Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Lời hứa bảo vệ cậu, hắn rất nhanh liền thực hiện.

Mọi lúc mọi nơi, bất kể khi nào, chỉ cần Thanh Bảo có ý định ra khỏi phòng, lập tức có hai Ma cà rồng cấp cao theo sau bảo vệ.

Họ không thực sự ra mặt, nhưng Thanh Bảo có thể cảm nhận được Nguyên khí luôn bám theo mình.

Cậu năn nỉ mãi, hắn mới chịu đồng ý để cậu cùng Ngọc Nương được đến sân hoa chơi. Thanh Bảo thực vui, bởi vì hắn chịu nhượng bộ cậu một chút. Coi như là phải năn nỉ mãi, nhưng cũng là chiều cậu rồi.

___***___

Ngọc Nương sau vụ việc Thanh Bảo bị hạ độc, thường rất cẩn trọng xem xét mọi thứ cậu ăn uống, thậm chí là cả chạm vào. Thanh Bảo thật sự ấm lòng, vui vẻ đón nhận sự quan tâm của Ngọc Nương.

Biết cậu thích nhất là ăn bánh Khoai môn, liền một tuần một lần, lại tặng cậu một giỏ bánh chính tay cô ấy làm.

Thanh Bảo mỗi lần nhận bánh, đều rối rít cám ơn, ăn sạch không chừa một tẹo.

Thanh Bảo chấp nhận tin tưởng Ngọc Nương, đương nhiên không thể cứ tỏ ra cẩn trọng dò xét cô ấy.

___***___

Thanh Bảo dạo này rất chán ăn, hay buồn nôn, lại cũng hay bị đau đầu.

Tất Vũ có khám cho cậu, nhưng không nhận ra cậu lại bị bệnh gì. Cậu cũng không dám thể hiện quá với Thế Anh, nếu như hiện tại cậu bị bất kì cái gì, thì chắc chắn hắn đều có thể quy về Ngọc Nương làm.

Hắn đương nhiên phát hiện ra, hỏi han cậu rất kĩ lưỡng, nhưng Thanh Bảo chỉ trả lời qua quýt, còn cầu xin Tất Vũ đừng nói thật tình hình với hắn. Tất Vũ có nghĩ đến việc mang thai, nhưng Thanh Bảo cũng không phải việc đó.

Chẳng lẽ cậu lại bị đầu độc lần nữa?

Thật sự cái này không hiểu được, Thanh Bảo đã được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, cư nhiên còn có kẻ lọt qua được sao?

Thanh Bảo chột dạ nghĩ đến Ngọc Nương, nhưng cũng lại tự mình xua đi ý nghĩ điên rồ ấy.

Cậu chắc là chỉ bị cảm nhẹ thôi, không phải là do trúng độc nữa đâu. Đôi lúc, có những thứ không hẳn là điên rồ đâu. Thế Anh rất bực mình, yêu cầu cậu từ này không được ra khỏi phòng nữa.

Thanh Bảo bản tính rất ham thích tự do, đột nhiên bị giam lỏng đương nhiên là lại không chịu được. Cậu cãi nhau với hắn, nói rằng cậu không bị gì hết, hoàn toàn khoẻ mạnh, và cậu không muốn bị nhốt trong phòng một giây phút nào cả.

Cãi nhau kéo dài gần một tuần, Thanh Bảo kiên quyết bảo vệ ý kiến của mình, tuyệt thực liên tục. Thế Anh liền tức giận bỏ mặc cậu, tỏ vẻ bất cần mà nói:

-”Em muốn làm gì thì làm.”

Kì thực chính là bởi vì quan tâm mới chịu nhượng bộ cho cậu. Thanh Bảo cứ coi như hắn chỉ là đuối lý mới từ bỏ. Đằng nào cậu cũng mong hắn từ bỏ cơ mà. Cơ thể cậu, vẫn yếu dần.

___***___

Thế Anh dạo này bận túi bụi, thường xuyên phải ra khỏi Dev, trụ cột cùng Ma cà rồng cấp cao theo hắn khá nhiều, ở lại lâu đài chỉ còn Ma cà rồng thiếu niên.

Minh Thắng ở lại bảo vệ lâu đài, ít ra cũng còn có người dẫn dắt, nếu như bị tấn công, e rằng thiếu chỉ huy thì loại Ma cà rồng thiếu niên chẳng khác gì rắn mất đầu.

Sáng hôm ấy, trời mưa phùn lất phất, không khí cũng se se lạnh. Thanh Bảo vui vẻ cùng Ngọc Nương ngồi trong sân hoa ăn bánh Khoai môn.

Ngọc Nương rút từ trong túi ra một chiếc khăn choàng màu trắng rất đẹp và thanh nhã, chìa ra trước mắt cậu. Thanh Bảo ngừng ăn, nuốt miếng bánh đang nhai dở xuống, sau đó mở to mắt hỏi Ngọc Nương:

-”Gì đây em?”

-”Tặng anh. Là tự em đan lấy đấy. Có thể nó không đẹp, nhưng mà em cũng cố hết sức rồi. Mong anh đừng chê.”

-”Không không, đẹp mà, rất đẹp, cảm ơn em.”- Thanh Bảo cười tươi rói, nhận lấy khăn quàng từ tay Ngọc Nương.

-”Để em quàng cho anh nhé.”

-”Được.”

Thanh Bảo gật đầu, hơi nghiêng nghiêng cổ để Ngọc Nương luồn khăn vào. Khăn quàng vòng lên trước mắt, sau đó trụ lại ở mũi cậu.

Một mùi hương nồng hắc từ chiếc khăn lan vào mũi cậu, sau đó đột nhiên cảm nhận được cơ thể cứng lại, thần kinh giống như bị đóng băng, bất động như một bức tượng.

Ngọc Nương ở phía sau hét lên một tiếng, sau đó giống như bị đánh ngất, gục dưới chân cậu.

Thanh Bảo toát mồ hôi lạnh, lại không cử động nổi, loay hoay một chỗ. Sau đó liền nhìn thấy trước mắt một thân ảnh đàn ông mặc áo choàng màu trắng, mái tóc tím mềm ôm sát vào khuôn mặt diễm lệ.

Người này, quả thật bề ngoài thực xuất chúng, giống như là thần tiên hạ phàm. Người đàn ông cao gầy, mỉm cười nhìn cậu, sau đó phất tay một cái, liền có mấy người mặc áo kín mít xuất hiện.

Ma cà rồng thiếu niên la liệu dưới chân bọn chúng. Căn bản, Thế Anh quá bất cẩn đã điều hết Ma cà rồng cấp cao bảo vệ cổng lâu đài. Thanh Bảo ngay lập tức bị bắt đi. Hoạt động của bọn chúng cực kì nhanh gọn, xem ra căn thời gian lên kế hoạch từ trước đã khá kĩ.

___***___

Minh Thắng điều động lính ngăn chặn lũ Băng tinh đang nhốn nháo phá cổng. Lũ người này quả thực rất ngu ngốc, cổng đâu đài Dev là vị trí được bảo vệ dày đặc, lại rất cẩn mật. Một con kiến vượt qua cũng còn khó khăn, huống hồ là một lũ lâu la không có đầu óc. Tiếng huýt sáo từ Tây lâu đài vang lên, Băng tinh lập tức dừng lại, rút chạy hết.

Minh Thắng hơi nhíu mày, không lẽ nào đến đây làm loạn một chút, lại rời đi vội vã như vậy? Cái này có chút không ổn. Tiếng sáo vừa rồi từ phía Tây toà nhà, là nơi ở của Thế Anh và Thanh Bảo, chết tiệt, Thanh Bảo.

Minh Thắng tức tốc dịch chuyển đến sân hoa. Ngọc Nương ngất xỉu nằm bệt dưới nền cỏ, Thanh Bảo không thấy tăm hơi. Chắc chắn Băng tinh đã bắt cậu đi. Thế Anh nếu như biết được, quả thật Băng tinh rất dễ bị tuyệt chủng.

Minh Thắng là người ngoài cuộc, hắn nhận ra thế cục, cảm nhận được thứ tình cảm đặc biệt của Thế Anh dành cho cậu con trai với ánh mắt đặc biệt đó.

Minh Thắng không phủ nhận, hắn rất có cảm tình với Thanh Bảo, hắn cũng rất muốn chiếm hữu cậu, nhưng tình cảm anh em, hơn nữa còn vì cả dòng tộc Ma cà rồng, hắn không thể ra mặt tranh chấp với Thế Anh.

Giờ phút nguy cấp này, hắn quả thực không giấu nổi lo lắng. Liền ngay lập tức bấm lên hoa tai đá ngọc đỏ, phát tín hiệu khẩn đến Thế Anh.

___***___

Ngọn lửa dữ dội bốc cháy, cả người Thế Anh bừng lên cơn tức giận. Hắn túm lấy Minh Thắng, đấm mạnh một cái vào má phải:

-”Chết tiệt, các người thật vô dụng.”

-” Thế Anh,em bình tĩnh đã. Chắc chắn chủ mưu là Băng tinh, vậy chỉ cần gặp chúng, yêu cầu chúng giao ra Thanh Bảo là được. Băng tinh thế lực thua kém chúng ta rất nhiều, sẽ không dám gây chiến lại đâu.”

Minh Thắng thành khẩn đáp lại.

-”Điều động một nửa số Ma cà rồng cấp cao theo ta. Đến Băng Lục Sơn Giác.”

___***___

Mà cà rồng lướt trên gió, chỉ cần mười phút đã đến Băng Sơn Lục Giác ở nơi thâm sâu cùng cốc. Thanh Bảo nằm trên phiến đá băng trước cửa Lục Giác, cả người giống như đang ngủ, yên lặng như tờ. Thế Anh bốc hỏa bế cậu vào lòng, chỉ là người cậu khá lạnh, còn lại không có gì đặc biệt. Đầu đàn Băng tinh từ trong động băng lớn bước ra.

Chính là người đàn ông có vẻ ngoài kiều diễm ở sân hoa mà Thanh Bảo đã gặp. Hắn một tay ôm chặt cậu, lãnh đạm bước đến, giọng nói mang đầy khí chất đe doạ:

-” Đức Thành , ta để ngươi tự do lâu quá, người liền muốn làm phản sao?”

-”Ta đâu dám. Đấy là Chúa Tể nghĩ quá. Ta chẳng qua “không may” mới bắt nhầm người của Chúa Tể, cũng trả lại rồi đó thôi.”

-”Người nghĩ ta ngu dốt tin lời ngươi sao?”

-”Tin hay không là quyền của Chúa Tể. Nếu như muốn trừng phạt chúng tôi vì tội bắt nhầm người liền ngoan ngoãn trả lại thì xin mời.”

-”Ngươi được lắm, coi như, ta để ngươi nhầm lần này, lần sau, không có thứ gọi là nhầm lẫn đâu.”

Thế Anh nhếch mép cười, ôm lấy cậu dịch chuyển lập tức về lâu đài. Đoàn tuỳ tùng phía sau lắc đầu ngán ngẩm. Chúa Tể đi đón người, đón được liền quay về mất, bỏ quên cả đồng đội phía sau. Cái này…quả thực…gọi là bá đạo sao?

__***__

Thế Anh không an tâm, quả thực rất không hiểu. Cả một kế hoạch gan dạ đột nhập Dev bắt người, sau đó liền ngoan ngoãn trả lại. Không, chắc chắn có chuyện không ổn.

Ánh mắt của hắn nhìn về phía Thanh Bảo đang ngủ trên giường, nhịp thở có chút hỗn loạn…

Bắt Thanh Bảo, không lẽ chúng đã làm gì cậu? Rất có thể,Jimin đang gặp một thứ nguy hiểm vô hình khó đoán.

Đức Thành là con người vẻ ngoài xinh đẹp bao nhiêu, tâm hồn càng độc địa bấy nhiêu. Quả thực Thế Anh không nghĩ ra Đức Thành có làm gì Thanh Bảo không!

Rốt cuộc là tại sao mọi mũi tên đều nhắm đến Thanh Bảo?

Bởi vì hắn là Chúa Tể, nên mọi người kề cận hắn đều phải chết sao? Nực cười thật, lý luận vô lý như vậy, tại sao những người khôn ngoan như Đức Thành vẫn không hiểu? Hay là cố tình không hiểu?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com