(51)
La Nhất Châu chạy ra đến Cửa liền thấy được xe cấp cứu cũng đang chạy đến.
Anh nhanh chóng đưa cậu lên xe cấp cứu, sau khi đặt cậu lên xe thì xe cũng chạy đi đến bệnh viện.
"Mau dùng ống thở hô hấp của bệnh nhân quá yêu" Đó là lời đầu tiên của bác sĩ nói khi anh đưa cậu lên xe.
Anh nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cậu nói " Thiên Nhi , cố gắng một chút sẽ ổn thôi "
Anh đang động viên cậu hay là tự an ủi mình đây? anh tựa hồ không xác định được
Cơ thể của cậu rất nhanh liền bị cấm rất nhiều thiết bị, bác sĩ hỏi anh về quá trình xảy ra để nắm rõ tình hình của bệnh nhân hơn. Anh cũng kể tóm tắt lại cho bác sĩ nghe
Sau khi nghe xong bác sĩ đã khẳng định rằng cậu bị dị ứng vì ăn phải tôm, còn nói đây là trường hợp nặng nhất.
Anh còn chưa hết bàn hoàng thì nghe y tá đang theo dõi cậu lên tiếng "Bác sĩ bệnh nhân có dấu hiệu ngừng hô hấp rồi"
Lời nói như một gáo nước lạnh tạt vào mặt anh, khiến cho tay anh cầm tay cậu càng chặt hơn, anh không thể nhìn mình bây giờ nên không biết mặt đã bị câu nói đó làm cho tái xanh, cả người điều là mồ hôi lạnh....
"Thiên Nhi....Thiên Nhi, em nghe tôi nói không, em phải cố gắng lên không được có chuyện gì, nếu em không nghe lời tôi tôi liền không tha thứ cho em đâu"
Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra cho cậu, vị bác sĩ đặt tay lên ngực cậu làm động tác kích tim nhưng vẫn không hiệu quả
"Mau dùng máy kích thích tim"
Cô ý tá nghe theo đưa máy kích tim cho bác sĩ, vị bác sĩ cầm lấy đặt lên ngực cậu bắt đầu động tác.
Mỗi lần như vậy điều đau đớn vô cùng, anh cảm thấy chính mình còn muốn đau hơn cậu nhưng tay anh vẫn không có bỏ tay cậu ra, vẫn ở bên tay mà nói chuyện với cậu.
Lập đi lập lại gần mười lần thì nhịp tim của cậu mới bắt đầu đập lại. Anh nghĩ một lần này đã đủ dọa anh rồi.
Sau khi đến bệnh viện cậu nhanh chóng được chuyển vào phòng cấp cứu.
Anh ở bên ngoài đứng ngồi không yên
"Thiên Nhi em nhất định không được xảy ra chuyện gì đó" Anh thầm nói
Anh cảm nhận bàn tay mình đang run lên cả tim cũng không thể nào ổn định được.
Đường Cửu Châu cũng nhnah nhanh chóng chạy đến hỏi "Tiểu Thiên sao rồi"
"Còn đang cấp cứu bên trong"
Đường Cửu Châu thở dài đi đến hàng ghế chờ ngồi xuống, cũng không nói gì thêm nữa.
Hơn bốn tiếng trôi qua thì cửa phòng cấp cứu mới mở ra, anh nhanh chóng đi đến hỏi " Bác sĩ em ấy sao rồi"
Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra rồi từ tốn nói "Cũng may đã cứu được, chỉ cần chậm một bước nữa e rằng cả nữa cái mạng cũng không lấy lại được"
Cả anh và Đường Cửu Châu đồng thời điều sửng sốt
Đường Cửu Châu lên tiếng hỏi "Em ấy rốt cuộc sao lại bị nặng như vậy"
Bác sĩ giải thích " Là do cơ thể cậu ấy bài xích với chất histamin đặc biệt là trong tôm vì cậu ấy đã ăn vào một lượng lớn chất histamin cho nên mới dẫn đến tình trạng nguy kịch"
Bác sĩ dừng một chút lại nói tiếp
"Đối với một người bình thường còn muốn không chịu nỗi huống chi trước đó cậu ấy lại có dấu hiệu bị sốt càng làm cho sức đầy Kháng lại giảm đi một bậc tất nhiên sẽ không thể chống đỡ nỗi"
"Cậu ấy còn sống đó là may mắn vì những trường hợp như vậy bệnh nhân thường rất dễ bị tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời"
"Cậu ấy bây giờ đã ổn rồi chứ"
"Đã ổn, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy xuống phòng hồi sức, tuy vẫn phải còn mang ống thở nhưng chỉ cần tỉnh lại là tốt rồi, à mọi người cần phải chú ý nếu cậu ấy có dấu hiệu sốt thì nhanh chóng thông báo cho chúng tôi biết"
"Phiền ông chuyển cậu ấy đến phòng tốt nhất" La Nhất Châu nảy giờ im lặng cũng lên tiếng
Anh không nói chuyện nhưng từng câu từng chữ của bác sĩ nói anh điều nghe rõ và ghi nhớ thật kỹ. Dư Cảnh Thiên bị như vậy cũng là lỗi của anh, nếu anh không ép cậu cũng sẽ không xảy ra chuyện này.
"Được "
La Nhất Châu hướng vị bác sĩ nói " Vất vả rồi "
Vị bác sĩ cười hoà nói "La tổng đừng khách khí đây là chuyện tôi nên làm, nếu không có chuyện gì tôi xin phép đi trước"
Chờ bác sĩ đi Đường Cửu Châu nói " Phải ép em ấy ra nông nỗi này cậu mới hài lòng sao"
Anh không nói nhíu mày nhìn Đường Cửu Châu
"Cậu nhìn xem, em ấy suýt chút nữa là mất mạng rồi, La Nhất Châu tôi đã từng nói qua với cậu, nếu cậu không yêu thì buông tha cho Cảnh Thiên đi"
Anh nghe vậy liền bất mãn lên tiếng "Đây là chuyện của tôi tôi sẽ tự biết mình nên làm gì, cậu đừng xen vào"
Anh nói xong thì bước đi
"La Nhất Châu nếu cậu không biết nắm giữ thì có hối hận cũng không kịp, đừng để tôi có lý do cướp đi Dư Cảnh Thiên từ tay cậu" Đường Cửu Châu nói vọng sau Lưng anh
Hai tay anh nắm chặt cũng không có trả lời lại, nhanh chóng đi đến phòng Dư Cảnh Thiên.
Nhìn gương mặt xanh xao của cậu mà trong lòng anh một trận gay rứt. Anh nắm lấy bàn tay vẫn còn lạnh lẽo của cậu mà bao bọc trong bàn tay của mình. Anh nghĩ bàn tay này sao lại nhỏ bé như vậy.
Anh thì thào nói "Thiên Nhi! Em đúng là không thể nào làm cho người ta hết lo lắng được mà, biết rõ mình bị dị ứng với tôm sao lại còn ăn chứ!"
Anh đưa tay chạm vào gương mặt không chút huyết sắc của cậu, anh lúc đó đã thật sự sợ hãi anh chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó anh sẽ mất đi cậu.
"Thiên Nhi em có biết lúc đó tôi đã bị em dọa ra sao không, tôi nghĩ em cứ như vậy mà rời xa tôi..."
Càng nói anh càng nắm chặt tay cậu hơn, như sợ chỉ cần anh lơ là một giây thôi Dư Cảnh Thiên sẽ liền biến mất khỏi anh.
Anh lúc đó đã thực sự sợ hãi, anh không thể ngờ rằng vì một chút giận dỗi mà anh xém bức cậu phải mất mạng , anh đã hối hận đã tự trách, từ khắc mà anh nghe được bác sĩ nói câu ngừng hô hấp anh đã ngay lúc đó thật muốn cậu tĩnh lại mà đánh anh trách anh cũng được nhưng đừng có chuyện gì.
Nếu như nói một người lạnh lùng như anh lại nói sợ hãi thì mấy ai tin nhưng mà chính cậu lại là người khiến cho anh quên mất bản thân mình là ai...!
****
Đến chiều Tôn Diệc Hàng nhận được điện thoại của Đường Cửu Châu nói Dư Cảnh Thiên ở bệnh viện liền tức tốc lôi kéo Liên Hoài Vỹ nhanh chóng đi đến bệnh viện
Tìm được phòng bệnh của Dư Cảnh Thiên vừa bước vào cửa liền một mạch hướng La Nhất Châu đi đến chất vấn
"Nè, tên họ La kia anh đã làm gì mà Tiểu Thiên của tôi phải nằm đây thế hả"
Anh đang chăm chú nhìn cậu, nghe được tiếng bước chân đã không có gõ cửa mà đã xong vào vậy mà còn dám lớn tiếng như thế.
Anh quay lại quan sát người vừa mới lên tiếng kia, thì thấy đây là một cậu nhóc chắc cũng bằng tuổi với Dư Cảnh Thiên đi nhưng mà sao lại không có phép tắc gì cả. Còn nói cái gì mà Tiểu Thiên của tôi, Dư Cảnh Thiên từ khi nào là của cậu ta chứ.
"Cậu là ai?" Anh không tức giận vẫn điềm tĩnh mà hướng Tôn Diệc Hàng hỏi
"Tôi là bạn của Tiểu Thiên, mà anh chưa có trả lời tôi Tiểu Thiên làm sao phải nằm viện có phải anh đã làm gì cậu ấy không"
"Thiên Nhi bị sao tôi cũng không cần thiết nói với cậu, gặp cũng đã gặp rồi thăm cũng đã thăm rồi, mời về cho đừng làm ồn đến cậu ấy" La Nhất Châu nào có yếu thế trước một người như Tôn Diệc Hàng cơ chứ, mở miệng ra liền có ý đuổi khách.
"Cái gì,anh dám đuổi lão tử sao, Hừ!! Tiểu Thiên là bạn tôi tôi cũng sẽ ở đây chăm sóc cho cậu ấy, anh có quyền gì mà ngăn cản tôi"
"Vì tôi là chồng em ấy, bây giờ em ấy cần nghĩ ngơi không cần phiền đến cậu"
Tôn Diệc Hàng nghe anh nói liền bỉu môi tỏ vẻ khinh thường nói
"Chồng sao, anh có chắc từng đặt cậu ấy vào mắt không hay là suốt ngày chỉ nhớ đến người tình cũ, vẫn luôn không màng đến cậu ấy" Vừa nhắc đến chuyện đó sắc mặt La Nhất Châu trở nên âm trầm
Tôn Diệc Hàng không ngừng ở đó mà còn mạnh miệng nói tiếp
"Còn chưa hết, từ lúc ả ta về thì tâm tư của anh có bao giờ hướng về Tiểu Thiên không, anh có nghĩ đến cảm giác của cậu ấy khi thấy người mình yêu thương nhất lại đang ân ái với người khác trước mặt mình không?
Tôn Diệc Hàng càng nói càng hăng, hôm nay cậu phải giúp Dư Cảnh Thiên giải tỏa cơn uất ức này mới được.
"Ngoài mặt thì cậu ấy tỏ ra không có gì nhưng mà anh có biết cậu ấy đã ở sau lưng anh khóc nhiều bao nhiêu thương tâm bao nhiêu không?"
"Không hề, vì anh chưa bao giờ đặt cậu ấy vào mắt, tôi thật không hiểu Tiểu Thiên vị điều gì lại mê muội mà yêu anh như vậy, yêu một người máu lạnh vô tình...."
Liên Hoài Vỹ nhanh chóng chế miệng Tôn Diệc Hàng lại ngăn không cho cậu nói nữa, nhìn xem sắc mặt của anh ta đã đen như vậy rồi, còn để cho Tôn Diệc Hàng nói nữa anh không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Anh ở trên thương trường cũng biết đến danh tiếng của La Nhất Châu, anh ta nổi tiếng làm việc dứt khoát lại tàn nhẫn, cả Liên Thị cũng phải nhường anh ta một bậc.
Tôn Diệc Hàng kéo tay anh ra trừng mắt nói "Anh bịt miệng em làm gì, để cho em nói cho hắn ta biết không thể nào cứ để cho Cảnh Thiên chịu ủy khuất như vậy Hoài được"
Liên Hoài Vỹ biết cậu lo lắng cho Dư Cảnh Thiên nên chỉ thở dài nói "ở đây là bệnh viện, còn có Tiểu Thiên cần được nghĩ ngơi em nói chuyện lớn tiếng như vậy làm sao cậu ấy nghĩ ngơi được"
Tôn Diệc Hàng nghe vậy mới nhất thời mà im lặng
"Nếu nói xong rồi thì mời đi giùm cho"
La Nhất Châu không lạnh không nóng mà đuổi người.
"Không được tôi sẽ ở đây cho tới khi cậu ấy tĩnh lại thì thôi" Tôn Diệc Hàng vẫn kiên quyết ở lại
Anh nhíu mày anh đây nói như vậy đã là nhân nhượng với cậu ta lắm rồi thế mà cậu ta không biết sống chết vẫn muốn ở lại.
Liên Hoài Vỹ nhìn thấy tình hình không ổn liền kéo Diệc Hàng ra phía sau chính mình bước lên một bước nói
"Xin lỗi, Tiểu Hàng là do lo lắng cho Cảnh Thiên mới như vậy thôi mong anh đừng để tâm, đây là danh thiếp của tôi khi nào cậu ấy tĩnh lại phiền anh thông báo cho một tiếng khi đó chúng tôi sẽ đến thăm cậu ấy"
Liên Hoài Vỹ vừa nói vừa lấy danh thiếp của mình ra, La Nhất Châu cũng theo phép lịch sự mà đưa tay ra nhận lấy.
Anh nhìn ba Chữ Liên Hoài Vỹ liền nhíu mày âm thầm quan sát anh ta, sau đó lại lên tiếng "Được!"
"Liên Hoài Vỹ anh như vậy là có ý gì!"
Tôn Diệc Hàng tức giận nói
"Bà xã, chúng ta về trước đi khi nào Tiểu Thiên tĩnh lại chúng ta sẽ đến thăm, ở đây có chồng cậu ấy chăm sóc là được rồi. Ngoan nào!"
Tôn Diệc Hàng phụng phịu nói "Chính là vì anh ta ở đây em mới không an tâm"
"Em ấy là vợ tôi, tôi sẽ không để cho em ấy có chuyện gì!" Anh bỗng nhiên lên tiếng cam đoan.
Tôn Diệc Hàng không cam lòng mà bị Liên Hoài Vỹ kéo đi, nhưng trước khi đi còn nói "Hừ! Tôi mong sao khi Tiểu Thiên tĩnh lại sẽ suy nghĩ lại, sẽ rời xa Nah mà tìm cuộc sống mới tốt đẹp hơn, cũng không cần phải khổ sở như vậy, bên ngoài chắc chắn sẽ không thiếu người đàn ông tốt hơn anh đâu."
Tôn Diệc Hàng nói xong liền ngoắt mặt quay đi, bỏ lại La Nhất Châu mặt còn khó coi hơn cả đấy nồi....!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com