Chap 22
Hwang Bi bỏ đi trong sự tức giận, dậm chân huỳnh huỳnh trên hành lang. Cậu nhìn các anh bằng con mắt oán giận, đau đớn.
"Tôi không cần lời xin lỗi của mấy người đâu." Cậu nhếch mép rồi kéo JongIn bỏ đi.
Cậu vào phòng tiệc, lôi Lay ra ngoài, cùng Lay đi dạo. Chỉ khi ở bên Lay, cậu mới bộc lộ hết cảm xúc của mình
"Lay..tớ..đau quá, sao tớ..lại..lại gặp họ" cậu cuối mặt, nghẹn ngào nói trong nước mắt.
"Nào nào! Minseok ngoan, cảm xúc nhất thời thôi mà" Lay vỗ vai cậu rồi ôm một cái xoa xoa lưng cậu.
"Lay, sao cậu tốt với..tớ thế?" Cậu sụt sịt hỏi
"À..là..vì..ừm..cậu là bạn thân tớ với lại..cậu cũng là cục đường mỹ thụ của tớ" Lay ậm ừ, lộ vẻ bối rối
Rồi cả hai cùng đi dạo trong màn đêm yên tĩnh, hít thở không khí. Cậu thấy quán tobukki, bảo Lay đợi, mình hí hửng sang mua. Băng qua đường mua đồ ăn cho Lay.
Đường vắng vẻ thì một chiếc xe màu đen, chạy với tốc độ khá cao, lướt nhanh trên mặt đường sáng bóng. Hình như chiếc xe cứ nhắm vào cậu mà lao tới như con thú hoang sắp bắt được mồi.
Rầm........
Người con trai dễ thương kia, mở to mắt, nhìn sang giữa đường, người bạn mà anh yêu nhất, người luôn yếu đuối cần anh che chở, bảo vệ đang nằm ở dưới đất với một vũng máu loang ra ướt đẫm cả áo sơ mi trắng tinh cậu đang mặc. Lay run rẩy, chân khụy xuống đất, mắt cứ dán chặt vào cậu, cô cố gắng, lết đến chỗ cậu, nâng đầu cậu, đôi môi run rẩy, thốt tên cậu lên
"M..Minseok..cậu..cậu..m..mau..th..thức dậy" Lay sợ hãi, nhìn chiếc xe kia bỏ đi nhanh dần.
Lay vô thức gọi cậu, đến khi người chủ quán Tokbokki giúp cô đưa vào bệnh viện thì Lay mới dần nhận thức được. Trán anh đổ mồ hôi, môi tái đi nếu không có lớp son thì nhìn cô giống hệt người chết. Nhận được tin, sáu người kia có mặt ngay bệnh viện, Hwang Bi cũng có mặt, cả Suho và JongIn.
"Lay, Minseok...em ấy sao rồi?" Suho nắm chặt hai vai Lay, lay lay. Lay nước mắt ròng ròng, cố rặng ra chữ
"Cậu..ấy..hức..bị..cô ta..đâm vào đó" Lay chỉ tay về phía Hwang Bi
"Lại là cô! Cô gây cho Minseok đủ thứ chuyện chưa đủ sao?" Sehun nhìn ả bằng ánh mắt viên đạn, như trực có cây súng ở đây, anh sẽ cho ả một phát vào thái dương cho ả ngủ yên đi.
"Em..không có mà..em không..không biết gì hết á" ả lắc đầu quầy quậy
"Còn chối?" - Baekhuyn trừng mắt, hắn nghiến răng nhìn Hwang Bi
"Không..em không có" Hwang Bi run sợ.
Thời gian trôi đi, cậu vào phòng phẫu thuật cũng đã 1 tiếng mà sao chưa thấy ai ra. Nghĩ đến đó, lòng ai cũng không yên, duy nhất chỉ có Hwang Bi, mỉm cười nhẹ, lòng mong cậu chết quách đi. Ả không muốn trở thành kẻ sát nhân, nhưng cậu đã không biết giới hạn của mình, nên ả đành cho cậu chết.
Sau 1 tiếng rưỡi, vị bác sĩ mồ hôi nhễ nhại bước ra từ phòng phẫu thuật, nghiêm túc nhìn họ.
"Sao rồi bác sĩ?" Krisie hồi hộp hỏi
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức...." bác sĩ nhìn họ một lượt
"Cái...gì?" JongIn như sụp đổ, buông một câu trống không
"Gì...gì chứ..." Chen lắp bắp
"Min...Minseok em...ơi" Baekhuyn khụy người xuống đất.
"Tôi không ti...tin" Lay hoảng hốt, bám víu vào người Suho mới đứng được
Hwang Bi tưởng ả đạt được mục đích, thầm nghĩ ông trời thương ả nên giúp ả
"Nên cuộc phẫu thuật đã thành công. " vị bác sĩ kia có ý cười, nói tiếp
Mọi người được một nỗi bàng hoàng, thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau bằng ánh mắt vui mừng. Không ai ngăn được những giọt pha lên trong suốt rơi trên khóe mắt lăn dài trên má. Hwang Bi tức giận, nhưng cũng vờ khóc lóc thông cảm cho cậu.
"Vào thăm..Minseok..hức" Lay kéo áo Suho và JongIn vào phòng hồi sức.
"Cô ở đây" Baekhyun trợn mắt nhìn ả rồi cùng sáu người kia vào phòng thăm cậu.
Thấy người yêu nằm trên giường, đầu quấn miếng bông trắng, tay chân trầy xước nặng, lòng họ đau đớn, mon men lại gần cậu, các anh thấy rõ gò má hôm nào còn phúng phính, bây giờ đã gầy hẳn. Trong tim như bị tan ra, đau đớn tuột cùng, nhăn mặt và nắm tay cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com