Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Hôm nay là thứ bảy, không cần phải đi học nhưng Namjoon lại dậy rất sớm. Cậu sau khi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà thì nhanh chóng chạy đến siêu thị mua ít đồ. Hôm nay còn là sinh nhật của Hoseok nữa nên cậu phải chuẩn bị từ sớm, phải nấu những món anh thích, tặng anh một món quà thật ý nghĩa. Nghĩ đến nụ cười anh dành cho cậu, lời cảm ơn đơn giản của anh cũng khiến Namjoon hạnh phúc biết dường nào...Vì vậy mà cũng quên cả chuyện hôm qua... 

Ánh nắng của mùa thu nhẹ nhàng thả mình xuống con phố tấp nập. Thứ bảy cũng là ngày mà gia đình quây quần bên nhau, vui vẻ cùng nhau đi chơi nên hôm nay trên phố cũng khá đông người. Namjoon còn nhớ: hồi đó Papa hứa sẽ dẫn cả nhà đi biển chơi còn Mama sẽ làm bữa trưa tuyệt vời để cùng nhau thưởng thức... Nhưng tiếc rằng lời hứa ấy vĩnh viễn không thành hiện thực. Nghĩ đến đây, tim Namjoon chợt nhói lên. Nó đập rất nhanh khiến cậu phải dựa người vào tường mà thở dốc, từng nhịp thở trở nên khó thông. Một lát sau mọi thứ mới trở nên bình thường được... Namjoon hơi choáng váng, bước đi đến siêu thị... Cái mát mẻ của mùa thu khiến cậu bớt mệt mỏi phần nào.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Namjoon?
Nghe đến tên mình, cậu liền sợ hãi ôm đầu lại, người khép mình lại một chút. Người đó thấy cậu như vậy liền không khỏi thắc mắc:
- Joonie, cậu sao vậy? Là tớ, Hosuji đây mà.
Nghe đến đây, Namjoon mới bình tĩnh lại, từ từ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.
- Chào...chào cậu.
- Sao mấy ngày nay tớ gọi cậu lại không bắt máy? Tớ tìm cậu ở lớp cũng không có. Ra về đứng đợi cậu cũng không thấy là sao?- Hosuji hơi khó chịu nhìn cậu.
- Tớ...tớ giận cậu...
- Hả???
- Cậu nói mấy anh... vô liêm sỉ.Tớ không thích.
- Vì chuyện đó sao?...Haizz...Vậy cho tớ xin lỗi nha~ Namjoon à! Đừng để câu nói ấy cách đứt tình bạn mấy chục năm của mình mà~ Hosuji trưng bộ mặt cún con nhìn cậu.
- Ừm. Mà tại sao cậu dậy sớm thế? Thường thường thứ bảy với chủ nhật ngủ nhiều lắm mà?- Namjoon cố nhịn cười đáp.
- Anh mình mới mở tiệm bánh nên mình qua phụ. Namjoon có muốn ghé qua đó chơi chút không?
- Ừm.
- Mà này mặt cậu bị sao vậy? Sao lại băng bó thế?
- À...do tớ không cẩn thận. Không sao đâu, cậu đừng lo.

- Ừ. Từ sau đừng có bất cẩn nữa, nghe chưa?
- Biết rồi mà.
Hosuji nhìn nụ cười của Namjoon cũng nhẹ lòng phần nào. Sao cậu ta lại không biết được chứ? Người bạn chí cốt này thật sự nói dối không giỏi lắm...
Lát sau hai người dừng chân tại một cửa hàng bánh ngọt được trang trí vô cùng dễ thương. Tường được sơn màu trắng với những con thú đáng yêu, bên trong thì màu hồng nhạt cùng những bông hoa đủ sắc thái khác nhau, bàn ghế gỗ mang lại cảm giác thoải mái cho khách hàng còn có những con cún rất đáng yêu nữa...
- Dễ thương quá a~- Namjoon ôm một chú cún vào lòng.
- Ừm. Ở cửa hàng của anh tớ, cậu có thể vừa thưởng thức bánh kem vừa thư giãn với những con cún này đó.
- Hì hì...Thích quá a~. Vậy anh cậu là ai vậy? Tớ có quen biết không?
- Là anh họ tớ ở bên mỹ, mới về đây có mấy ngày thôi. Đợi đó, tớ gọi anh ấy ra liền.
Một lát sau, Hosuji cùng một chàng trai với ngũ quan tinh tú, chiều cao lí tưởng, trông vô cùng hoàn hảo, bước đến chỗ cậu.
- Đây là anh Park Bogum. Còn đây là bạn em, Kim Namjoon.
- Chào em, Namjoon.
Anh Bogum dịu dàng bắt tay cậu trong khi Namjoon còn đang ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của anh ấy a~. Bogum đẹp không thua gì các anh của cậu hết còn vô cùng cao nữa khiến mọi đứa con gái chắc chắn sẽ đổ vì anh trong ánh mắt đầu tiên... Còn anh khi thấy cậu như vậy thì bất giác bật cười... Đứa nhóc này thật dễ thương!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi cả ba trò chuyện với nhau thì Namjoon phải cáo từ mà đi trước. Cậu còn phải chuẩn bị sinh nhật cho Hoseok nữa, nhất định phải tổ chức một buổi tiệc bất ngờ cho anh a~
- Khoan đã, Namjoon.- Bogum đột nhiên gọi cậu lại.
- Đây là số điện thoại của anh...Ừm...anh muốn làm bạn với em được không?- Anh có hơi ngại ngùng nhìn cậu,
- Đương nhiên là được mà.Cảm ơn anh.- Namjoon nở nụ cười khiến tim ai đó chợt trật một nhịp.
- Cho tớ đi nữa.- Hosuji từ đâu chạy tới.
- Cậu không giúp anh Bogum sao?
- Không sao đâu. Anh ấy có nhiều người hầu... ý lộn... người làm lắm.
- Vậy đi thôi!
Cả ngày hôm đó, cậu cùng Hosuji đi siêu thị mua nguyên liệu, qua trung tâm thương mại mua quà với đồ trang trí còn quay lại chỗ anh Bogum đặt bánh nữa. Dù mệt nhưng hai đứa lại rất vui vẻ a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #allmon