Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

(chương này có H nhưng cũng có buồn):

Tiêu Chiến nhút nhát rất ít khi để cơ thể mình hưởng thụ cảm giác sung sướng, cậu muốn gì là phải được nấy, lúc tiến vào trạng thái sung sướng cậu còn chủ động nói cho Vương Nhất Bác nên tập trung vào chỗ này, nên sờ chỗ kia, phải sờ ra làm sao.
Để cho cậu phát ra tiếng rên rỉ, Vương Nhất Bác không hôn môi cậu nữa, môi lưỡi của hắn lúc này đang dây dưa với cái cổ tràn ngập mùi sữa tắm của Tiêu Chiến, hắn nhẹ nhàng hôn lên yết hầu nhạy cảm của cậu.
Tiêu Chiến ôm lấy tấm lưng của hắn, sau đó đè gáy hắn vào ngực mình, mềm giọng hỏi hắn. "Nhất Bác, em có thơm không?"
Sống mũi cao thẳng của Vương Nhất Bác cọ qua cục thịt nhô ra đang cứng như hòn đá của Tiêu Chiến, hơi thở nóng hổi của hắn phà vào lòng ngực của Tiêu Chiến làm cậu rên rỉ kịch liệt hơn.
"Em cảm thấy mình có thơm không?"
"Em cảm thấy mình rất thơm." Tiêu Chiến hơi cúi đầu đi tìm Vương Nhất Bác. "Nhất Bác, hôn em, em muốn anh hôn em..."
Vương Nhất Bác muốn mình sẽ là người chủ động, thấy hắn né tránh Tiêu Chiến cũng không tức giận, cậu kiên nhẫn nghiêng đầu tiếp tục đuổi theo hắn mà đòi hôn, "Cục cưng ngoan, mau hôn m...*"
*Bé định nói: cục cưng ngoan, mau hôn mẹ =)))))
Vương Nhất Bác mặt không biến sắc véo má cậu, "Em cố ý? "
Nụ cười trong mắt Tiêu Chiến đại diện cho câu trả lời, hình như cậu cảm thấy trêu chọc Vương Nhất Bác rất thú vị.
Vương Nhất Bác buông má cậu ra, "Đừng nói bậy. "
"Vậy anh hôn em đi, hôn em thì em sẽ không nói lung tung nữa."
Vương Nhất Bác hôn cậu theo như ý nguyện của cậu, hắn nhẹ nhàng cắn lấy đôi môi của cậu, lạnh lùng nói: "Sờ em trước, lát nữa anh sẽ cho vào. "
Tiêu Chiến nghe vậy có hơi khó hiểu hỏi: "Anh đã cho vào rồi rồi. "
"Không phải ngón tay, là cái này."
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thứ đang chọc thẳng vào bụng mình, đây là thứ đã làm cho miệng và cổ họng cậu đau rát, thứ này còn to hơn cả hai ngón tay, "Vậy... Vậy nếu em đau quá thì sao? "
"Cho nên anh sẽ sờ trước, sờ xong sẽ không đau nữa."
Tiêu Chiến không tin hắn, cậu cảm thấy nếu đi vào thì không phải sờ sờ là sẽ hết đau.
Chỉ là cậu đã coi Vương Nhất Bác như "cục cưng" của mình, cho nên cậu không muốn từ chối hắn, cho dù có đau đến cỡ nào cũng không muốn từ chối, cậu nghĩ mình có thể nhịn được một chút.
"Vậy thì được."
Tiêu Chiến rất dễ nói chuyện, cậu đã sớm tin tưởng Vương Nhất Bác, cảm thấy hắn sẽ không để cho mình bị thương, cũng sẽ không để cho mình quá đau.
Được sự đồng ý của cậu, Vương Nhất Bác liền quấn chặt chăn che cho cậu, sau đó gọi điện thoại cho người đưa vài thứ vào.
Tiêu Chiến trần truồng nằm nghiêng quấn chặt chăn, trong lúc chờ Vương Nhất Bác đi lấy đồ thì cậu cọ xát hai chân vào nhau, hơi thở theo dấu nhiệt độ cơ thể mà dần tăng lên, dường như là cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên trong lòng có hơi mong chờ.
Không bao lâu sau Vương Nhất Bác trở về, vừa thấy hắn trở về, Tiêu Chiến vội vàng ngồi dậy rồi trông mong nhìn hắn, "Nhất Bác, anh cầm gì vậy? "
"Nằm xuống, mở chân ra."
Tiêu Chiến nghe lời nằm xuống giường tách hai chân ra, rất nhanh sau đó cậu liền nhíu mày lại, "Lạnh quá, lạnh quá..."
"Lát nữa sẽ không lạnh nữa."
Thứ mà Vương Nhất Bác mang về là một loại nước có mùi hoa hồng, mùi thơm nồng nàn bay trong không khí, tiếng nhóp nhép của nước vang vọng khắp căn phòng, hai ngón tay của hắn đã chui tọt vào trong, nhưng mông cậu lại tham lam muốn ăn thêm ngón thứ ba.
Để tạo điều kiện cho Vương Nhất Bác nên cậu cố gắng mở rộng hai chân ra, cậu cứ như một người có kinh nghiệm rất phong phú vậy, cậu vặn vẹo eo rên rỉ, vừa muốn từ chối nhưng lại vừa muốn chào đón thêm một ngón tay nữa, "Nhất Bác, đừng làm nữa được không? Mông ăn không nổi nữa..."
Vương Nhất Bác im lặng, hắn nhìn ba ngón tay mình bị mông cậu hút chặt không thể lấy ra được.
Đôi mắt Tiêu Chiến ngấn lệ, cậu khẽ rên rỉ sau đó từ từ ngã vào trong ngực Vương Nhất Bác, cánh tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn rồi quấn lấy đầu lưỡi hắn.
Cơ thể cậu bắt đầu ngứa ngáy, dù ngứa nhưng lại không gãi được, cậu chỉ có thể cầu cứu Vương Nhất Bác, trong tiếng rên rỉ của cậu còn mang theo tiếng nức nở khó nói.
"Nhất Bác, em muốn, anh cắn em đi, em không đau đâu."
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu, xác nhận cậu không phải khóc mà là đang làm nũng, hắn mới yên tâm mà dịu dàng hỏi: "Muốn anh cắn ở đâu?"
"Chỗ nào cũng muốn, anh mau cắn em đi."
Vương Nhất Bác bắt đầu cắn từ cổ cậu rồi cắn dần xuống hai cục thịt nhô ra trước ngực cậu, nhưng Tiêu Chiến vẫn không hài lòng.
Vương Nhất Bác bị cậu trêu chọc đến nổi cả gân xanh, bàn tay to lớn vỗ lên cái mông đày đặn của cậu, không ngờ vừa vỗ thì Tiêu Chiến lại kẹp chặt ba ngón tay của hắn hơn.
"Ưm...a..."
Tiêu Chiến run rẩy ngẩng mặt lên, độ cong của cổ thu hút Vương Nhất Bác, cuối cùng cậu kiệt sức ngã vào vai hắn.
Vương Nhất Bác lo cậu sẽ bị thương, cũng sợ cậu sẽ đau, hắn kiên nhẫn vuốt ve cậu, cũng không biết là tác dụng của việc kiên nhẫn vuốt ve hay là cơ thể của Tiêu Chiến vốn phù hợp với việc trên giường, mà Tiêu Chiến không kêu đau dù chỉ một lần, nếu cậu không rên rỉ thì chính là muốn Vương Nhất Bác hôn cậu.
Nửa đêm, giọng cậu bắt đầu khàn đi, đầu óc cậu rồi bời không nghĩ ra được gì cả, thay vào đó cậu sẽ gọi hắn là cục cưng Nhất Bác, cục cưng mạnh mẽ, cục cưng tuyệt vời...

Sau Giáng Sinh là giao thừa, Tĩnh Hải lại đón thêm một đợt tuyết rơi dày đặc, trận tuyết này kéo dài tận hai ngày, nó nhuộm trắng của bầu trời và mặt đất.
Trận tuyết này làm cho mùa đông ở Tĩnh Hải ngày càng khắc nghiệt, đồng thời cũng mang đến dấu hiệu cho ông Vương, ông lão khỏe mạnh đứng đầu nhà họ Vương đang hấp hối, nhiều cơ quan quan trọng của cơ thể dần dần hư hại.
Bởi vì nhà họ Vương rất có điều kiện nên có thể tạm thời kéo dài sự sống cho ông Vương, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời, bởi vì cho dù có nhiều tiền cỡ nào đi nữa cũng không thể mua được thời gian, không thể mua được tuổi thọ, những gì Vương Nhất Bác có thể làm cũng có giới hạn.
Qua năm mới ông Vương sẽ 85 tuổi, tuổi này được xem như là sống thọ, nhưng cho dù ông thật sự có thể sống đến 100 tuổi thì với Vương Nhất Bác mà nói vẫn không đủ.
Ông Vương là người thân của hắn, sau khi anh trai qua đời, ông là người thân duy nhất của hắn, sớm muộn gì ông cũng sẽ rời đi, nhưng đây là điều mà Vương Nhất Bác không thể chấp nhận được.
Từ khi sức khỏe của ông Vương bắt đầu có vấn đề, ban ngày Vương Nhất Bác sẽ dành nhiều thời gian ở bên cạnh ông, nói chuyện với ông, nói với ông chuyện về Vương Kiệt Bác, nói về những việc khi bọn họ còn nhỏ, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện mà Vương Nhất Bác không thể nhớ rõ được.
Ông thậm chí còn cười cười nói với Vương Nhất Bác, "Đêm qua ông mơ thấy Kiệt Bác
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn ông lão đã không còn khỏe như trước nữa rồi hỏi:
"Anh ấy có nói gì không ạ?"
"Không nói gì cả, Kiệt Bác là một đứa trẻ ngoan, nó nhớ ông nội nên đến thăm ông nội, uống trà và chơi cờ với ông nội."
"Cháu chưa từng mơ thấy anh ấy, có phải là anh ấy ghét cháu không."
"Sao mà nó lại ghét cháu được? Người nó yêu thương nhất chính là cháu. " Ông Vương xúc động nói, vừa nghĩ đến Vương Kiệt Bác là trái tim ông lại chua xót, "Kiệt Bác rất tốt bụng, nó là người rất dễ mềm lòng, lúc hai đứa mười tuổi, mỗi khi cháu rời xa Kiệt Bác quá mười lăm phút là nó nhất định phải đi tìm cháu, xem cháu đang làm cái gì. Lúc hai cháu bắt đầu ngủ riêng, không biết cháu có biết không, nhưng nó đã khóc mấy ngày mấy đêm mới chịu ngủ một mình. "
"Kiệt Bác là đứa trẻ mềm mại và kiên cường nhất nhà họ Vương, nó còn kiên cường hơn cả cháu luôn đó, Nhất Bác à, cho nên mặc dù đã qua nhiều năm rồi nhưng trái tim của ông nội vẫn rất đau."
Năm đó Vương Kiệt Bác qua đời làm Vương Nhất Bác suy sụp tinh thần, mà ông Vương cũng chịu một đả kích rất lớn, ông cũng đã từng mơ thấy Vương Kiệt Bác, mơ thấy đứa cháu trai yêu quý của mình toàn thân đầy máu, ông sợ anh không yên nghỉ, sợ anh sẽ biến thành cô hồn dã quỷ.
Ông đã làm rất nhiều chuyện cho Vương Kiệt Bác sau lưng Vương Nhất Bác, mặc dù mỗi chuyện ông làm không thể thành hiện thực được nhưng ông vẫn chi một khoảng tiền lớn, với mong muốn Vương Kiệt Bác được yên nghỉ nơi chín suối.
Chỉ cần Vương Kiệt Bác có thể sống tốt, cho dù chỉ là trong mơ thôi thì ông vẫn an lòng.
Cảm thấy chuyện này là chuyện không nên nhắc lại, ông Vương nặng nề thở dài, cười cười vỗ vỗ mu bàn tay của Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, cháu là một đứa trẻ tốt, ông nội và Kiệt Bác đều tin tưởng cháu. "
Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn bàn tay gầy gò của ông lão, rồi từ từ nắm chặt lấy tay ông.
Vương Nhất Bác ra khỏi phòng ông Vương với trạng thái cực kì tệ, làm cho người ta không dám tới gần.
Có thể nói từ khi cơ thể ông Vương xảy ra vấn đề thì tâm trạng hắn lúc nào cũng như vậy, nếu không phải có Tiêu Chiến thì mọi người còn cho rằng hắn sắp trở nên như lúc trước, ngoại trừ Tiêu Chiến, không ai dám đi tới trước mặt hắn.
Tiêu Chiến từng là người sợ Vương Nhất Bác nhất cái nhà này, nhưng bây giờ cậu lại là người ít sợ Vương Nhất Bác nhất cái nhà này.
Hình như cậu không biết sức khỏe của ông Vương có vấn đề, cậu vẫn vui vẻ nhảy nhót mỗi ngày. Mỗi ngày cậu đều học khắc gỗ, sau đó vui vẻ mà chạy đi tìm hắn.
Cậu là người thân cận nhất bên cạnh Vương Nhất Bác, bản chất của cậu là người nhạy cảm và tinh tế, nhưng dường như bây giờ cậu đã mất đi khả năng cảm nhận cảm xúc của mình vậy.
Mỗi khi học khắc gỗ xong cậu sẽ đứng ở cầu thang chờ Vương Nhất Bác, cậu tươi cười chạy vọt tới chỗ hắn.
"Nhất Bác, anh đoán xem hôm nay em khắc cái gì?"
Vương Nhất Bác đỡ lấy người chạy vọt về phía mình, sau đó lạnh lùng nói: "Không đoán ra. "
"Anh không cần đoán nữa."
Tiêu Chiến không yêu cầu hắn đoán nữa, cậu lấy miếng gỗ vừa khắc ra đưa cho hắn xem.
Vương Nhất Bác nhìn miếng gỗ được khắc có hơi thô ráp kia, nhìn sơ qua cũng có thể nhìn ra con người, "Là em? "
"Là tượng Quan Âm nhỏ."
"Em đang học khắc Quan Âm?"
"Vẫn chưa." Tiêu Chiến cười cười rồi lắc đầu, "Là em muốn thầy dạy em trước, nhưng em mới chỉ có thể khắc được như vậy thôi, thầy nói nếu muốn khắc Quan Âm thì phải học rất nhiều năm. "
Vương Nhất Bác thản nhiên ừ một tiếng rồi cất cái tượng Quan Âm trông không giống Quan Âm đi.
Tiêu Chiến yên lặng nhìn hắn vài giây, nụ cười trên mặt cậu vẫn chưa vơi đi, chỉ là ánh mắt không giấu được vẻ đau lòng, "Chúng ta về phòng đi, để em ôm anh có được không? "
Vương Nhất Bác nhìn cậu vài giây, sau đó nắm tay cậu đi lên lầu, "Không muốn cười thì không cần cười nữa. "
Tiêu Chiến không nói với hắn nữa, cậu nắm chặt tay hắn, "Vậy anh muốn em ôm anh không? "
"Ừm."
"Anh phải nói muốn."
"Muốn."
Vì sao Tiêu Chiến lại sốt ruột muốn khắc Quan Âm như vậy, cậu không nói thì Vương Nhất Bác cũng có thể biết được, đây là cậu muốn khắc cho ông nội hắn.
Cậu không nói là mình hy vọng Quan Âm có thể phù hộ cho ông nội của Vương Nhất Bác, nhưng cậu vẫn lặng lẽ học, khi vừa khắc được một cái liền đưa cho hắn, cũng không để ý việc mình khắc không giống Quan Âm cho lắm, cậu chỉ sợ mình khắc không kịp, Quan Âm sẽ không phù hộ cho ông Vương.
Chắc chắn Tiêu Chiến không biết suy đa tạng* nghĩa là gì, nhưng cậu có thể hiểu được thông qua lời của người khác giải thích, mỗi ngày cậu đều thấy tâm trạng tồi tệ của Vương Nhất Bác, hình như ông Vương đã rất yếu rồi, rất có thể sẽ không chịu nổi mùa đông này.
*Suy đa tạng là tình trạng suy giảm đồng thời ít nhất 2 trong các cơ quan quan trọng của cơ thể gồm: gan, phổi, tim mạch, thận,...
Vương Nhất Bác đã mất đi anh trai, Tiêu Chiến không muốn hắn lại mất đi ông nội, nhưng có một số việc không phải muốn thì nó sẽ thành sự thật, sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên, là điều không thể nào thay đổi.
Sự đau lòng của Tiêu Chiến đều được giấu sau nụ cười, cậu có thể cảm giác được Vương Nhất Bác rất khó chịu, cũng như hắn rất sợ hãi, cậu muốn Vương Nhất Bác có thể thả lỏng một chút, cho dù chỉ có một chút thôi cũng được, nếu không vui vẻ được thì cũng không được quá đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com