đuôi nhau thành hàng. Trên xe là những người con trai nhan sắc không kém phụ nữ. Phải nói họ đẹp xuất sắc, lại thành đạt như vậy. 6 người kia khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc đến đáng sợ, còn người con trai trắng trẻo mặt búng ra sữa kia thì đáng yêu hết sức.
"Anh ơi, sao nhiều người nhìn mình quá vậy anh? " Cậu quay sang hỏi
"Do em đẹp chết người đấy Minseok à" anh xoa đầu cậu, cười hiền hòa.
"Ngại chết mất" cậu lấy tay bụm khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ lại
"Em đẹp phải cho người ta chiêm ngưỡng" anh gỡ tay cậu xuống.
Quả thật, với làn da trắng treo mịn màng, mái tóc đen, dáng người nhỏ nhắn với cái mũi cao kia, trông cậu như thiên thần ấy. Cậu đẹp không tì vết, mỗi khi cậu cười lộ hàm răng đều như hạt bắp khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ.
Các anh đưa cậu đến thế giới di động, dẫn cậu vào trong, các nhân viên nữ đưa mắt theo đường di chuyển của Minseok, trong lòng không khỏi ganh ghét khi thấy cậu đi cùng những cậu chủ hào hoa kia
"Lấy cái điện thoại mới nhất" Sehun buông một câu không đầu không đít
"Dạ" cô nhân viên cuối đầu, quay đi lấy ngay theo lời dặn của chủ tịch đẹp trai này
"Đây thưa chủ tịch" cô gái đặt chiếc hộp để tên Iphone X lên bàn. Ánh mắt cô gái nhìn vị chủ tịch không chớp. Vẻ đẹp của anh như hớp hồn các cô gái.
Minseok ngắm nghía cái điện thoại mới, trong lòng không khỏi thắc mắc làm sao bật nó lên, không thì nó đen thui thùi lùi.
"anh ơi, nó không có cái nút bấm bấm, sao mở lên được?" Cậu nhìn cái điện thoại to trong tay mình, khẽ giật gấu áo Sehun
"Hmmmmm....em phải bấm nút này lên" anh chỉ cặn kẽ.
Nhân viên khẽ liếc mắt nhìn cậu, không ngờ cậu quê mùa đến vậy. Họ muốn cười nhưng khi để ý đến khuôn mặt tàn khốc, lạnh lùng, đáy mắt vô hôn nhìn xung quanh căn phòng như cảnh cáo xem ai dám nhoẻn miệng cười, khiến cậu xấu hổ thì người đó không yên. Nghĩ tới đó không ai muốn cười nữa.
"Em thích cái này không Minseok?" Chen ôm cậu phía sau, cuối xuống phả hơi nóng vào cái cổ trắng nõn ấy.
"Vâng. Em thích" cậu ngước nhìn anh, cười thật tươi
"Gói lại" Chen nhìn cô nhân viên đối diện, buông một câu lạnh lùng rồi rời khỏi cậu khi Luhn huýt cùi chỏ vào Chen rồi ném cho anh cái liếc sắc bén
"Minseok, em muốn đi chơi với anh không?" Luhan hỏi Minseok trong lúc chờ điện thoại gói lại.
"Đi đâu thế ạ?" Cậu nhìn anh
"Chúng ta dạo lòng vòng, ăn đồ ăn em thích?" Luhan vuốt cằm nheo mắt
"Nae" cậu cười
Sau khi lấy đồ xong, các anh đưa cậu đến cánh đồng lộng gió, cảnh đẹp tuyệt, cậu dang tay, nhắm mắt tận hưởng
"Thích không?" Chanyeol hỏi cậu
"Thích chứ ạ" cậu gật gật đầu. Mái tóc đen nhánh đung đưa trong ngọn gió mát.
Ngọn gió dường như đang đùa giỡn với những lọn tóc của các anh lẫn cậu. Những cọng tóc bay bay, có vẻ những cơn gió cũng rất thích vẻ đẹp của họ. Gió thổi mát hơn, đánh rối mái tóc mượt mà của họ. Tận hưởng một lúc, Minseok cùng các anh đi chơi trên phố. Những bộ đồ họ khoác trên người nhìn có vẻ bình thường nhưng nó chỉ có 1 0 2 do các anh tự thiết kế. Họ lướt đi trên phố với những ánh mắt không thể rời. Nhiều nhất là nhìn người con trai bé nhỏ tóc đen đang đi cùng. Da trắng mịn, lại xinh đẹp như vậy
"Á có thịt cừu xiên nướng kìa" cậu chỉ tay vào một quán ăn bên đường. Cậu xoay người lại, đi thụt lùi với vẻ hớn hở trên mặt, vừa đi vừa lùi, không cẩn thận đụng vào người khác.
"Tôi..tôi xin lỗi" cậu lật đật quay đầu ra sau, gập người 90° vội vàng nói xin lỗi
"Không sao đâu ạ" cô gái mỉm cười. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi môi đỏ mọng trông cô đáng yêu hết sức. Mái tóc màu hạt dẻ làm cô trông trẻ trung hơn.
"Hwang Bi?" Kris thốt lên.
"Nae?" Cô gái lúc này mới rời mắt khỏi Minseok
"Ớ...mấy anh" cô gái chạy lại họ. Cười tươi, đôi mắt biết cười cô như cô tiên giáng trần.
"Sao em về mà không báo cho tụi anh biết thế ?" Baekhuyn tiến lên một bước hỏi Hwang Bi
"Là một bất ngờ, tuy không thành công lắm như các anh cũng bất ngờ rồi còn gì?" Cô gái lại cười.
Gương mặt sáng lên trong nắng. Người đi đường xung quanh như gặp may, gặp toàn mỹ nam mỹ nhân. Họ nhìn họ như dán con mắt vào chỗ Minseok đang đứng. Cuộc trò chuyện giữa cô gái tên Hwang Bi với các anh khiến cậu hơi khó chịu vì các anh dường như bơ cậu đi.
"à quên, đây là Minseok, cục bông của tụi anh, đáng yêu không?" Luhan là người sực nhớ đến cậu. Cậu vẫn đứng im lặng quan sát cuộc trò chuyện nãy giờ.
"Chào cậu" Hwang Bi giơ tay ra ý muốn bắt tay với cậu
"Chào" cậu gật đầu rồi không nói gì
"Hmmmmm...cậu có vẻ lạnh nhỉ? Tôi là Hwang Bi"
"Tôi là Minseok, Kim Minseok" cậu nhìn cô gái, vẽ nụ cười trên mặt mình thật hoàn hảo.
Rồi cả bọn họ đi về nhà. Phòng cô gái đối diện phòng cậu. Đang đi chơi nhưng gặp cô gái ấy, rồi cả bọn về nhà, bu quanh Hwang Bi cả ngày bỏ cậu bơ vơ một mình trên phòng.
Cộc...cộc...
Minseok đi lại mở cửa, trong lòng mừng thầm vì cuối cùng các anh cũng nhớ tới sự hiện diện của cậu. Giống y như cậu khao khác một sự chú ý đặc biệt từ các anh. Cậu hí hửng mở cửa ra, cậu thấy Hwang Bi đứng trước cửa phòng mình.
"Minseok à? Tên cậu đẹp thật đó" môi Hwang Bi cong lên thành đường chỉ giả tạo.
"Cám ơn, nhưng cậu tìm tôi?" Minseok nhìn cô gái
"không? Chỉ là muốn nói cậu biết một tin" cô gái ghé sát tai cậu, đôi mắt lạnh lùng, giọng nói trầm trầm "các anh...là của tôi" rồi Hwang Bi quay gót, bỏ lại cậu một mình trước cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com