16. Mẹ ơi vậy là Nhất Bác cũng thích con
Tác giả: Hà Anh Nhã
Tiêu Chiến ngủ đến tận 5 giờ mới chịu dậy, anh cảm thấy cái cổ của anh nó sắp trẹo luôn rồi, anh hít hà mùi hương nam tính của Nhất Bác gương mặt mĩm cười thật tươi
- Ưm thật thích nha
- Thích cái gì
- Cái gì cũng thích cả mùi hương nữa thật thơm
- Không hôi sao??
Nhất Bác cứ sợ mùi mồ hôi của hắn khó chịu vì cậu nhóc này ngồi trên người hắn rất lâu
- Không hôi, rất dễ chịu nha
- Ừm Tiểu Chiến dậy đi trễ rồi
- Ưmmm
Tiêu Chiến vươn vai bẻ vai vặn người một lúc
- Em có muốn mua gì cho mẹ không?
- A mua chè đi mẹ và em rất thích ăn chè
- Được
Chiếc xe sang trọng rẽ vào căn biệt thự xinh đẹp tựa như lâu đài trong chuyện cổ tích. Toàn bộ nền xung quanh nhà đều được phủ bởi lới cỏ xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng giữa khoảng sân rộng là một hồ phun nước được thiết kế vô cùng độc đáo
Xe vừa dừng hẵn Tiêu Chiến đã tọt xuống xe chạy ào vào nhà trong sự kinh ngạc của người làm
- Mẹ ơi mẹ ơi Chiến về rồi
Bà Quyên từ trong bếp từ từ bước ra
- Chiến à sao nhà Nhất Bác lớn đến như vậy, mẹ cứ nghĩ căn nhà chỉ rộng chút thôi, ai dè....
Khi người dọn nhà đưa bà đến đây bà cứ ngỡ là họ nhằm đây như là một toà lâu đài chứ không phải căn nhà bình thường.
- À tên đàn ông đó giàu nhất cái đất nước này đó mẹ đừng quá bất ngờ, anh ấy còn có một hòn đảo và một căn nhà to ngoài biển nữa đó
- Hả ? Mèn đét ơi...thật vậy sao
- Sao các người để khách của tôi vào bếp ?
Người làm hốt hoảng quỳ xuống
- Xin Vương tổng tha tội tại tại....
- Nhất Bác là tại cô muốn nấu cho hai đứa con bữa cơm thôi không phải tức giận như vậy, mau bảo họ đứng lên đi
- Đứng lên
- Dạ cảm ơn Vương tổng
- Sao cô không nghỉ ngơi mà lại xuống bếp
- Cô khoẻ rồi, ở không cô buồn quá, hai đứa đi tắm rồi xuống ăn cơm
- Dạ
- Theo anh
Nhất Bác nắm tay kéo Chiến đi theo hắn, tên nhóc này phải ở chung phòng với hắn.
- Ủa phòng này của ai ?
- Của anh
- A sao lại vô đây, phòng em với mẹ em ở đâu
- Em ở đây với anh
- Sao có thể chứ
- Không phải em rất thích ôm anh ngủ sao
- Em ôm mẹ còn thích hơn
Nhất Bác quê độ
- Cái gì, con trai 23 tuổi mà còn ôm mẹ ngủ em không biết mắc cỡ hả
- Kệ em chứ
Tiêu Chiến xoay người định bỏ ra ngoài. Nhưng Nhất Bác đã ôm anh đi thẳng vào nhà tắm
- A anh à Vương Nhất Bác bỏ xuống bỏ em xuống
Vừa vào phòng tắm Tiêu Chiến đã im bặt vì anh còn đang bận ngắm nhìn cái không gian của nó quá rộng lớn, rộng hơn cả căn phòng lúc trước của anh, nội thất đều bóng loáng vô cùng sang trọng.
- Woaa sao nhà tắm lại lớn quá vậy
- Có thích không
- Có thích lắm
- Vậy ở với anh đi
- Phòng em không có sao?
- Chỉ phòng Vương Nhất Bác này mới có.
- Thật đáng ghét
- Cởi đồ ra đi để mẹ em chờ.
- Cởi cho em
Nhất Bác thả anh xuống nhanh chóng lột trần cơ thể luôn làm hắn ngẩn ngơ
Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn cởi bỏ bộ quần áo đắt tiền của Nhất Bác xuống. Cơ thể người đàn ông này cứ làm anh choáng ngợp
Nhất Bác xã nước bế anh đặt vào bồn tắm rộng lớn. Hắn còn bỏ thêm cánh hoa hồng đỏ, căn phòng bỗng trở nên nồng nàng vô cùng dễ chịu.
Hắn nhanh chóng áp lên người Tiêu Chiến cuống lấy cánh hồng ngọt ngào nhất của hắn, theo thói quen anh ưỡn người ôm chặt lấy hắn cánh tay liên tục di chuyển trên tấm lưng rộng lớn
- Bác đừng, mẹ đang chờ ở dưới
Anh hốt hoảng khi thấy vật to lớn quen thuộc đặt ngay nơi mẫn cảm của anh
- Một chút thôi
- Ư không được...A
Quá muộn màng, cơ thể Tiêu Chiến lập tức căng cứng đón nhận thanh sắt dũng mãnh. Anh chịu thua tên đàn ông này, hắn đã muốn thì có 5 Tiêu Chiến cũng không thể ngăn được mà phải chơi hết 5 người luôn. Anh với tay rút cạn nước, thuận thế Nhất Bác ra vào mỗi lúc một mạnh hơn, Tiêu Chiến nhắm mắt ôm ghì lấy hắn, Nhất Bác liên tục tạo những cơn sóng đê mê cho anh, việc của anh là chỉ cần nằm yên và đón nhận nó. Quả thật tên đàn ông này quá dũng mãnh hôm nay hắn đã đè anh không biết bao nhiêu ở công ty rồi mà bây giờ vẫn còn mạnh mẽ như thế. Chiến toát mồ hôi khi nghỉ đêm nay mình sẽ ngủ chung giường với hắn.
- Ư... ưm từ từ Bác...sâu quá
- Nhanh để cô chờ
Mặc cho anh có nói thì hắn điên cuồng ra vào rồi cuối cùng căng cứng người mà giải phóng vào sâu trong người Tiêu Chiến
- A...ưm...
Tiêu Chiến không còn biết gì nữa anh ngây dại lên cao triều đón nhận từng dòng nước nóng hổi bắn sâu vào người mình. Nếu anh mà là con gái chắc chắc anh đã có con với tên đàn ông này rồi
Dòng nước mát lạnh rửa trôi những giọt mồ hôi sau cuộc làm tình mãnh liệt cơ thể anh dần trở nên dễ chịu trở lại. Anh để yên cho Nhất Bác vệ sinh cho mình, anh yêu người đàn ông hư hỏng này quá đi mất
- Em yêu anh Nhất Bác
- Yêu nhiều không??
- Rất nhiều
Ngực trái của Nhất Bác lúc này đã bị tên nhóc này rót đầy mật ngọt, hắn lâng lâng cảm nhận nó, được tên nhóc này nói yêu anh cảm thấy thích đến như vậy sao
- Ưm thay đồ đi Chiến Chiến của anh
- Ưm Bác thay cho em, em mệt muốn chết rồi. Tất cả là tại anh đó
Nhất Bác cười thành tiếng bế anh ra khỏi bồn tắm dịu dàng mà lau khô người anh.
- Hai cái đứa này tắm thôi mà lâu như vậy mới xong
- Con xin lỗi cô, tại Chiến hư không chịu ra sớm
- Cái gì chứ rõ ràng là...
- Là gì chứ
Tiêu Chiến tức muốn xì khói nhe hai răng thỏ ra hăm doạ, rõ ràng tên đàn ông này không cho anh ra sớm mà bây giờ lại đổ tội hết cho anh
- Thôi hai đứa xuống ăn cơm đi
Bà Quyên thừa biết con trai bà và tên đàn ông kia làm chuyện gì.
Bữa cơm đầy ấp cúng làm Nhất Bác cảm thấy vô cùng ấp áp, mẹ hắn và nội ở nước ngoài ít khi ở chung để mà ăn được những bữa ăn như thế này.
Ăn tối xong Tiêu Chiến chạy vào phòng mẹ mà tâm sự
- Mẹ à con yêu Nhất Bác thật rồi
- Mẹ biết chứ, mẹ biết con yêu nó và nó cũng yêu con
- Thật không mẹ
- Những hành động, những ánh mắt và lời nói của nó dành cho con đều đã nói lên tất cả
- Nhưng từ trước đến giờ anh ấy chưa hề nói yêu con
Chiến tựa vào lòng mẹ buồn bã
Con trai ngốc, đàn ông khi họ yêu họ không dễ nói ra như con nghĩ đâu họ luôn giấu trong lòng, nếu con đã nói yêu họ chắc chắn trước sau gì họ cũng nói yêu con thôi
- Như vậy là Nhất Bác yêu con phải không mẹ
- Rất yêu...
Cốc cốc
- A vào đi
- Cô, Chiến về phòng ngủ em
- Thôi em ngủ với mẹ
- Cô...
- 23 tuổi đầu rồi mà còn đòi ngủ với mẹ người ta cười đó
- Con mặc kệ
Tiêu Chiến ôm chặt mẹ không chịu buông
- Thôi đi ra ngủ với Bác đi con, mẹ muốn nghỉ ngơi
- Mẹ đuổi con thật sao
- Ừm đuổi thật
- Con ghét mẹ con giận mẹ
Chiến phụng phịu ngoe nguẫy bỏ đi
Bà Quyên khẽ cười
- Nhất Bác, đừng làm nhóc con của cô tổn thương.
- Dạ con biết rồi, cô ngủ ngon
- Ừhm, con đi dỗ dành nó giúp cô, chắc là đang mè nheo
Nhất Bác khẽ cười
- Dạ
Giận dỗi là một thứ gia vị không thể thiếu trong tình yêu. Hơn nữa trong cuộc tình của hai người đàn ông, giận dỗi sẽ làm bạn bot muốn được cưng chiều hơn. Nhưng đừng để giận dỗi hoá giận hờn và gieo nó quá nhiều thì MÓN ĂN ấy sẽ hư ngay.
__________________
Haizaaa, chỗ của mọi người có bị dính dịch trầm trọng như tui ở HCM hông :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com