Chap 24
Cậu dần tỉnh lại trên chiếc giường bệnh viện, cậu đưa mắt liếc sơ căn phòng, đưa tay lên xoa mái tóc, cậu nhăn mặt vì sao nó lại tối đen như mực, không có lấy một chút tia ánh sáng nào cả. Cậu hơi sợ, nhưng rồi cũng bình tĩnh, sờ sạng lung tum, để tìm công tắt đèn.
"Minseok, coi chừng ngã" Sehun đỡ cậu, cậu hơi giật mình, banh to mắt ra
"Sehun?" Cậu bám chặt tay anh "Anh có thấy cái công tắc điện đâu không? Bật hộ tôi với, tối quá"
Cậu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay anh, hơi ấm anh phà lên cổ cậu, và giọng nói trầm ấm kia.
"Em nói gì vậy? Anh đang mở điện mà Minseok" Sehun ngạc nhiên "Em đừng đùa anh nhá?"
"Gì..Gì? Tôi...thấy tối lắm. Anh mau bật lên đi. Đừng..hù tôi" cậu lắc đầu, đẩy mạnh anh ra, quá đà cậu ngã về phía sau, bám vào thành giường, nước mắt cậu lại trào ra, đau khổ, cay đắng, cậu mệt lắm, muốn chết đi cho xong.
"Minseok, em có sao không?" Suho đặt vội bó hoa lên bàn, chạy đến đỡ cậu dậy
"Cậu bảo trông em ấy mà vậy à? Em ấy ngã kìa" Suho đỡ cậu, mồm quát liên hồi vào Suho.
"Tại...sao?Em lại mù lòa vậy Suho?" Cậu nấc lên
"Không sao. Bác sĩ nói em bị vậy là để cho mắt nghỉ ngơi, tạm thời thôi. Em mà buồn mãi là mắt không sáng lại đâu đó. Nghe lời anh, cười vui lên." Suho xoa vai cậu, cười rõ tươi. Nghe anh nói vậy, cậu cũng đỡ sợ phần nào. Suho chau mày lại, khi nghe Minseok hỏi đến JongIn.
Không khí trong phòng đột nhiên im lặng đáng sợ, cái mùi căng thẳng tăng lên nhanh chóng, Suho và Sehun liếc mắt nhìn nhau phải trả lời sao cho cậu hết bị kích động. Hết kiên nhẫn, cậu chun mũi, nhăn mặt hỏi lại. Giọng có phần cáu gắt
"Hai người sao vậy? Trả lời đi chứ"
"À...JongIn nó đi qua Nhật công tác 1 tuần mới về lận. Vì gấp quá nên nó gửi lại cho em bó hoa nè Minseok" Suho chìa bó hoa về cậu, một tay nắm chặt, 1 tay run run, anh hít thở thật sâu để khỏi phải đau lòng.
Sehun cũng im lặng, chắp hai tay trước đùi, ánh mắt buồn thương nhìn về phía cậu. Cậu vẫn không hay biết gì cả.
"Minseok a~" Lay vào cùng lúc với 5 người kia, anh chạy lại chỗ cậu, nắm tay cậu.
"Lay hả?" Cậu giơ tay còn lại sờ vào không trung "Tớ...tớ mù rồi Lay" cậu cười mỉm.
Hình ảnh không mấy tốt, in sâu vào lòng mỗi người. Ai cũng như chết lặng đi vì hình ảnh đau thương cho số phận của người con trai bé nhỏ lương thiện này.
"Minseok" Kris bước đến bên cậu
"Tôi nghe" cậu im lặng chờ câu nói của anh
"Anh.....anh muốn bù đắp lại cho em được không?"
Cậu im lặng không nói.
"Bọn anh xin lỗi, do bọn anh không tốt."
Vẫn một không khí im lặng bao trùm lên căn phòng bệnh, cậu cụp mắt xuống, vẫn chưa một động tĩnh gì vang lên cả.
"Nếu mọi người muốn có lại em, thì hãy chứng minh. Em sẽ tin mọi người một lần nữa." Cậu gật đầu, mỉm cười. Sắc mặt cậu nhợt nhạt hơn rồi.
"Thật sao? Minseok, anh hứa sẽ yêu thương em. Anh nhất định sẽ chứng minh cho em thấy" Baekhuyn chạy lại, nắm tay cậu.
Cậu gật đầu. Bây giờ các anh thấy cậu lạnh hơn rồi thì phải. Cậu mạnh mẽ cứng rắn hơn rồi.
Suho sau khi nghe cậu nói như vậy, anh biết cậu vẫn còn yêu họ, nhưng họ mang lại cho cậu quá nhiều đau khổ. Anh không thể để cậu lại sa bẫy một lần nữa. Lúc yêu thương nâng niu, lúc không cần thì bỏ như giẻ rác.
"Xiumin. Sao em lại...." Suho nhăn mặt
"Em muốn cho một cơ hội. Ai cũng xứng đáng có một cơ hội nếu biết sửa chữa. Nếu họ không biết giữ nó, cơ hội sẽ không đến lần thứ hai" cậu gật đầu, nhìn thẳng vào phía trước
Các anh vui mừng, ai cũng cười tươi, nhìn cậu bằng ánh mắt triều mến.
Lay vẫn im lặng, anh cứ nhìn vào cậu rồi nhìn Suho.
"Mọi người có thể ra ngoài được không ạ? Em có chuyện muốn nói với Lay"
Mọi người lần lượt ra ngoài. Đợi đến người cuối cùng ra khỏi phòng, Lay ngồi xuống mép giường, hồi hộp xem cậu sẽ nói gì
"Cậu yêu anh Suho" cậu vẫn giữ ánh mắt ban đầu, hai tay nắm vào nhau, đặt trước đùi
"Hả? Cậu...cậu nói gì vậy Xiumin. Đùa không vui đâu haha" Lay hơi đỏ mặt, cười khẩy vài cái
"Cậu đừng chối nữa Lay, tớ biết cậu yêu anh ấy" cậu nhìn Lay, trong phòng không khí bắt đầu chùn xuống.
"Hmmm tớ...." Lay lia mắt nhìn phía cửa, như tránh né một thứ gì đó từ ánh mắt của cậu.
"Tớ biết cậu yêu anh ấy lắm" Minseok nói
"Tớ....yêu Suho rất nhiều. Nhưng tớ thấy cậu hình như cũng..yêu anh ấy"
"Phải, tớ rất yêu Suho, nhưng..." Lay đang trông chờ vào vế sau của câu nói
"Tớ sẽ chúc phúc cho cậu và Suho, tớ yêu anh ấy như anh em thôi. Anh ấy giúp đỡ tớ rất nhiều" Minseok cười. Gương mặt sáng lên trong nắng, nhưng cậu không thấy gì cả, một khoảng không tối đen trước mặt cậu.
"Thật chứ Minseok?" Lay vui mừng, anh ôm chầm lấy cậu. Cậu khẽ rên lên vì bị đụng trúng vết mổ.
"Anh ấy cũng yêu cậu. Nhưng anh ấy lại sợ cậu yêu tớ, với lại sợ cậu không thích anh ấy"
"Sao ngốc vậy trời" - Lay cười tươi
"Tại vì cậu xinh đẹp, lại có nhiều công tử, tiểu thư nhà giàu đến cưa cẩm, cậu lại không đổ. Còn anh ấy tuy giàu thật nhưng không bằng họ" Lay không biết nói gì nữa, đành im lặng, rồi chào Minseok, cùng Suho về nhà. Cậu cũng ngủ, còn 6 người kia bắt đầu tìm xem ai là người đã đụng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com