Chương 63
Tiêu Chiến vừa ngủ tới hừng đông, cậu nghênh đón đợt phát tình thứ ba vào buổi sáng.
Lý trí của cậu treo ở bên vách núi, phía trên bị đơn thuốc vô cùng nguy cơ lôi kéo, phía dưới lại bị phản ứng bản năng kéo trở về, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏng mất. Hơn nữa, đợt phát tình này là bị khơi ra một cách cưỡng ép, vì thế tâm tình của cậu còn yếu đuối hơn những Omega khác nữa.
Hồi trưa Tần Tu Kiệt có đến đây, thấy cậu ủy khuất khịt mũi vì bị ép ăn một trứng gà, nhất thời hắn nhịn không được, lén lút mở điện thoại ra quay video, chuẩn bị chờ kỳ phát tình của cậu hết thì lấy ra cho cậu xem.
Tiêu Chiến không hề phát hiện, vẫn chôn vùi trong tâm tình của mình, cảm thấy chẳng thèm khát gì thế giới này nữa, làm ổ trong lồng ngực của Vương Nhất Bác một lúc mới giảm bớt. Cậu nói chuyện phiếm với hai người này chốc lát rồi thấy bọn Lâm Khiêm tới đây.
Chuyện tối hôm qua của cậu bị đưa lên diễn đàn, chấn động đến cả trường đều biết hết luôn.
Không Cách và Năm Xưa bọn họ vốn muốn tới thăm một chút, nhưng sau khi hỏi xong Vương Nhất Bác mới biết được tình huống bây giờ khá đặc biệt, bọn họ liền kiềm chế lại. Nhưng Donut là Omega, cô sẽ không lo lắng nhiều như vậy, cô tìm tới Lâm Khiêm rồi cùng Lâm Khiêm và hai bạn cùng phòng của cậu đến bệnh viện, ngoài ra còn có bọn Tiểu Ngư nữa.
Có vẻ là không muốn bị mất mặt trước mặt nhiều người như vậy, tật ngạo kiều của Tiêu Chiến đương nhiên thành công phát tán, cậu không bị buồn bực một cách hiếm thấy.
Chỉ là khóe mắt kia hơi đỏ lên, vẻ xị mặt suốt cả quá trình thực sự quá chọc người, khiến cho Vương Nhất Bác cực kỳ muốn làm một chút chuyện không bằng cầm thú. Lúc anh đang muốn chiếm chút tiện nghi, chỉ nghe thấy bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng tán gẫu, nhưng mơ hồ lại có tiếng khóc nức nở.
Ba mẹ của Tiêu Chiến biết người trẻ tuổi phải có không gian của mình nên cũng không quấy rầy bọn họ, hai người đang ngồi trong phòng khách.
Sau khi bọn Lâm Khiêm vừa chạy tới đã đóng cửa phòng ngủ lại nên cũng không thấy tình huống trong phòng khách, lúc này nghe thấy âm thanh thì nhìn nhau một cái, không dám tùy tiện mở cửa ra, lỡ đâu là trưởng bối người ta đến, bị bọn họ nhìn thấy thì sẽ lúng túng lắm.
Tiêu Chiến thì lại nghi ngờ liếc mắt nhìn tới cửa phòng, có lòng muốn đi xem.
Vương Nhất Bác xoa xoa đầu cậu: “Không có chuyện gì đâu, không cần để ý làm gì hết.”
Tiêu Chiến nói: “Là ai vậy?”
Vương Nhất Bác đáp: “Chắc là người nhà của Chu Kiệt Anh thôi.”
Tiêu Chiến “ồ” một tiếng, lập tức không tò mò nữa.
Cậu không muốn để ý, càng không muốn nhìn thấy bọn họ.
Mấy người Lâm Khiêm cũng đã hiểu, đều có chút phẫn nộ.
Con trai nhà mấy người làm ra chuyện như vậy mà mấy người còn có mặt mũi đến đây bày vẻ thê thảm!
Vương Nhất Bác và Tần Tu Kiệt liếc mắt nhìn nhau, ra hiệu với hắn là anh sẽ đi chào hỏi khách khứa rồi lần thứ hai xoa xoa đầu Tiêu Chiến, sau đó đứng dậy đi ra phòng khách.
Sau đó anh nhanh chóng phát hiện bản thân khá dư thừa, bởi vì mẹ vợ đã dùng một khẩu khí mạnh mẽ bắt đầu từ chuyện bỏ thuốc kia, không nhanh không chậm chặn họng người ta đến mức chẳng thể trả lời nổi nữa.
Người bên kia đang muốn khóc thảm hại hơn một chút lại đột nhiên nhìn thấy Vương Nhất Bác, có chút bóng ma trong lòng với anh, hơn nữa cũng không muốn náo loạn đến trở mặt rồi khiến cho chuyện hòa giải trở nên vô vọng hơn, bọn họ không thể làm gì khác hơn là nói thêm vài lời mềm mại, lúc này mới rời khỏi.
Trước khi Vương Nhất Bác trở lại phòng, Đặng Lăng gọi anh lại, nói: “Bác sĩ bảo hôm nay là có thể xuất viện rồi.”
Với tình huống này của Tiêu Chiến, ý tứ xuất viện hiển nhiên không phải đang biểu thị là cậu đã ổn, mà là muốn dùng một cách khác để vượt qua kỳ phát tình, trong lòng Vương Nhất Bác khẽ run lên, nhưng anh vẫn bảo trì vẻ bình tĩnh, hỏi: “Có phải nên hỏi ý kiến của em ấy một chút không ạ?”
Đặng Lăng nói: “Cô sẽ nói.”
Vương Nhất Bác liền “dạ” một chút, đè xuống nỗi gấp gáp không thể chờ thêm được kia một chút, về lại phòng ngủ.
Tiêu Chiến vừa trải qua một đợt phát tình nên phải chờ một chút mới có thể làm thủ tục xuất viện. Mấy người Lâm Khiêm biết bây giờ cậu đang nằm trong giai đoạn đặc biệt nên cũng không ở lại lâu, rất nhanh đã chào tạm biệt.
Mà bọn họ vừa rời đi không bao lâu, người nhà của Chu Kiệt Anh đã tới nữa rồi.
Lần này ngoại trừ ba mẹ Chu ra còn có thêm vài người họ hàng nữa, rất biết ăn nói, nhưng thái độ của Tiêu Thế Trung và Đặng Lăng vẫn rất kiên quyết, chỉ mới tới một chút mà hai bên rốt cuộc đã không mấy vui gì với nhau nữa rồi.
Đặng Lăng nhìn dáng dấp của bọn họ là biết ngay bọn họ còn sẽ bị quấy rầy dài dài, không có hứng thú trả lời với bọn họ, chờ Chiến Chiến lấy kim truyền dịch ra xong liền thuật lại kiến nghị của bác sĩ, nói cho cậu biết lập tức sẽ xuất viện.
Tiêu Chiến kinh hoàng cởi áo bệnh nhân ra, chậm rì rì thay áo T-shirt của mình, lúc này mới hoàn hồn, ủy khuất: “Ba mẹ cũng không hỏi con xem có đồng ý hay không nữa?”
Đặng Lăng bình tĩnh hỏi ngược lại: “Con vẫn muốn gặp phải ác mộng vào sáu ngày tiếp theo à?”
Tiêu Chiến há miệng rồi lại há miệng, sau đó triệt để ngậm miệng luôn.
Tiêu Thế Trung ở ngay bên cạnh, cũng oan ức như con trai nhà mình vậy, trong lòng có một đống lời muốn nói ra.
Ví dụ như ‘đừng miễn cưỡng, chỉ cần con không vui một chút thì phải nói ra ngay’, ‘ba mẹ sẽ luôn nghe theo ý của cậu’, rồi ‘ba ba làm chủ cho con’ này nọ. Lúc này ông nghe vậy thì nghĩ đến bộ dáng khi con trai khóc nên cũng ngậm miệng luôn, nhẫn nhịn đau lòng, thu thập hành lý cho đàng hoàng.
Đặng Lăng không thèm đếm xỉa đến người đã già tới nơi kia, đưa mắt nhìn đứa con nhà mình, xoa đầu cậu một cái: “Mẹ thấy cậu ấy không tồi, con ở bên cậu ấy thì mẹ thấy rất yên tâm.”
Tiêu Chiến không quen đàm luận về đề tài tình cảm này với cha mẹ, lỗ tai có chút đỏ, kỳ quái “dạ” một tiếng.
Đặng Lăng vẫn rất bình tĩnh như trước, nói: “Hôm nay ba mẹ của cậu ấy tới T thị, chúng ta sẽ ăn một bữa cơm tối với nhau.”
Tiêu Chiến đột nhiên chưa kịp chuẩn bị: “…..Gì cơ ạ?”
Đồ dùng cũng không nhiều, Vương Nhất Bác và Tần Tu Kiệt làm xong thủ tục xuất viện trở lại,Tiêu Thế Trung cũng đã thu dọn thỏa đáng, chỉ là trạng thái của Tiêu Chiến rất không đúng, như là không còn một nửa linh hồn vậy.
Vương Nhất Bác đi tới ôm cậu một cái, nhẹ giọng nói: “Làm sao thế?”
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn anh: “Ba mẹ anh muốn tới hả?”
Vương Nhất Bác nói: “Ừm, nghe nói em gặp chuyện nên bọn họ tới thăm em một chút.”
Tiêu Chiến vừa không an ổn vừa sốt sắng: “Vậy… vậy em cần phải chuẩn bị cái, cái gì không?”
Vương Nhất Bác bị dáng dấp kia chọc cười, lướt thấy Tiêu Thế Trung bọn họ đang xách hành lý đi ra ngoài, nhanh chóng nhấc cằm của Tiêu Chiến lên rồi hôn xuống một cái, thấp giọng nói: “Không cần, em tự tới là được rồi.”
Nói thì nói như thế nhưng Tiêu Chiến vẫn tự dọa bản thân mình quá chừng luôn.
Cũng may trong thời gian một ngày này, Vương Nhất Bác đã học xong cách động viên cậu, nhanh chóng dời đi lực chú ý của người nọ, chờ lúc đưa cha mẹ vợ đến khách sạn xong, cha mẹ mình cũng vừa vặn hạ cánh.
Lúc này đã là hoàng hôn, hai bên liền đặt một nhà hàng để gặp mặt.
Tiêu Thế Trung và Đặng Lăng rất đón nhận phần tâm ý khi đã cố ý đến đây của họ, cũng rất hài lòng đối với đứa trẻ Vương Nhất Bác này, hơn nữa mẹ Vương là người chơi đàn vi-ô-lông, tuy không cùng một giới với Đặng Lăng, nhưng tốt xấu gì cũng là người làm nghệ thuật, bởi vậy trò chuyện rất cởi mở.
Mà ba mẹ Vương vốn đã chuẩn bị xong tinh thần là con trai sẽ cắt đi cơ quan tiếp thu, không nghĩ tới tình thế lại xoay chuyển, kiểu biến dị của Tiêu Chiến lại đi theo phương hướng chọn ưu tú, con trai không chỉ không cần làm giải phẫu mà còn được chứng minh là một kiểu người rất ưu tú kia nữa. Cho nên lần này khi ăn cơm và thấy Tiêu Chiến đúng thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn, ba mẹ cũng không tệ, bọn họ cũng cảm thấy rất hài lòng đối với Tiêu Chiến.
Chỉ có Tiêu là thần kinh căng thẳng suốt cả quá trình thôi, vừa cố gắng giả vờ ngoan ngoãn vừa phải nghe lời khi ba mẹ chồng tương lai khuyên cậu ăn hết dĩa rau mà nhét chúng vào trong miệng, đợi đến khi bữa tiệc kết thúc, cậu thiếu chút nữa mệt đến ngất đi luôn, nhất thời muốn khóc quá.
Nhưng cậu không thể khóc nên cậu liền giữ vững vẻ mặt rập khuôn rồi từng bước đưa ba mẹ chồng tương tai lên xe taxi, lúc đang muốn vẫy tay từ biệt thì thấy ba mẹ mình cũng ngồi lên —— vèo, đi mất tiêu.
Tiêu Chiến: “…..”
Đưa con trai mới lớn như vậy thôi mà đã bắt đầu không cần rồi đó hả?
Không được, mình không chịu được nỗi oan ức này đâu!
Vương Nhất Bác thấy hốc mắt của cậu nhanh chóng đỏ lên, anh nhịn cười và kéo tay cậu rồi gọi thêm một chiếc khác, giải thích: “Bọn họ ở cùng một khách sạn mà.”
Tiêu Chiến nghẹn ngào “ừm” một tiếng, bị anh kéo lên xe, phát hiện hướng đi khác với ba mẹ, tạm thời còn chưa tìm được trọng điểm, mờ mịt nói: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Vương Nhất Bác nói: “Một khách sạn khác.”
Tiêu Chiến: “..…”
Vương Nhất Bác đùa một câu: “Nếu em muốn ở cùng khách sạn với họ, anh cũng không có ý kiến gì cả đâu. Bây giờ có muốn quay lại hay không?”
Tiêu Chiến nói: “Không!”
Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn không được mà cười nhẹ một tiếng, mang cậu đến khách sạn đã đặt xong từ lâu, lúc đang muốn kéo người muốn chạy đi vào trong, kết quả là anh phát hiện thuộc tính ngạo kiều của tiểu hồn sư nhà mình lại xông ra rồi.
Chuyện mướn phòng như vậy thực sự ngượng lắm, Tiêu Chiến không thể bình tĩnh được như Vương Nhất Bác nên cậu đã nghĩ ra một biện pháp: “Anh đi vào trước, chờ anh lên lầu, em sẽ đợi ở bên ngoài mười phút rồi mới đi lên sau.”
Vương Nhất Bác nhắc nhở: “Thang máy phải quẹt thẻ đó.”
“…..” Tiêu Chiến đáp, “Nếu đã như thế, em ngồi ở tiệm cà phê bên cạnh, anh mở cửa phòng rồi lại xuống đưa thẻ cho em, sau đó em sẽ đợi mười phút rồi mới đi lên.”
Ý cười trên khóe miệng của Vương Nhất Bác có che cũng không che được, trong lòng ngứa ngáy muốn chết, hận không thể lập tức nuốt cậu vào bụng. Nhưng anh biết mình không thể làm trái ý tiểu hồn sư của mình vào thời điểm này nên cũng đồng ý kế hoạch của cậu, lấy thẻ đi mở cửa phòng rồi đến tiệm cà phê tiến hành một lần ‘giao dịch’ với cậu, lúc này mới trở lại phòng khách sạn.
Tiêu Chiến bấm giờ, thật sự đợi đúng mười phút, một giây cũng không thiếu.
Cậu nghiêm mặt bước vào khách sạn, làm bộ ‘ra ngoài chơi mới trở về’, trấn định đi vào thang máy, nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại mới nhất thời thở ra, cảm giác như mình vừa trải qua một vở kịch lớn có liên quan đến sống chết vậy.
Cậu tìm tới căn phòng, vừa gõ cửa một cái mà đã thấy cửa phòng nhanh chóng mở ra, ngay sau đó cổ tay bị nắm chặt, cả người đều bị kéo tới và rơi vào trong một cái ôm quen thuộc.
Vương Nhất Bác đóng cửa lại, đặt người trên cửa, hôn thật sâu.
Tiêu Chiến hàm hồ “ưm” một tiếng, ngẩng đầu lên và chấp nhận anh đang muốn đốt lửa tình lên cả người mình, cậu nhanh chóng chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, không còn tí sức lực mà muốn khụy xuống. Vương Nhất Bác đúng lúc ôm lấy cậu, ngửi thấy mùi tin tức tố càng trở nên nồng nặc, anh ôm lấy người nọ một phen, đặt lên giường rồi nhanh chóng lột sạch, quả nhiên thấy cả người của cậu đã đỏ hồng.
Một đợt phát tình khác lại xông tới, hô hấp của Tiêu Chiến có chút hỗn loạn, đại não mơ hồ, nửa ngày mới phát hiện ra tình huống của mình, vội vàng muốn tóm lấy chăn che lại, phát hiện mình không có một chút khí lực nào, cậu nhất thời hầm hừ một tiếng.
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên khóe miệng của cậu, thầm thì dụ dỗ: “Gọi lão công.”
Tiêu Chiến rất quật cường: “Không…”
Vương Nhất Bác nở nụ cười, bất ngờ tốt tính: “Được.”
Tiêu Chiến nghi ngờ lườm anh một cái, chưa kịp dò hỏi mà cả người đã rơi vào một đợt lửa nóng đến khó tả, cuối cùng thực sự không chịu được mà khóc lóc chít chít hô vài tiếng lão công.
Nhưng Vương Nhất Bác chẳng dừng lại ở đó.
Ngoại trừ một ‘ưu điểm’ là luôn có một bụng ý xấu này ra, anh luôn thể hiện tính gọn gàng nhanh chóng và tâm cơ xử lý mọi chuyện và còn bày ra một khí thế vô cùng nhuần nhuyễn ở trên giường nữa —— anh không muốn chỉ để bản thân mình hạ lưu mà anh cũng muốn kéo Tiêu Chiến hạ lưu giống mình luôn.
Tiêu Chiến đã không nhớ rõ mấy ngày nay mình đã nói bao nhiêu lời và làm bao nhiêu chuyện nữa, đợi đến lúc triệt để thoát khỏi trạng thái mê mang trong kỳ phát tình, phản ứng đầu tiên của cậu chính là rời khỏi chiếc giường này.
Vương Nhất Bác đã tỉnh ngủ từ lâu, đúng lúc kéo cậu lại, ôm người về ổ chăn.
Tiêu Chiến trừng mắt: “Em đã ổn rồi.”
Vương Nhất Bác hôn lên vành tai của cậu, khàn khàn nói: “Anh biết.”
Tiêu Chiến cố gắng khống chế hô hấp của mình: “Vậy anh buông em ra đi, em muốn ăn cơm.”
Vương Nhất Bác ôm sát cậu, dục vọng lan tràn trong giọng nói: “Lát nữa lại ăn, anh muốn em.”
Ký hiệu đã hoàn thành, Tiêu Chiến chống không lại yêu cầu muốn thân thiết của anh, quân lính vốn không giãy giụa một cách kiên định lắm cũng nhanh chóng tan rã. Thẳng tới giữa trưa, cậu mới đi ra từ trong khách sạn, một lần nữa chặt chẽ sụp xuống trên mặt đất.
Mấy ngày nay, người của Chu gia không tìm được ba mẹ của Tiêu Chiến, trong trường cũng không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nên bọn họ tạm thời từ bỏ suy nghĩ muốn hòa giải một cách lén lút và bắt đầu nghĩ ra biện pháp kéo người.
Đương nhiên Tiêu Thế Trung và Đặng Lăng không thể đứng nhìn, ba Vương giới thiệu cho họ một vị lãnh đạo và một luật sư lợi hại, Tiêu Thế Trung bên kia cũng có vài mối quan hệ của mình, hai phe cùng nhau hợp lực muốn ném thằng nhóc kia vào ngục giam.
Trải qua mấy ngày nỗ lực, mọi chuyện cơ bản đã đâu vào đó rồi, chỉ là vẫn cần phải lôi kéo một quãng thời gian nữa thôi.
Ba mẹ hai bên không có nhiều thời gian như vậy, chờ hai đứa nhỏ qua hết kỳ phát tình, ăn xong một bữa cơm với hai đứa rồi để lại người xử lý thay, sau đó liền trở về nhà.
Đương nhiên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác càng không cần giải quyết chuyện này.
Hai người đưa ba mẹ đi rồi nắm tay nhau về trường, nhất thời thu hút được ánh mắt của một đám lớn, vì mọi chuyện quá náo động nên mọi người đều biết là bọn họ đã trải qua kỳ phát tình rồi.
Tiêu Chiến yên lặng tiến vào ký túc xá dưới ánh nhìn của mọi người, trên đường đi gặp phải người trong lớp và nhanh chóng bị vây quanh, trò chuyện nửa ngày mới về tới phòng, cậu lại tán gẫu với Lâm Khiêm bọn họ một chút. Đang nói muốn đi đâu ăn cơm tối, cậu đã thấy Vương Nhất Bác gọi tới.
Vương Nhất Bác nói: “Bảo bối, lên game đi.”
Tiêu Chiến rất cảnh giác: “Làm sao thế?”
Cậu cũng không quên được một người chẳng ra cái giống gì kia.
Buổi trưa hôm nay, anh họ nhà cậu gửi video cậu khóc chít chít giữa kỳ phát tình cho cậu lên, cậu tức đến mức lập tức kéo người nọ vào danh sách đen, vì không biết người bang hội có biết đến chuyện này hay không nên cậu tạm thời không muốn gặp bọn họ.
Nhưng câu nói tiếp theo của Vương Nhất Bác chính là: “Không Cách bọn họ nhìn thấy Vua Đại Bàng kìa, em có muốn?”
Tiêu Chiến chớp mắt mấy cái, nói “muốn” rồi vội vàng mở máy tính, chạy đến núi tuyết tụ hội với bọn họ và cùng nhau bắt lại Vua Đại Bàng.
Vương Nhất Bác nhắc nhở: “Lần này đừng đút cho con chim nữa đấy.”
Tiêu Chiến đáp: “Em biết rồi.”
Vương Nhất Bác dừng lại một chút, chuyển đề tài: “Kỳ thực cũng có thể thử một chút.”
Tiêu Chiến nói: “Hả?”
Vương Nhất Bác đáp: “Em không muốn biết khi nó thăng cấp thì sẽ biến thành con gì hả?”
Lúc này Tiêu Chiến đang muốn bỏ vật liệu vào, nghe vậy thì ngừng lại.
Mặc dù đại ca cầm đầu kia có tiềm năng của một loài hiếm, nhưng cũng không thiếu thứ trong game có kiểu tiềm năng này, phần lớn cũng không luyện ra loài hiếm, lỡ đâu cậu cũng không luyện ra thì sao, chẳng phải là lại lãng phí một Vua Đại Bàng à?
Vương Nhất Bác biết được cậu đang lo lắng, nói: “Thực sự không được thì anh và em lại đánh một lần nữa thôi.”
Điều này cũng đúng.
Tiêu Chiến do dự vài giây, khẽ cắn răng và quyết tâm liều mạng, lấy đại ca cầm đầu ra rồi bỏ Vua Đại Bàng vào, lại bỏ thêm những vật liệu hiếm đã đổi được lúc đánh Thiên Vực, nhẫn nhịn đau lòng click xác nhận.
Sau một khắc, cậu chỉ thấy một ánh sáng màu trắng lóe lên, hệ thống hiện ra một tin.
[Hệ Thống] Rong ruổi bầu trời, gió to mưa gào, chúc mừng người chơi Tinh Diệt đã luyện được Chim Thanh Linh!
Cả server khiếp sợ.
Mọi người cũng biết, khi đồ vật được luyện ra từ trang rèn đúc, thứ có thể được hệ thống thông cáo cũng toàn là loài hiếm cả.
[Thế Giới] Tia Sáng: Định mệnh, loài hiếm kìa!
[Thế Giới] Tam Tằng Sa: A a a là một loài hiếm mới đó, chưa từng thấy qua.
[Thế Giới] Vong Ưu Thảo: Là Tinh thần, bà con cùng nhau, tất cả quỳ xuống nào.
[Thế Giới] Tôi Là Hỗ Trợ: Đại lão quả là đại lão.
[Thế Giới] Thức Ăn Cho Mèo: Chắc là con chim lúc trước cậu ấy luyện ra phải không nhỉ?
[Thế Giới] Cố Trung Nhân: Tôi không quan tâm đến vụ này, tôi chỉ muốn hỏi là người đang ở nơi nào, có quỳ thì cho tôi vây xem cái nha!
Mấy người Không Cách cũng rất kích động, vội vã kêu đại tẩu thả ra cho bọn họ nhìn.
Tiêu Chiến liền duy trì ngữ khí bình thản, đơn giản “ừm” một cái, cố gắng để bọn họ cảm nhận được trạng thái có vinh quang hay nhục nhã cũng không sợ hãi này của cậu một chút, lúc này chỉ thấy kênh lóe lên, vài cái loa hiện ra.
[Loa] Bạch Chính Dương: Oa, chúc mừng tiểu Tinh Diệt nha~
[Loa] Nguyệt Trầm: Nghe đâu mô tả của mỗi loài hiếm cũng khác nhau, tôi cảm thấy lần này Thương Khung làm rất tốt nè.
[Loa] Mặc Mặc Em Yêu Anh: Ừm, quả thực xứng mặt lắm.
Tiêu Chiến: “..…”
Đi chết hết ngay cho ông!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com